Chương 46
Sau khi quét sạch cả một đường, Annie cuối cùng cũng đã ngừng lại việc ăn của mình trong ánh mắt vừa yêu vừa hận của ngư dân. Chàng trai mỹ như vậy, lại giàu có như vậy ai mà không yêu, ai mà không thích, chỉ là cái miệng này bọn họ không nuôi nổi. Nhiều kẻ nổi danh ăn chơi cướp bóc cũng nổi lên tâm tư cướp tiền cướp sắc nhưng chưa kịp tiến lên đã bị ánh mắt như muốn giết người của những người xung quanh phóng tớ. Nếu chỉ một vài người, bọn chúng thường ngày chắc chắn không sợ nhưng lần này sau khi trận đấu giữa hồn sư lục địa cùng hải hồn sư kết thúc tụ tập vây xem vị mĩ công tử này chính là một đường người, bọn chúng không dám làm liều a.
"No quá a. Tỷ tỷ, ta ăn nhiều như vậy sẽ không sao chứ." Nhạn Tử ăn đã cái bụng rồi mới quan tâm đến hậu quả của bản thân.
"Lo cái gì, mi là nhện, thức ăn thừa có thể bị độc ăn mòn hết, chỉ là…" lúc đi nặng thì ta không biết.
"Thức ăn ngon như vậy, Miêu Tử lại không chịu theo cùng, đáng đời hắn không được ăn, khà khà." Nhạn Tử tính tình trẻ con vốn không quan tâm đến hậu quả, nó hỏi cũng chỉ vì bắt chuyện với tỷ tỷ nó thôi a.
"..." nhìn con nhện không có tí kinh nghiệm nào trước mặt, cô lựa chọn im lặng. Mèo đen người có có bạn gái để ăn, à nhầm, để bầu bạn, cần gì phải ăn chứ. Mà nó là hệ thống vốn cũng không cần ăn.
Đôi lúc cô cũng thắc mắc, nó là hệ thống vốn phải vô tình vô dục, vậy mà vừa mới tới đã có bạn gái.
Nhưng sau khi hack được hệ thống của kẻ kia, mọi thứ liền thông suốt, kẻ kia vì né được cô mà khiến mọi thứ lắc léo đi không ít. Nếu cô là vật thứ nghiệm số 1 thì số không xem ra chính là nó. Chậc, phiền phức thật.
"Nhạn Tử, chọn một chiếc thuyền đi. Chúng ta đi xa một chuyến." đột nhiên cô lại muốn trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên biển rồi.
"Chiếc kia." Nhạn Tử chỉ vào chiếc thuyền to nhất ngay bên đỗ.
"..."khóe môi Annie giật giật, thật biết chọn. Chiếc đó thì còn gì gọi là lênh đênh.
Nhạn Tử thấy được biểu cảm của cô, liền giở trò bán manh, nó chạy lại kéo kéo ống quần, đôi mắt long lanh to tròn ngập nước "Được không tỷ tỷ."
Chết tiệt, mi học cái trò đó ở đâu vậy hả. Biểu tình thì như thế nhưng mở miệng ra thì lại "được." quả thật cái trò này lại có thể đối phó với cô a.
"Cái gì? Hết hàng rồi." "Các ông có biết mình đang nói cái gì không hả. Từ đầu phố tới cuối phố, cửa hang nào cũng hết hàng, các ông chơi trò hết hàng tập thể sao?" Mã Hồng Tuấn tức giận đập bàn, lớn tiếng mắng.
"Đủ rồi, béo. Xin lỗi chủ quán, làm phiền ông rồi." Đới Mộc Bạch tiến lên kéo Mã Hồng Tuấn đang phát điên lại. Hắn lắc lắc đầu, cái gia hỏa này, hắn rất mạnh nhưng điểm yếu cũng rất rõ ràng, ngoài phụ nữ ra hắn chỉ hứng thú với đồ ăn.
"Đủ cái gì mà đủ, lão tử đói đến mức bụng dán vào lưng rồi, các ngươi còn không cho lão tử ăn." hắn vẫn rất tức giận, chỉ vào mấy chủ cửa hàng mà mắng.
"Bạch Trầm Hương còn ở đây, ngươi không phải nên giữ thể diện của bản thân một chút sao?" Áo Tư Tạp xung phong tiến lên thì thầm vào tay Mã Hồng Tuấn, an ủi hắn.
Nghe đến Bạch Trầm Hương, khí thế của hắn quả nhiên ỉu xìu lại, hắn lo lắng nhìn về phía nàng, giọng lí nhí "Ta chẳng qua chỉ là quá đói thôi."
"Được rồi, mọi người cũng không cần trách béo, chiến đâu xong hắn là người mệt nhất, muốn bổ sung chút năng lượng cũng là điều hiển nhiên." trái với ánh mắt ghét bỏ hằng ngày, nay Bạch Trầm Hương vậy mà lại bên tiếng giải khuây khiến Mã Hồng Tuấn mừng như điên.
