Chương 47
"Cha." đợi khi một nhóm chín người đều đã đặt chân lên thuyền thì một nhóm thanh niên bốn người khác liền xuất hiện rất độc lạ, kẻ thì đu dây trượt xuống, kẻ thì lộn mèo từ nước lên, hai kẻ khác nhảy nhảy vài phát liền mở luôn cánh buồm rồi từ độ cao hơn mười lăm mét mà nhảy xuống. Mà cả bốn người này đều là đồng thời tiếp đất, hô lớn một tiếng "cha"
Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp mắt chữ A mồm chữ O mà tỏ ra thích thú.
Nhìn biểu cảm của hai kẻ này đủ biết trong nhóm Sử Lai Khắc học viên đây là hai kẻ báo đời nhất. Annie nhìn sang Ninh Vinh Vinh, Bạch Trầm Hương, Chu Trúc Thanh, mỹ nữ a, còn có Tiểu Vũ, muốn sờ sờ đôi tai thỏ kia quá đi mất.
Bất quá, cái đám hải tặc này, giấu đầu hở đuôi như vậy, không biết nam chính có nhận ra không. Với cả màn trình diễn này rõ ràng là đang khoe mẽ a, chẳng khác nào rạp xiếc.
"Thuyền trưởng, không biết là trên thuyền có còn đồ ăn không?" Bạch Trầm Hương lên tiếng hỏi.
"Hương Hương!" Mã Hồng Tuấn thật cảm động, thu liễm lại sự bộ dáng mất hình tượng vừa rồi. Hương Hương quan tâm hắn như vậy có phải là thích hắn rồi không?
"Các vị vẫn chưa ăn sao? Vậy thật là đáng tiếc, dù sao hải sản cũng là mỹ vị nhân gian." lão thuyền trưởng giọng nuối tiếc nhưng sâu bên trong mười phần khinh thường. Đúng là hồn sư lục địa nông cạn.
"Không phải đâu thuyền trưởng, bọn ta vừa đánh xong một trận, lúc đi ăn thì đám chủ quán kia đồng loạt báo hết hàng. Nói cái gì mà đã có một vị công tử xinh đẹp nào đó ăn cả rồi. Y hệt như lần ở trận tranh tài tinh anh diễn ra kẻ Thiên Đấu đế quốc hôm đó. Khi ta muốn đi ăn thì cả phố hôm đó lại đồng loạt hết hàng, gì mà một phú bà mập mạp đã ăn hết. Quá sức vô lí, đến ta còn không ăn sập chợ bao giờ. " Mã Hồng Tuấn giải thích.
Mã Hồng Tuấn một bên tức giận kể lại, những người còn lại đều nhìn về phía vị công tử xinh đẹp trong lời hắn. Có lẽ cũng chỉ có tên béo nhốc này là không nhận ra vấn đề thôi.
"...." mặc dù không nói thẳng nhưng cô có chút nhột a. "Ha ha, ta lên phòng xem một chút." tránh đi thôi, bị nhìn chằm chằm thật là không khỏe.
Phòng cũng không tệ, hình chữ nhật kích thước hai mươi mét vuông, màu sắc trầm ổn, ánh sáng rọi vào.
Cái giường này…. Kiểu tiêu chuẩn, nhưng mà tướng tá Đường Tam như thế không phải cô nằm sẽ hơi chật sao?
"Độc Cô công tử." bỗng đằng sau vang lên một âm thanh trầm thấp.
"Ngươi vào đây làm gì?" Annie giật mình, sao tên Đường Tam này hay làm cô giật mình thế? Không đúng, tại sao cô lại có thể giật mình? Hình như cũng chỉ có tên này có thể làm cô giật mình! Có nên diệt khẩu hắn không?
Nhìn thấy ánh mắt không thiện ý của cô, lòng hắn khẽ nhói lên. Song vẫn mang vẻ mặt bình thản không có chuyện gì mà tiến lên cạnh giường để hành lí, cũng nhân cơ hội mà vai khẽ chạm vai cô một chút.
Nhìn đối phương cách mình càng lúc càng gần, đường nét trên khuôn mặt ngày càng rõ ràng, đôi mắt hắn cũng càng gần gũi hơn. Không xong rồi, cái dáng vẻ này của hắn, cô không nhìn thấu được. Không biết tại sao khi nhìn vào ánh mắt của hắn, tâm cô liền có chút rối loạn, liệu hắn có nguy hiểm hay không, có ảnh hưởng đến cô hay không, cô không biết, cũng không muốn biết.
