Chương 53
"Đói quá!" Annie xoa xoa chiếc bụng đói đến mức dán chặt vào lưng. Đã hai ngày rồi a, trên biển cũng chẳng có trái dại mà ăn, xác mấy con cá kia trôi thì vẫn cứ trôi, nhưng cô không biết nướng cá mà, cũng không dám đâm xuống đáy biển tìm gì đó lót bụng, cô mà bơi một cái là ai khinh đám của nợ này đi cô cũng chẳng hay. Suốt hai ngày nay, cô cũng chỉ đành hấp thu hồn hoàn của bọn chúng kiềm cơn đói. Kể cũng lạ, hồn hoàn của hải hồn thú vậy mà lại có thể tồn tại lâu như vậy.
"Có thuyền." Annie mắt sáng lên, hơn nữa còn có tận ba chiếc, thuyền càng lúc càng đến gần, nhưng mà càng gần thì càng rõ ràng, đó là thuyền hải tặc. Không sao! Thuyền hải tặc xin ăn không được thì cướp càng thuận tay.
"Khoan đã. Dừng thuyền lại." một người phụ nữ toàn thân trang phục màu đen tím, tướng đứng cũng vô cùng "thục nữ" một chân gác thẳng lên thành tàu, một tay cầm lấy ống nhòm, một tay phất phất ra lệnh.
Nàng vừa phát hiện ra một nhóm người, trong đó còn có một mỹ nhân vô cùng tao nhã cùng yêu nghiệt nha.
Tử Trân Châu nhếch miệng cười lớn, mỹ nhân này, nàng muốn có.
Chiếc thuyền chậm rãi đỗ lại ngay sát tảng đá, Tử Trân Châu lộc cộc đi xuống, bày ra dáng vẻ phong lưu phóng khoáng. "Mỹ nhân a, không biết nàng tại sao lại trôi dạt đến nơi này.
Chỉ là dáng người cô cao hơn nàng ta một chút, nên cảnh tượng có chút không thuận tiện cho nàng ta.
"Vị mỹ nhân xinh đẹp này, ta là nam nhân." Annie nhàn nhạt lên tiếng.
"Cái gì?" Tử Trân Châu chấn động. Hiển nhiên là không tin, nhưng vẫn là không nhịn được nhìn xuống ngực cô, không có ngực, cánh tay cũng khá chắc chắn, giọng nói này cũng... quả thật sáu phần là nam nhi. Nàng xoay người suy ngẫm một chút, sáu phần nam nhi nhưng bốn phần nữ nhi hẳn là không sao, với cả, khuôn mặt này, nàng không cưỡng lại được. Hình như ban nãy hắn còn gọi nàng là mĩ nhân a.
"Không biết vị mỹ nhân này, có thể cho bọn ta tá túc một khoảng thời gian được không?"
Tử Trân Châu quay người lại nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của cô càng nhìn lại càng thích thú, một lúc sau mới phản ứng lại vấn đề chính. "Bọn ta?" a, lúc này nàng ta mới nhìn lấy một núi người nhỏ bên cạnh, hình như cũng toàn mỹ nữ, mỹ nam, nhưng so với người trước mặt này vẫn kém xa.
"Cũng không phải không được, bất quá ngươi cũng biết bọn ta chính là hải tặc, còn là hải tặc lớn nhất vùng biển này, phí ở nhờ, không rẻ đâu." ánh mắt nàng ta toát lên tia mưu tính, nhưng mà trước mặt trai đẹp, mưu tính có thể sâu đến đâu?
Cô biết nàng ta không phải là kiểu người con gái tâm cơ, chẳng qua là cá tính hơi mạnh mẽ cùng gian xảo một chút.
"Bao nhiêu?"
"Mỗi người mười vạn kim hồn tệ, bao ăn bao ở trong mười ngày." Nàng ta đáp. "Bất quá, nếu ngươi đồng ý cùng ta thưởng thức một bữa cơm dưới ánh nến, ta có thể giảm giá."
Ăn! Nụ cười trên môi Annie lộ rõ, ánh mắt híp lại, khuôn mặt càng thêm yêu nghiệt "nhưng mà, giá mời cơm của ta cũng rất đắt."
"Đắt thế nào? Xin giới thiệu, ta là Tử Trân Châu, thuyền trưởng đoàn hải tặc Tử Trân Châu, ngươi cứ thoải mái ra giá."
"Bảy mươi vạn."
"Ngươi ăn cướp?" nàng ta tức giận, bảy mươi vạn? Số tiền này phải nói là rất lớn, trong lục địa cũng vậy, ngoài biển thì càng là như vậy.
"Thuyền trưởng, nhiêu lời với hắn làm gì, trực tiếp bắt về làm áp trại phu nhân đi." thuyền viên truyền thuyền reo hò.
"Ngươi thấy đó, đàn em của ta đã nói như vậy…" rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt? Ánh mắt nàng ta trở nên dữ tợn, hình tượng mỹ nữ ngực to mông cong nháy mắt liền biến mất.