"Được rồi. Chúng ta đi tìm một chiếc thuyền rồi hỏi thăm thuyền trưởng một chút đồ ăn xem sao." Đường Tam lên tiếng, quả thật hắn cũng đói rồi. Ánh mắt hắn không ngừng quan sát xung quanh tìm kiếm một chiếc thuyền ưng ý, nhưng sau đó hắn liền dừng tầm nhìn lại. Khi nhìn thấy hình bóng kia, cảm xúc quen thuộc ồ ạt tràn đến, là nàng.
"Chúng ta đến chiếc thuyền kia đi." Đường Tam giơ tay chỉ về chiếc thuyền lớn phía xa.
"Được đấy, vừa hay đủ rộng để chở được tám người chúng ta." Ninh Vinh Vinh một tay ôm một tay vuốt ve chú thỏ trong lòng, trong số những chiếc truyền ở đây, chiếc kia quả nhiên là thích hợp nhất.
"Trúc Thanh, nàng ổn chứ." Đới Mộc Bạch đỡ lấy cô gái có thân hình nóng bỏng nhưng mặt mũi sớm đã tái nhợt, nàng cũng là vị hôn thê của hắn, Đới Mộc Bạch trở tay một cái liền bế nàng lên, tận lực phân tán sự ảnh hưởng của sóng biển lên nàng.
"Xin hỏi vị thuyền trưởng này, chúng ta có thể thuê chiếc thuyền này hay không?"
Annie hú tim, ngừng ngay động tác vỗ vỗ cây quạt trên tay. Giọng nói văng vẳng sau lưng này sao lại quen quen nhỉ, đây chẳng phải là giọng của nam chính Đường Tam hay sao? Mẹ kiếp, không phải lại trùng hợp như vậy chứ, bổn cô nương chẳng phải đã chọn ngược hướng đến hải thần đảo để đi rồi hay sao. (Người nào đó đâu biết rằng bản thân chọn một đằng lại đi lạc sang một nẻo.) Không, cô không tin a. Annie khóc không ra nước mắt, cô không tin vào tai mình liền quay người lại xem một chút.
Ánh mắt hai người chạm nhau, nhất thời đôi mắt cô mở to ra. Đến ông trời còn tinh tế thổi qua một làn gió nhẹ khiến tóc của cả hai nhẹ bay theo làn gió. Đây..đây là nam chính. Đây là dáng vẻ của hắn sau năm năm sao? Như thế mỹ, như thế ngầu, cũng..như thế thu hút ánh nhìn của người khác. Thảo nào Na Na lại đổ gục như thế. Không đúng, tại sao cô phải bất ngờ như vậy chứ. Cái cô cần quan tâm chính là hắn vừa xuất hiện liền chiếm hết spotlight của cô rồi, đây là lần thứ hai cô cảm thấy công sức của bản thân bị uổng phí bởi vì hắn.
Annie giận đến mức cắn cắn chiếc môi. Nhưng chính cô cũng không nhận biết hành động của bản thân lại khiến người đối diện không rời nổi mắt, cũng không nhận biết nếu bỏ đi hết những người bên cạnh, hai người lại cực kì xứng đôi.
Gã thuyền trưởng đang bàn bạc với cô cũng vì âm thanh mà dừng lại, quay người nhìn về phía giọng nói phát ra.
"Các vị hồn sư tôn kính, thật có lỗi, thuyền này ta vốn định có vị công tử này thuê…" Thuyền trưởng vẻ mặt áy náy nói, nhưng tinh ý sẽ phát hiên ra trong ánh mắt của lão ta lóe lên chút quang mang nham hiểm.
Lão chưa nói hết câu lại có một giọng nói ngạc nhiên khác chen vào "Cái gì? Công tử. Không phải chứ, ngươi là nam sao?" không chỉ Mã Hồng Tuấn nhạc nhiên mà ngoại trừ thuyền trưởng tất cả đều rất ngạc nhiên, một ngươi mảnh khảnh như vậy, lại xinh đẹp như vậy, dù vóc dáng có cao hơn phụ nữ bình thường một chút cũng không đến mức là nam chứ.
Annie chỉ nhẹ mỉm cười, không đáp bởi mọi chuyện chẳng phải quá rõ rồi sao.
"Không biết quý danh của công tử là?" Ninh Vinh Vinh kìm nén sự ngạc nhiên của mình, lấy phong thái của một tiểu thư nho nhã, nàng bước lên xòe ra bàn tay của mình. "Công tử là người đã thuê chiếc thuyền này sao? Xin chào, ta là Ninh Vinh Vinh, không biết công tử là…"
"Xin chào tiểu thư xinh đẹp, ta họ Độc Cô tên Cầu Bại." hừ, cho các ngươi chiếm Spotlight của ta, tức chết các ngươi.
"..."
"..."
