Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50


Nhạn Tử mờ mịt, rốt cuộc là đồ tốt thì tại sao lại tác dụng…như thế kia. Chỉ là nó không hỏi nữa, tỷ tỷ không nói thì nó cũng sẽ không hỏi. Sau lần thiên đạo đáng ghét kia làm sằng làm bậy, nó đã xem cô như tỷ tỷ ruột của mình, nó tuyệt đối sẽ không để cô chán ghét nó, sẽ không để tỷ tỷ chê nó phiền phức. Huống hồ nó cảm nhận được tỷ tỷ đang có tâm sự, cần không gian yên tĩnh.

Nhạn Tử chầm chậm lui về sau, không quấy rầy đến cô.

Annie nhìn hành động của Nhạn Tử cũng không nói gì nhiều, cô quả thật có tâm sự.

Ánh chiều tà ấm áp chiếu lên khuôn mặt mỹ lệ của cô, quả thật mặt trời buông xuống khiến tâm trạng trong lòng sẽ trầm theo, trước đây cô còn phải dùng bảy bảy bốn chín phương pháp tâm lý học để chứng minh điều này, bây giờ lại cảm thấy nó đơn giản như vậy.

Lúc trước cô còn cho rằng, bạn bè không phải là vấn đề thiết yếu, không có họ cô cũng không luyến tiếc, cũng sẽ không thấy cô độc, bởi vì cô không cần đến sự giúp đỡ của kẻ khác vẫn có thể tự mình vượt qua hết thảy. Cái tên "Độc Cô Cầu Bại" cô lấy cũng là vì nguyên do này.

Nhưng thời khắc này, cô cảm giác thật mơ màng, là do cô lầm rồi sao? Tại sao khi nhìn thấy bọn họ thân thiết, thoải mái mà bộc lộ bản thân, cô lại có chút hâm mộ, cũng là có chút ghen tị. Thậm chí ban nãy bọn họ bị hạ thuốc cũng không ngần ngại mà thể hiện cảm xúc của bản thân. Mà cô cũng thử lộ ra bản tính nghịch ngợm, thích chơi khăm người khác của mình, cảm thấy có chút thỏa mãn, có chút thoải mái, thật kì lạ.

Rốt cuộc là do môi trường sống khác biệt giữa hiện thực và hư ảo?

Do cách thể hiện của một số người?

Do cô đã quá an toàn để không sợ bị người khác tính kế?

Cô đã bắt đầu mở lòng rồi sao?

Thật rối quá!


"Annie!" một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, đánh thức Annie từ trong suy nghĩ mông lung của mình.

A, mặt trời lặn rồi, vị trí của ánh trăng, chắc cũng qua hai canh giờ rồi đi, cô vậy mà lại ngồi ngây ngốc một mạch hai canh giờ. Xem ra đó là câu hỏi khó tìm ra câu trả lời nhất của cô trong suốt những năm gần đây.

Lấy lại bình tĩnh, Annie mới nhìn về phía âm thanh phát ra, Đường Tam hắn đã đến bên cạnh cô mà ngồi xuống, trên tay còn có hai dĩa thức ăn đầy ắp.

"Bữa ăn lúc nãy hẳn là do tỷ làm đi." hắn nhàn nhạt hỏi, mà cũng không phải hỏi mà là khẳng định. Loại độc kì lạ như vậy lão thuyền trưởng kia không có năng lực làm được.

"..." Annie im lặng một chút, chuyện quả thực là cô làm, nhưng cô cũng không có thói quen nói dối nên vẫn là thẳng thắn nhận "đúng, sao đây. Ngươi muốn trả thù cho đồng bạn của ngươi?"

Đường Tam chậm rãi lắc đầu, trả thù cô? Hắn không làm được. Huống chi đó cũng không hẳn là độc, đợi cảm giác của mọi người ổn định rồi, hắn đã bắt mạch thật kĩ cho từng người một. Bất ngờ là phản ứng xấu một chút cũng không hề có mà ngược lại chất dơ bẩn trong cơ thể hầu như đều bị đẩy ra đến sạch sẽ, chỉ là quá trình hơi khó nói với bốc mùi một chút. Phản ứng của Trúc Thanh, Vinh Vinh, Trầm Hương cùng Tiểu Vũ đỡ hơn rất nhiều, hẳn là do loại nước đó đi. "Ta không có ý định trả thù, bọn họ sau khi thanh tẩy sạch sẽ thấy hồn lực của bản thân tiến bộ cũng là mừng rỡ như điên, đều kéo nhau về phòng tu luyện cả rồi, chuyện tốt như vậy, bọn họ cũng không ý thức được mình bị hạ độc thủ."

Annie nghệch môi "Ý thức được cũng vô dụng, các ngươi căn bản là không có chứng cứ."

