Chương 54
Đường Tam sau khi nghỉ ngơi đủ từ chỗ Cát Tường, hắn từ phía xa xa khởi động Tử Cực Thần Quang quan sát tới đám người đang ăn uống náo nhiệt bên kia một chút, kết quả khiến hắn không khỏi bất ngờ, sâu trong đám đông, Đới Mộc Bạch, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn đang bị bọn họ treo lên, mũi chân chỉ vừa khẽ chạm đất, còn bị đám hải tặc kia đùa giỡn, trêu chọc. Lúc thấy cảnh này, hắn thật sự tức giận nhưng vẫn nén bản thân thật bình tĩnh để quan sát tình hình đối phương trước khi ra tay ứng cứu đồng bạn của hắn. Nhưng là cảnh tượng tiếp theo càng khiến hắn sôi máu, ngay tại căn phòng lớn giữa trung tâm, hai bóng người quấn quýt lên nhau, vô cùng thân thiết, nữ nhân hắn không biết nhưng bóng dáng người nam nhân dù có làm tro hắn vẫn sẽ nhận ra, rõ ràng đó là người trong lòng của hắn, Annie.
Chứng kiến cảnh tượng đó, hắn có thể bình tĩnh sao? Đường Tam lúc này hẳn là bỏ quên cả não ở sau đầu, không còn để ý xem hai nữ nhân như bọn họ có thể làm được gì liền trực tiếp xông tới, dùng tốc độ nhanh nhất mà xông tới.
Trở về hiện tại, hai người ở trong phòng đều là một biểu tình ngạc nhiên, Annie cũng không ngờ hắn lại đến, còn đến đúng lúc như vậy, không biết vì sao khi nhìn thấy hắn lòng cô liền có chút vui vẻ.
Còn Tử Trân Châu? Bị phá hỏng việc tốt, một bộ tính cách nóng nảy độc mồm độc miệng đều hiển thị ra. "Mẹ nó, ngươi là kẻ nào to gan dám phá hỏng chuyện tốt của lão nương."
"Ta là tướng công của cái người mà ngươi gọi là chuyện tốt."
"Hả?" Annie cùng Tử Trân Châu đồng loạt bất ngờ.
Đường Tam từ lúc nào lại bạo gan như vậy?
Đường Tam lúc này cũng mới phát hiện mình lỡ lời, vừa rồi vốn chỉ là suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn, không ngờ buộc miệng nói ra rồi. Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cô hắn không khỏi vui vẻ, cô không phản bác.
"Ngươi đừng tưởng ta ngu ngốc, Độc Cô huynh rõ ràng là nam tử, hơn nữa còn thích nữ nhân."
"Vậy thì ngươi quả thật là ngu ngốc, nàng chính là nữ nhân."
"Sao có thể?" Tử Trân Châu kinh ngạc nhìn về phía cô.
Nhìn cái gì, cô đang xem kịch, các ngươi cứ cải tiếp đi. Ài, cải tiếp sẽ có đánh nhau mất. "E hèm, ta quả thật chính là nữ nhân." chẳng qua hắn không phải là chồng ta. Câu sau vừa định nói ra Annie liền bắt gặp ánh mắt của hắn, không biết vì sao cô liền giữ lại, có lẽ là lên men say thật rồi đi.
"Như vậy thì đã sao? Ta cùng nàng cũng đã uống rượu giao môi, nàng dù là nữ cũng là thê tử của ta, ngươi lấy gì xem là tướng công của nàng." Tử Trân Châu vẫn tiếp tục cãi lại.
"Cái gì?" Đường Tam chấn động. Lại nhìn lên trên bàn ăn, xác thực có chung rựu ngã lăn ra đó, trên bàn còn vơi vài giọt rượu còn sót lại.
Rượu giao môi gì cơ? Tử Trân Châu này cũng thật biết bịa chuyện. Annie mặt đã có chút đỏ lên, đại não cũng có chút không ổn định rồi, cũng không nhận ra sắc mặt của người nam nhân duy nhất trong phòng đang càng lúc càng kém.
Chính Đường Tam cũng không biết vì sao lại tức giận. Mặc dù nhận thức rõ giữa hai nữ nhân không thể nào có chuyện đó xảy ra, nhưng là hắn vẫn không nhịn cảm giác cực kì khó chịu. "Ngươi tìm chết."
"Ha, ta không biết ngươi là ai, nhưng phiền ngươi nhận thức rõ, ngươi hiện tại đang ở trong địa bàn của ta, bên ngoài là hàng ngàn người của ta. Giết ta? Chỉ dựa vào ngươi?" Tử Trân Châu cười đến đáng sợ, nháy mắt phóng ra sáu cái hồn hoàn của mình, hai vàng, hai tím, hai đen, hồn hoàn tuyệt phối.
Nhưng mà so với Đường Tam cũng chỉ là nghé con. Phải biết ở Sát Lục Chi Đô, hắn đã vượt cấp đánh bại một lượt tám hồn đấu la, dù nơi đó không được sử dụng hồn hoàn nhưng chung quy vẫn là hơn hẳn người trước mặt. Hồn hoàn của Đường Tam cũng lần lượt xuất động, hai vàng, một tím, hai đen, một đỏ. Đồng dạng là hồn đế nhưng kẻ mù cũng có thể dựa vào uy áp mà nhận thức rốt cuộc ai mới là cường giả.