Nhưng mà lúc nàng ta chuẩn bị xuất hồn hoàn thì mọi oai phong liền lập tức biến mất. Bởi vì lúc này có một con dao bạc đang đặt ngay cổ nàng ta, chỉ là một con dao bạc nhưng lại truyền đến cơn lạnh thấu xương. "Ta ghét nhất chính là kiểu cướp người cướp sắc thế này." Giọng nam nhân lạnh lẽo vang lên, ánh mắt cũng chuyển từ yêu nghiệt thành nguy hiểm.
Tử Trân Châu rùng người, nàng ta lúc này chỉ cảm thấy từ vị trí con dao kia, khí lạnh từ từ lan ra, bản thân nháy mắt như bị đông cứng.
Đám thuyền viên thấy vậy liền nhao nhao lên, thuyền trưởng của bọn họ bị uy hiếp như vậy, bọn chúng có thể trơ mắt nhìn sao? Nhưng mà, lúc chúng chĩa vũ khí vào cô, nàng ta lại lên tiếng. "Dừng tay." đến nàng ta còn có cảm giác nguy hiểm như vậy, đám lâu la như bọn chúng lên cũng chỉ như tìm đường chết.
"Được rồi, ta thỏa hiệp. Mang bọn họ lên thuyền."
"Tuân lệnh, thuyền trưởng."
"Khoan đã." Annie thu con dao lại, ánh mắt di chuyển về đám thuyền viên.
"Nam nhân muốn vác thế nào tùy ngươi, nhưng nữ nhân, để ta vác."
"Nghe lời hắn." Dứt lời, Tử Trân Châu liền áp sát cơ thể nàng ta lại người nàng, giọng điệu ngả ngớn "ngươi trước mặt ta đòi vác nữ nhân khác có phải là hơi quá đáng hay không a."
Annie cũng thu lại điệu bộ nguy hiểm của mình, quay lại với hình tượng mỹ công tử nho nhã khẽ nâng lên khuôn mặt nàng ta, miệng ghé gần vành tay của nàng, nhẹ nhàng nói "đều là mỹ nữ, đều nên được trân trọng như nhau."
Chết tiệt, phong lưu mà cũng có thể nho nhã như vậy. "Vậy, bữa cơm tối dưới ánh nên của hai chúng ta."
"Cứ tổ chức đi, càng lớn càng tốt." càng lớn thì sẽ càng có nhiều đồ ăn rồi.
"Vẫn chưa biết ngươi xưng hô thế nào?"
"Ta họ Độc Cô."
"A, vậy ta gọi là độc cô huynh nhé."
Đám thuyền viên đứng xung quay hóng hớt, này, này này, thuyền trưởng tối lửa tắt đèn rồi hắn thân thiết được không đây là ban ngày đấy.
"Tuyền trưởng, bọn chúng hình như trúng hàn độc." một số truyền viên phụ trách vác mấy gã nam nhân lên tiếng.
"Hàn độc?" Tử Trân Châu khó hiểu. " Không sao, chỉ là cách trị có chút khó coi, cần phải đem đi phơi nắng, hơn nữa phải trói thẳng đứng, để mũi chân chạm xuống mặt đất mới có thể giải độc, không biết ý của Độc Cô huynh thế nào?"
"Tùy tiện đi, nam nhân phơi nắng nhiều chút. Nữ nhân không dính phải độc, không cần treo."
"Ngươi đúng là đủ thiên vị." Tử Trân Châu cợt nhã.
Annie nhún nhún vai "Tâm hồn yêu cái đẹp ai mà không có, đúng không tiểu mỹ nhân."
"..." đám thuyền viên. Không khí ám muội lại bắt đầu rồi.
"Đi thôi." Tử Trân Châu lên tiếng
Tiếp lấy Tiểu Vũ đã tĩnh dậy, Annie thong dong bước lên. Nhìn bóng người thiếu niên nhẹ nhàng bước lên trên thuyền không hề sợ hãi, cũng đúng, một dao vừa rồi đủ để nàng ta biết thực lực tên này không hề tầm thường, hồn đấu la? Phong hào đấu la? Đều có khả năng đi. Bất quá sự thanh tú của hắn, tao nhã của hắn, lại thêm bé thỏ trên tay, cảnh tượng khiến nàng cũng chỉ muốn đứng đó mà nhìn ngắm cảnh tượng này. Chỉ là không biết vì sao nàng lại liên tưởng đến chị Hằng cùng thỏ Ngọc a. Nhưng nàng cũng có trực giác bảo rằng, nàng ta không phải là chú Cuội, người nam nhân này sẽ không ở cạnh nàng ta.
Tử Trân Châu cưỡi khẽ một tiếng, không thể ở cạnh thì đã làm sao trước khi chú Cuội thật sự đến, nàng có thể nẫng tay trên một chút. "Các ngươi sau khi trở về liền chuẩn bị cho ta, ta phải tổ chức một bữa tiệc thật long trọng."