"Tỷ chắc chắn rằng chúng ta không có chứng cứ sao."

"Ngươi cứ thử xem."

"..." Hắn quả thật không có chứng cứ a, dù đã kiểm tra rất kĩ lượng thức ăn thừa, nhưng kết quả vẫn là không có gì cả. Bất quá, như vậy chẳng phải là càng tốt sao!

Đường Tam đẩy hai cái đĩa thức ăn đến bên cạnh cô, đổi chủ đề "Lúc chiều tỷ cũng không hề ăn, hiện tại liền ăn một chút."

Annie nhìn Đường Tam rồi lại nhìn vào hai dĩa thức ăn kia. Không phải, nam chính muốn làm gì đây? Hù chết bổn cô nương rồi, có nên xử lí không?

Thấy ánh mắt nghi hoặc cùng đề phòng của cô. Đường Tam mỉm cười đầy ôn nhu, còn có một chút lấy lòng "tỷ đừng lo, đây là món ta tự nấu, không có độc."

"Ngươi tự nấu?" cái này quả là làm cô bất ngờ, cách bày trí này, màu sắc món ăn, Annie khẽ hít hà một hơi. Haiz nam chính nhà người ta quả là có tài, đến cả nấu nướng cũng biết rồi.

Annie cầm lên đôi đũa, gắp một miếng. Nếu hắn đã có lòng thế thì cô xin nhận, dù sao độc vô dụng với cô. Nhưng mà lúc sau cô liền thay đổi cách nhìn nhận rồi "Ngon" hai mắt cô sáng lên, ánh mắt nhìn Đường Tam cũng thiện cảm hơn trước. Cũng đúng, năm đó đã có thể nướng gà ngon như vậy, hiện tại nấu ăn đỉnh như thế cũng là dễ lí giải đi. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tài năng thiên bẩm a, tại sao bản cô nương không có tài năng này chứ. Đầu thì nghĩ chỉ có vài giây nhưng nghĩ xong liền nhận ra trong vài giây ngắn ngủi đó cô vậy mà lại xử hết hai dĩa rồi.

"A, ta ăn hết rồi." Annie có chút mất tự nhiên, cô vậy mà lại ăn đến không nhận thức, mất hết hình tượng ôn nhã của cô rồi.

Nhìn người bên cạnh có chút thất thố, Đường Tam trong lòng đầy vui vẻ, đây là biểu thị việc cô thích món ăn hắn nấu phải không? Nếu vậy, sau này hắn sẽ nấu cho cô nhiều chút, hóa ra nấu ăn cho người mình thương, cảm giác lại thích như vậy. Nói thật, ban nãy nhìn nàng ăn mà trong lòng hắn liễn nghĩ tới một cấu "nàng ăn món ta nấu, ta ăn nàng, à nhầm, ta ngắm nàng"

Annie trong lúc mất tự nhiên cũng không phát giác được ánh mắt của người đối diện đang càng lúc càng kì lại. Ngay lúc nàng ngẩn đầu lên định nói với hắn một tiếng "Cảm ơn." thì lại không nói được nữa, đôi môi của nàng đang bị một cánh môi khác bao trùm lấy.

Thời điểm nàng không kịp phản ứng, bàn tay to lớn của nam nhân đối diện choàng ra sau cổ nàng, cố định người nàng lại, cánh môi kia mấy máy một chút, đầu lưỡi ấm nóng của hắn khẽ tách đôi môi mềm mại của nàng ra rồi luồn vào, ôn nhu mà khai phá khoang miệng nhỏ bên trong.

Annie sững người ra. Cảm giác gì đây? Ấm áp? Ngọt ngào? Không đúng, là cô đang bị cưỡng hôn. Nhưng mà, mẹ kiếp, cô đang phong ấn hồn lực, sao coa thể thoát khỏi tầm tay của hắn, sau cùng chỉ có thể bị động mà để hắn…hôn.


"Aaaaaaa…." trên một căn phòng đối diện boong tàu, ánh nến tắt hết, tối đen như mực, nhóm sáu người còn lại của Sử Lai Khắc đang tận lực giảm bớt sự hiện diện của bản thân. Mục đích? Tất nhiên là xem trộm cảnh nam nam hai cái người kia thể hiện tình cảm rồi.

"Ta nói rồi, giữa hai gã nam nam này có vấn đề. Bảo sao khi đó Tiểu Tam lại bế Độc Cô công tử bằng kiểu công trúa." Mã Hồng Tuấn thích thú đến mức hét lên.

Ninh Vinh Vinh lập tức tiến lên bịt miệng Mã Hồng Tuấn lại.  "Suỵt, béo nhỉ tiếng thôi. Để Tam ca phát hiện, ngươi không sợ ăn Bát Chu Mâu sao?"