"..." không phải chứ, người thì nho nhã như vậy nhưng sao tên lại gợi đòn như thế nhỉ?
Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Đới Mộc Bạch đều khẽ nhíu mày. Ninh Vinh Vinh sau khi bắt tay chào hỏi đơn giản với cô liền khéo léo di chuyển đến gần Chu Trúc Thanh, nhỏ giọng hỏi gì đó.
"Các vị khách quý, hay là như vậy. Thuyền ta chỗ ở rất rộng rãi, hay là cùng nhau thuê đi, cũng tiết kiệm được chút kinh phí." Lão thuyền trưởng cất giọng, trong lòng đã là một bụng âm mưu, càng nhiều người lúc diệt khẩu rầu lão ta càng có lợi.
"Chuyện này…" Annie do dự, Nhạn Tử đang núp sau lưng cô không ngừng cào cào bảo cô nó muốn đi chiếc thuyền này a. Nhưng mà đi chung với nam chính, trên đường chắc chắn gặp quỷ.
"Được thôi. Không biết Độc Cô công tử muốn đi đâu." Đường Tam trong lòng mừng rỡ như điên, nhưng vẫn giữ hành động thật tinh tế mà hỏi chuyện.
"Tùy tiện đi." Đường Tam này rốt cuộc là muốn làm gì? Ngươi mà chẳng may làm bổn cô nương sợ hãi, ta liền lo lắng sẽ "trượt" tay mà xử ngươi luôn mất.
Ninh Vinh Vinh thấy Đường Tam đồng ý liền tiến lên nói nhỏ "Tam ca, lai lịch người này không rõ ràng. Muội đã hỏi qua Trúc Thanh cùng Đới lão đại, không hề có gia tộc nào họ Độc Cô, Thiên Đấu đế quốc chúng ta càng là không có, người duy nhất mà chúng ta biết là Độc Cô tiền bối, nhưng tiền bối càng không có gia tộc."
Đường Tam khẽ gật đầu " Muội nói đúng, chi bằng chúng ta chia phòng ra ngủ, hai người một phóng. Ta sẽ cùng phòng với Độc Cô công tử tiện cho việc quan sát, người này không phải hồn sư hẳn là không có chuyện lớn gì."
"Không được." Tiểu Vũ đột nhiên hiện ra hình người, nàng lớn tiếng ngăn cản. "Chi bằng để ta ở cùng người đó."
Thấy nàng sử dụng khoảng thời gian ít ỏi của mình để hiện thân, Sử Lai Khắc bát quái nhất thời lo lắng, nhưng sau đó liền phản ứng đúng trọng tâm.
"Tiểu Vũ, tình cảnh của muội chưa ổn định sao có thể ở với vị công tử kia. Huống hồ nam nữ thụ thụ bất thân, muội không sợ Nhị Minh biết sẽ thấy khó chịu sao?" Lần này người lên tiếng lại là Đường Tam.
Tiểu Vũ nghe vậy liền bặm môi, phồng phồng hai má. "Nhưng mà…" sau đó mới phản ứng lại, không đúng a, nàng nhận ra, ca ca nhất định càng nhận ra, cho nên cái người mà nàng gọi là tam ca này e rằng sớm đã ủ một bụng âm mưu rồi. "Hừ, ca ca, huynh thối lắm."
Đường Tam cười cười, cũng không trả lời, để cho một đám người ngơ ngác," thối gì cơ?"
"Nếu Tiểu Tam đã quyết định như vậy thì như vầy đi, Vinh Vinh, Hương Hương cùng Tiểu Vũ một phòng, Béo cũng tiểu Áo một phòng, ta cùng Trúc Thanh một phòng, Độc Cô công tử cùng Tiểu Tam một phòng. Độc Cô tiên sinh, thuyền trưởng, như vậy ổn chứ?" Đới Mộc Bạch lên tiếng
"Ổn." Lão thuyền trưởng đáp.
"Ngươi nói ta cùng hắn ở một phòng?" Annie ngạc nhiên đến mức cầm cây quạt chỉ về phía Đường Tam.
"Đúng vậy." Đới Mộc Bạch phóng ra một luồng khí tức trấn áp, mãnh mẽ đáp lại.
"Hừ, tùy ngươi." Mẹ kiếp, ỷ bổn cô nương đang giả làm người thường liền ra tay uy hiếp. Còn cái tên Đường Tam kia ăn nhằm thứ gì mà Tiểu Vũ nhà ngươi ngươi không nhìn, nhìn bổn cô nương làm gì??? Mà thôi, ta đẹp, ta cho ngươi nhìn, nhưng mà cô có nên thu phí hắn không nhỉ, hắn nhìn đến mức cô muốn mục lớp trang điểm luôn rồi.
"Tốt quá, nếu các vị khách quý đều đã quyết định cả rồi. Vậy mời lên phòng." Lão thuyền trưởng vui vẻ chấp tay ra dáng mời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com