Chương 5
“Hú hồn thiệt, trẻ con luôn thích dùng ánh mắt long lanh, vô tội ấy mà nhìn người khác sao?” cứ thế thì sau này sao nỡ ra tay chứ.
[Kí chủ rất thích trẻ con nhỉ?] Miêu Tử lặng thinh nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
“Nhìn ta giống thế lắm sao?” cô hỏi.
[Suốt một năm nay, cô lun giúp những đứa trẻ a, còn người trưởng thành cô lại chẳng đoái hoài tới]
“Ý, mèo đen à, ta thấy mi ngủ miết mà sao vẫn biết thế?” Cô vờ ngạc nhiên.
[Nhìn ta lười thế sao, ta đường đường là một chú mèo chuyên nghiệp nhé] Miêu Tử tỏ vẻ tự tin. Nhưng ai đó thì lại đáp với giọng điệu khinh thường.
“Ha hả...”
“Người trưởng thành rồi mà không biết tự lực gánh sinh thì đó là do họ vô dụng”
[Tư duy của cô đặc biệt thật] vòng vo mấy vòng rồi mới quay lại truyện chính.
[Ting! Tuyến thời gian sắp bắt đầu, chuẩn bị nhập vai, tiến hành dịch chuyển tới Vũ Hồn Điện-Vũ Hồn thành]
[3]...
[2]...
[1]...
[Tiến hành dịch chuyển]
Một lần nữa mở mắt ra, cô đang ở trong một căn phòng tráng lệ nhưng cũng có phần lạnh lẽo, tịch mịch.
[Tiến hành tiếp thu bối cảnh nhân vật]
[Nhân vật: Bỉ Bỉ Đông.
Vũ hồn: Tử Vong Chu Hoàng, Phệ hồn Chu Hoàng
Bối Cảnh: Giáo hoàng đương nhiệm của Vũ Hồn Điện, là giáo hoàng trẻ tuổi nhất (34 tuổi). Năm xưa, từng cùng đại sư (Ngọc Tiểu Cương) yêu nhau nhưng sau đó lại bị sư phụ Thiên Tầm Tật ngăn cấm, giở trò đồi bại cướp đi sự trong sạch,mang thai một tiểu tạp chủng, còn bị giam cầm cho tới khi sinh ra đứa bé đó, bị buộc chia tay với Ngọc Tiểu Cương. Nội tâm nhân vật cũng từ đó mà hắc hóa, sau khi Thiên Tầm Tật bị Đường Hạo trọng thương đã bị Bỉ Bỉ Đông giết chết rồi thôn phệ, nàng hận cả thế giới, muốn báo thù cả thế giới này.
Đệ tử: Hồ Liệt Na.
Thân nhân: Thiên Nhận Tuyết.
....]
“Mặc dù là ở thế giới khác nhưng những định kiến về trinh tiết vẫn không đổi nhỉ!”
Về điểm này, Miêu Tử cũng đồng tình.
[Phải, nhân vật này quả là rất kiên cường. Hậu quả do người đã khuất gây ra, người đời sau luôn phải gánh chịu a]
[Mà kí chủ này, cô thích đeo hoa tai so le sao?]
“Gì cơ?” hoa tai so le ak, là sao, cô thắc mắc, sờ lên đôi tai mở mình cô mới giật mình phát hiện mình đã mất một chiếc hoa tai.
“Aaaaaaaa, đâu mất một chiếc rồi, năm năm công sức của tôi, huhu” Cô liền chạy đi tìm cái gương để nhìn thật kĩ, đứng hình mất vài giây, cô chán nản nói, đành chịu vậy, hic, ráng vài năm nữa làm cái thiết bị dò tìm, hi vọng là không mất.
[Mất giữa đường sao, thế thì cô khỏi mà tìm lại lun] một đôi hoa tai mà tới năm năm để thiết kế, Miêu Tử không khỏi chậc chậc lưỡi, mà không biết cô lấy hoa tai này từ đâu ra ấy nhỉ, lúc đầu cũng không thấy, mà nó cũng không nghĩ nhiều, dù sao nó cũng ngủ nhiều hơn là quan sát cô.
Bỗng nhiên khung cảnh xung quanh cô biến đổi, như đang tiến vào một mật thất vô cùng quỷ dị, hắc ám, tử khí mù mịt. Một giọng nói máy móc vang lên cùng với uy áp đáng sợ.
[Khảo hạch thứ 2 của la sát thần nhất mạch.
Tiến độ: Hoàn thành.
Phần thưởng: Hồn lực tăng thêm 5 cấp]
[ Bắt đầu khảo hạch thứ 3 của la sát thần nhất mạch.
Nhiệm vụ: thu thập 7 cái hồn hoàn cho vũ hồn thứ 2 Phệ Hồn Chu Hoàng.
Yêu cầu: hồn hoàn tu vi 5vạn năm trở lên.
Thời gian: 5 năm.]
9 cái hồn hoàn của Tử Vong Chu Hoàng lần lượt hiện ra, lần lượt là Hoàng, Tử, Tử, Tử, Hắc, Hắc, Hắc, Hắc, Hồng. Cùng một cảm giác vô cùng thoải mái, hồn lực tăng lên cấp tốc. Cô lúc này đã là cấp 95 phong hào đấu la cùng với sự phối hợp hồn hoàng đỉnh phong 1 vàng, 3 tím, 4 đen, 1 đỏ. Từ trên thân cô mọc ra 8 cái chân nhện của Tử Vong Chu Hoàng cùng với một đầu hồn cốt khiến khung cảnh trở nên rung động mà đáng sợ.
Đối với cô, nhìn từ một khía cạnh nào đó thì cần chỉnh lại một chút, nhất là khuôn mặt, không thể để nó xanh lè như vậy được. Còn lại thì tuy hơi ớn nhưng cũng chẳng đến mức ma chê quỷ hờn. Nói không chừng đứng dưới góc nhìn của một con nhện, đây còn là một vẻ đẹp quyền lực và mị hoặc của nhện cái ấy chứ.
“Sư phụ, sư phụ, người ổn không” một giọng nói lảnh lót, trong trẻo kèm một chút lo lắng sốt ruột vang lên, tiếng bước chân cứ bước rồi lại lùi như không dám đẩy cửa tiến vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com