Nghe đến Bát Chu Mâu, Mã Hồng Tuấn liền hoảng sợ"A, ta biết rồi."

"Nhưng mà như vậy mới là vấn đề đây." Đới Mộc Bạch đựa lưng vào của sổ lên tiếng đầy nghiền ngẫm.

"Vấn đề gì?" Lần này người hỏi lại là Chu Trúc Thanh, nhưng mà tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hắn.

"Các ngươi không nhớ Đường Tam từng nói hắn đã có người mình thương sao? Cả cái chiếc hoa tai kia nữa, rõ ràng là của nữa nhân."

"!!!" cả đám lúc này mới nhận ra điều Đới Mộc Bạch nói.

"Hay là lúc trước vốn là yêu người phụ nữ kia, nhưng bây giờ lại bị vẻ đẹp bất phân nam nữ này của Độc Cô công tử hớp hồn?" Áo Tư Tạp đưa ra suy nghĩ.

"Không phải chứ, Tam ca sẽ không phải là người bạc tình như vậy a. Lần nước còn rất chân thành mà." Bạch Trâm Hương lên tiếng.

Tiểu Vũ nhìn bọn họ thảo luận mà không khỏi phì cười, nàng nhìn bọn họ thảo luận đến cao trào rồi mới chen vào giải thích. "Các ngươi thật là không có mắt nhìn, người ta rõ ràng là nữ nhân."

"Nữ nhân!!??" nhìn vẻ mặt của bọn họ chính là không thể tin được.

"Chiếc hoa tai kia cũng là của người đó." Tiểu Vũ tiếp tục nói.

"Tiểu Vũ, ngươi không đùa chứ?"

"Sao hả, các ngươi càng muốn ca ca thích nam nhân sao?" Tiểu Vũ hỏi ngược lại.

Cả đám đều bất giác gãi gãi má, bọn họ quả thật có chút mong đợi.

Tiểu Vũ híp mắt nhìn bọn họ, nụ cười liền có chút gian xảo. " Không biết nếu ta nói cho ca ca chuyện này thì sẽ như thế nào đây?

"Ấy ấy, Tiểu Vũ, muội bây giờ cũng không thể làm phiền đôi nam nam, à nhầm, đôi nam nữ bọn họ tình tứ được."

"Phải đó, Tiểu Vũ tỷ tỷ, nào đến đây ta đấm lưng cho tỷ."

"Ấy, Tiểu Vũ ta đi làm cà rốt cho tỷ nhé."

"Nào nào nào, Tiểu Vũ đến đây, ta chải đầu cho muội."

"Ha ha ha." không khí giữa bọn họ luôn sôi động, tự nhiên như vậy.


Cô chỉ cảm thấy nụ hôn này kéo dài thật dài, mãi đến khi không thở nổi nữa, hắn mới chịu buông tha cho cánh môi như muốn sưng lên của cô, một sợi tơ bạc lưu luyến hai cánh môi, tựa như không muốn chúng rời đi vậy.

Annie ngây ngốc nhìn khuôn mặt của người đối diện, rồi lại nhìn lại thủ phạm đã cưỡng hôn cô, cánh môi kia khẽ mím, tựa như tâm trạng bất ổn của cô hiện tại. Khi nhìn tới nó, cô không biết vì sao lại nghĩ tới "môi mỏng bạc tình". May mắn, cũng chính suy nghĩ này kéo cô khỏi tâm trạng mông lung. Nhưng mà, bầu không khí này, ngại ngùng như vậy, cô nên nói gì đây?

Đường Tam so với Annie cũng không ổn hơn mấy, nội tâm hắn như muốn nhảy cẫng lên rồi. Hắn vừa rồi mới hôn cô, nhìn cánh môi cô khẽ chuyển động khi đang nhai liền muốn hôn cô, không còn là muốn nữa, bởi vì hắn đã không kìm được mà hôn cô mất rồi, xúc cảm này thật…tuyệt! Đây có lẽ là từ duy nhất hắn có thể dùng để hình dung. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, hắn mắt vừa rối loạn của hắn lại một lần nữa rơi vào say đắm, hắn thật muốn hôn cô một lần nữa.

Chỉ là, ngay lúc hắn đang khom người xuống, tiến sát lại cánh đôi khiến tâm trí hắn điên đảo kia thì thanh âm của cô lại vang lên. "Ngươi còn muốn hôn nữa, bọn họ đang nhìn kìa."

Đường Tam khựng lại một chút rồi lại cong cong khóe môi "để bọn họ nhìn, nếu tỷ không thích bị bàn tán, ta sẽ bịt miệng bọn họ."

"..." như vậy cũng có thể? Không đúng, Đường Tam ngươi liêm sỉ đâu cả rồi. Phải tìm chủ đề khác.

"Ngươi xác định không đi xem lão thuyền trưởng kia một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com