Con dao bạc khẽ lóe, "uỳnh" một cái, cô liền đè Đường Tam xuống giường, ngồi trên ngực hắn, kề con dao bạc ngay sát động mạch máu ngay cổ của hắn. Khuôn mặt mĩ lệ, ôn nhã liền trở nên nghiêm túc, thậm chí là có chút ngoan độc. "Ngươi có ý gì?" Cô vốn đã phòng trường hợp lạc đến mức bắt gặp Đường Tam nên đã tìm hiểu trước về hắn. Nhưng cuộc gặp gỡ này, hắn lại khác hẳn, rốt cuộc là vì sao? Đôi mắt cô ảm đạm đi, toàn thân Đường Tam hóa thành các chuỗi dữ liệu dày đặc, Annie nghiễm ngẫm một lát nhưng kết quả vẫn như cũ. Rốt cuộc điều gì đã thay đổi?
"Độc Cô công tử, cậu làm như vậy không phải hơi quá đáng với bạn giường rồi sao?" Đường Tam ranh ma nói.
Annie nhíu mày, vẻ mặt này là đang muốn câu dẫn cô sao? Cất đi con dao bạc, thay bằng chiếc quạt lông công trắng ngà khẽ chỉnh lại góc mặt hắn rồi lại cúi người thổi nhẹ vào tai hắn "Là bạn cùng giường, không phải bạn giường. Cẩn thận lời nói của ngươi một chút."
Dứt lời cô lấy lại dáng vẻ tao nhã nhẹ nhàng nhấc chân nhảy xuống người hắn, rời khỏi phòng. Nở một nụ cười thích thú, nói thật, cái tên này, ngồi rất êm.
Đường Tam vẫn còn nằm đó một lúc, tay hắn xoa xoa cơ bụng của mình, hơi ấm rõ ràng còn ở đó, tai hắn không khỏi đỏ lên, môi mím lại. Xem ra, muốn theo đuổi được cô, hắn cần phải chủ động rất nhiều. (Sao cứ có cảm giác mik viết nữ công nam thụ zị nè.)
Chính Đường Tam cũng không nhận biết, trước khi bước chân ra khỏi phòng, Annie đã để Nhạn Tử âm thầm đi ra, bám vào trên trần phòng vừa hay bắt gặp mọi biểu cảm của hắn. Đáng tiếc, Nhạn Tử là nhện vô tính, nó cũng không có năng lực phân biệt cảm xúc của con người trong giai đoạn rung động này. Cho nên lần này Annie bị hố rồi!
"Ọe, ọe." vừa bước ra khỏi phòng, cô đã thấy ngay cảnh tên mập đang gặp chị huệ, lại còn ôm mọt cái thùng rất to. Cô gái có thân hình siêu nóng bỏng kia cũng tái mét, dù Đới Mộc Bạch ở cạnh có dùng cách gì cũng không làm Chu Trúc Thanh giảm bớt. Khó trách, họ mèo thường sợ nước, quả nhiên là không sai.
Bỗng nhiên có một đôi tai thỏ xuất hiện ngay trước mặt cô, hồng hồng, phe phẩy lại nhìn rất mềm, Annie theo bản năng giơ tay muốn sờ một chút nhưng vừa chạm tới đôi tai kia đã cụp lại, Tiểu Vũ ôm lấy đôi tai của mình lui lại mấy bước.
"E hèm, cô nương có thể đem viên thuốc này đến cho cô gái nóng bỏng kia không?" Annie tằng hắng giúp không khí đỡ ngại ngùng. Tay cô chìa ra viên thuốc nhỏ không đến một phần ba ngón tay út.
"Đây là cái gì?" Tiểu Vũ thắc mắc.
"Thuốc chống say tàu xe." Annie nho nhã đáp.
"A, vậy có thể cho tên béo kia luôn không?" Tiểu Vũ tay chỉ chỉ về cái tên đang nôn thốc nôn tháo kia.
"Không cần." Annie cũng nhìn hắn một cái rồi liền dời đi tầm mắt. Cô đang là một mĩ nam nho nhã, quan tâm đến các mĩ nữ là được rồi, tên đực rựa đó cô lo làm gì?
"Các vị khách quý, thức ăn đến rồi đây."Giọng thuyền trưởng từ xa xa vọng lại.
"Đồ ăn." Mã Hồng Tuấn thấy đồ ăn liền sáng mắt quên cả việc buồn nôn. Tiểu Vũ thấy thế cũng ngậm miệng, không còn ý định xin cho tên béo đó nữa.
Annie có chút no, lại phải giữ hình tượng công tử nho nhã nên ăn vô cùng khiêm tốn.