"Thuyền ttrưởng, lớn đến mức nào?"
"Tiệc chào đón áp trại phu nhân."
"Trở về rồi. Thuyền trưởng trở về rồi." đám ngư dân trên đảo nhìn thuyền cập bến mà hò hét vui vẻ.
"Này, bọn họ không phải là ngư dân sao, sao lại vui vẻ chào đón hải tặc các ngươi như vậy?" Annie tò mò hỏi một tên hải tặc gần đó.
"Ngươi đừng nhìn thuyền trưởng ta đáng sợ như vậy, nhưng thực chất nàng là người rất tốt, cả một hòn đảo này đều nhờ có thuyền trưởng hỗ trợ mới có thể sống tốt. Nên mọi người đều rất quý mến cô ấy"
"Khi nào ta mới có thể ăn?" bổn cô nương đói.
"..." đây mới là chủ đề chính của ngươi đúng không? "Vẫn chưa có, công tử vẫn là chờ đến tối đi." ánh mắt tên thuyền viên lộ ra chút ý tứ, nhưng cũng không quá lộ liễu.
Đi lượn một vòng, Tử Chân Châu lúc này cũng rất bận rộn, không thèm để ý đến cô Nhìn đám người đang đóng cây gỗ trước mặt, Annie đến bắt chuyện "Các ngươi đang làm gì đấy."
"Làm giá treo đồng đội của ngươi."
"..." thô thiển như vậy? "Treo cao một chút. Bọn chúng chân dài, ngươi đừng có lo."
"..." đó là đồng đội của ngươi đó.
"Mỹ nhân của ta không trúng độc, không cần treo bọn họ. Treo ba tên nam nhân kia là được rồi."
Không đợi bọn chúng lên tiếng, Annie liền xoay người rời đi. Chán quá! Đói quá! Không có Nhạn Tử ở đây trò chuyện, giao tiếp với người lạ thật khó khăn a.
Tối đến
" Sao ta lại không hề biết, bữa ăn dưới ánh nên của cô lại như đám cưới thời cổ đại thế này?" ngồi giữa một căn phòng đỏ chót, Annie cánh môi không khỏi giật giật.
"Không phải như vậy càng lãng mạng sao?" Tử Chân Trâu áp sát vào người cô làm cô nổi hết da gà, hình như cô nhớ lúc Đường Tam ôm cô cũng không ớn như vậy.
Ăn! Ăn trước đã, ăn rồi sẽ quên cái con bạch tuộc này.
"Độc cô huynh, đêm nay còn dài, huynh đừng gấp."
"Khụ khụ." nếu không phải biết bên trong thức ăn không có xuân dược nếu không cô sớm đã đá nàng ta ra rồi. "Tử Trân Châu cô nương có thể ngồi đàng hoàng một chút hay không." nàng ta là hải xà chứ có phải bạch tuột đâu mà quấn cô chặt như thế. Cô sắp nuốt không trôi rồi.
"Nào, uống một chút nước." nàng ta thấy cô bị sặc liền nhanh tây lấy một chung nhỏ, hướng sát đến môi cô.
"Phụt." mỹ nhân a, đây rõ ràng là rượu mà.
"Ha ha ha." Tử Trân Châu cười sảng khoái.
Annie không khỏi có chút nhíu mày nhìn nàng ta. Tử Trân Châu này chắc chắn là chỉ đang chơi đùa cô, tâm tư cũng không quá lớn mật, cũng không phải là người độc địa, gọi nôm na là người khẩu xà tâm phật đi. Cô vốn không hề bài xích cô ta, thậm chí là có chút coi trong, nhưng mà cách chơi này cô bồi không nổi "Cô không nghe thấy tiếng động gì bên ngoài sao?"
"Tiếng động gì? Độc Cô huynh, chắc nghe lầm rồi, đêm nay quan trọng như vậy sao có kẻ dám phá đám chứ."
"Huynh ăn no rồi chứ?".
"Chưa."
Nhưng rõ ràng, nàng ta chờ không phải là đáp án này, cho nên cô trả lời cũng vô dụng. "Nếu đã no rồi, thì cũng nên bồi ta ăn đi…"
"Mau ngăn cản hắn lại, không thể để hắn phá hư việc tốt của thuyền trưởng." hải tặc Ất hét lên.
"Nhưng hắn quá nhanh, ta không đuổi kịp." hải tặc Bính vừa chạy vừa trả lời.
Mà cái bọn họ đuổi theo lúc này tốc độ nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh, nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên người hắn còn có tám cái chân nhện. Nháy mắt, người này đã di chuyển đến căn phòng được trang trí đỏ rực ngay giữa trung tâm, bên trong còn hắt lên hai bóng người đang dính chặt với nhau.
"Rầm" một tiếng, cánh cửa liền đổ rạp xuống. Tám cái chân nhện chỉ vào người phụ nữ bên trong, giọng nói tựa như tu la đến từ địa ngục vang lên
"Chi bằng để ta bồi ngươi ăn đủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com