Ăn xong, cả đám lại tiếp tục chơi đùa vô cùng thoải mái, cứ như họ là một gia đình không e ngại tiểu tiết, trông đầy sức sống như vậy. Nhìn đám người chân thành, tha thiết, vô ưu vô lo, dùng ánh mắt không có chút tâm tư riêng nào của bọn họ. Annie lần đầu tiên cảm thấy, bản thân có chút cô đơn. Là do cô luôn cô độc sao? Hay là do lần đầu tiên cô nhìn thấy người người đối xử với nhau như vậy. Thế giới giả thiết cũng là trong sạch nhất. Nếu xây dựng giống thế giới thật, ai ai cũng tâm cơ chẳng phải cực chết người lập trình sao?
"Độc cô công tử, cùng chơi cùng đi." Tiểu Vũ sớm đã hết thời gian trở thành hình người, lúc này đang là một chú thỏ hồng nhảy nhót khắp nơi, lại không biết vô tình hay cố ý mà nhảy lên người cô. Thấy vậy, Ninh Vinh Vinh chỉ có thể nhận mệnh thân thiện với vị công tử ôn như tao nhã này hơn một chút.
"Ta không biết âm nhạc, cũng không biết chơi nhạc cụ." nói thẳng ra là cô mù âm thanh, mù mọi thứ về xã hội, tất cả những gì cô thể hiện đều không có khuôn khổ, điều cô làm chỉ là do cô thấy thích hợp cũng là để vừa lòng bản thân cô.
"Không sao, xuống ngồi một chút cũng được."
"Ừm." vuốt vuốt đôi tai của Tiểu Vũ, Annie khẽ đáp. Không biết cô nhóc này tại sao lại không bài xích cô. Chẳng lẽ là do cái linh hồn thứ ba kia trong cơ thể này sao?
Trong khoảng khắc mà cô di chuyển về phía Sử Lai Khắc học viên, chú thỏ trong tay cô đã lia ánh mắt thâm ý lại phía Đường Tam, cũng trong một vị trí khuất mà chỉ Tiểu Vũ mới có thể nhìn thấy, Đường Tam liền lấy tay giơ ra ngón cái khen tặng, nụ cười cũng tươi tắn hơn.
Sau khi cuộc vui kết thúc, ai về phòng nấy. Annie bước vào phòng liền ngó một vòng, Đường Tam vẫn chưa trở về. Mặc dù tối nay cô không quá sôi nổi nhưng tự phong bế hồn lực của bản thân giả làm một người thường lại còn dây dưa với đám người sức sống bừng bừng kia vẫn là có chút mệt. Annie cũng không quan tâm đến việc giường có đủ chỗ hay không mà nằm sát sát vào một chút rồi rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Đang mê man, một cảm giác kì lạ đánh thức cô dậy, có người mở cửa phòng rồi đóng lại, chắc là Đường Tam trở về. Gì vậy? Hắn ôm cô? Đây là tướng ngủ của hắn sao? Xấu như vậy. Tuy không phải là lần đầu tiên ngủ với nam nhân nhưng bị ôm như vậy, cô vẫn là không quen. Nhưng mà cô đang rất buồn ngủ, kệ hắn đi. Bất quá nếu tên Đường Tam này mà có làm ra điều gì bất thường Nhạn Tử trên trần sẽ lập tức ra tay xử hắn.
Nhìn người trong lòng dần bình ổn lại hơi thở, Đường Tam khẽ thở phào ra một hơi, cánh tay giơ lên vuốt vuốt mái tóc tìm khói của nàng rồi lại đặt tay chuẩn xác về bên eo nhỏ. Thời khắc này hắn cảm thấy thật ấm áp, nếu như cứ như vầy thì…không, cái hắn muốn chỉ chỉ là như thế này, hắn còn muốn nàng sẵn lòng đứng bên cạnh hắn với thân phận là bạn gái. Người con gái ta yêu, ta sẽ không bỏ cuộc, ta nhất định sẽ có được nàng.
"..." Nhạn Tử đứng trên trần lại là một mảng mù mịt, tên nam chính này không phải vuốt vuốt thì cũng là vuốt vuốt, cũng không có ý đồ hành thích tỷ tỷ, hẳn là không có việc gì đi.
Một buổi tối rất nhanh liền trôi qua.
_______________________________________
Góc của Annie:
Tự nhin thấy độc thoại nội tâm của Đường Tam ở đoạn áp chót nó sến quá sến lun.
Hết hôm nay là tròn 3 tháng tui đáng truyện gòi nè, có tiến bộ, có tiến bộ!! o((*^▽^*))o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com