Tử Trân Châu chấn động, là toàn thân chân động, là một hồn đế có hồn hoàn tuyệt phối, phải nói ở trân biển đảo, không ai dám tùy tiện đối đầu với nàng, nhưng người nam nhân trước mặt, hồn hoàn của hắn chẳng phải là nghịch thiên sao, sao có khả năng?
Nhưng mà cho dù người trước mắt cường đại như thế nào, nàng thân là thuyềntrưởng của đoàn hải tặc Tử Trân Châu, lãnh đạo hàng ngàn hải tặc chinh chiến khắp nơi, cũng tuyệt không chịu thua dễ dàng như vậy.
Đường Tam cũng chưa từng nhẹ tay với kẻ địch, huống chi người trước mắt hắn lại là tình địch, hắn càng không thể nhẹ tay. Bát Chu Mâu nãy giờ vẫn chưa thu hồi lại, Đường Tam một đường mạnh mẽ đánh tới.
"Tam ca, đừng."
"Sư phụ, đừng giết nàng."
Hai âm thanh quen thuộc đồng thời vang lên, ngắt quãng hành động của Đường Tam. Mà lúc này đầu nhọn của một chân Bát Chu Mâu đã đặt sát ngay cổ của Tử Trân Châu.
Nàng lúc này trán đã đầy mồ hôi lạnh, đến nước bọt cũng không dám nuốt, cảm giác khủng bố này so với con dao bạc khi đó của Độc Cô huynh còn đáng sợ hơn vài lần, không chỉ là lạnh lẽo mà còn có cảm giác như muốn chết đến nơi.
Âm thanh đầu tiên là của Mã Hồng Tuấn, còn lại chính là Cát Tường, đồ đệ mà hắn mới thu nhận.
Cát Tường đang đỡ lấy Mã Hồng Tuấn mà đứng trước cửa, người nhễ nhại mồ hôi. Hắn sau khi thấy sư phụ rời đi liền đuổi theo, nhưng mà tốc độ của người quá nhanh dù hắn chạy hết tốc lực lúc này mới có thể đuổi tới, trong lúc hắn gấp gáp thì gặp tên béo đang bị treo này kêu lại, lúc đầu hắn còn không quan tâm nhưng tên này lại biết tên của sư phụ hắn cho nên hắn liền làm liều một lần, cắt dây trói của tên này rồi theo hướng đám đông mà đến đây, may mắn vừa kịp lúc.
Đường Tam thấy đồng bạn của mình thì khôi phục được một chút bình tĩnh. Nhưng mà Đường Tam bây giờ lại càng phải xử lí người con gái này, nàng ta vậy mà lạ dám treo đồng đội của hắn.
Thấy Đường Tam lại có ý định ra tay, Mã Hồng Tuấn lật đật lên tiếng. "Tam ca, nàng ta là người tốt, huynh đừng giết nàng."
Tử Trân Châu thấy thế liền định lên tiếng mắng, nhưng mà nhìn lại khí tức đáng sợ của nam nhân trước mặt cùng vũ khí có thể giết chết nàng bất cứ lúc nào vẫn còn đặt trên cổ thì chỉ có thể cưỡng ép nuốt xuống mấy câu mắng người của mình.
"Béo, ngươi sao vậy." Nghe Mã Hồng Tuấn nói như thế, Đường Tam trầm ổn hơn một chút, thu lại Bát Chu Mâu của mình đỡ lấy Mã Hồng Tuấn.
Uy áp giảm đi phần nào khiến Tử Trân Châu có không gian mà quỳ thụp xuống, vẻ mặt tái mét vẫn còn đọng lại, tham lam mà hít lấy không khí tràn vào.
"Hôm đó, sau khi lạc mất huynh bọn ta bị hải hồn thú tấn công, ban đầu chỉ có một con, dù hồn lực cạn kiệt thì vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng sau đó nó lại kéo theo một đàn đến, số lượng rất lớn, rất nhanh liền cạn kiệt mà ngất đi. May mắn được Tử Trân Châu thuyền trưởng cứu giúp mới có thể thoát khỏi, bọn ta bị trúng hàn độc, cần phải treo như vậy dưới ánh nắng để hàn độc trút ra, thuyền trưởng Tử Trân Châu cũng vì vậy nên mới treo chúng ta."
"Hừ, ta không hề cứu các ngươi. Hôm đó ta đã thấy chúng chết cả rồi. Đưa các ngươi về, là do thê tử mới cưới của ta cầu xin mà thôi." không khí vừa mới dịu lại, Tử Trân Châu liền châm dầu vào lửa.
Quả nhiên, "thê tử mới cưới" liền chọc giận Đường Tam, hắn một lần nữa phóng ra uy áp, Lam Ngân Thảo cũng xuất hiện, quần lấy nàng ta treo lên không trung.
"Tam ca." Mã Hồng Tuấn hoảng sợ hét lê .
"Thê tử cái gì cơ, còn lâu ta mới là thê tử của ngươi a, ợ" Annie men rượu đã hoàn toàn thấm vào cơ thể, trời đất quay cuồng, bây giờ mà nếu có ai hỏi gì e rằng này đều trả lời thật mất. Chỉ là câu nói vừa rồi của nàng không biết là đang đáp lại Tử Trân Châu hay là trả lời câu nói của Đường Tam lúc mới phá cửa xông vào. Bất quá, vào tai Đường Tam hẳn là vế đầu tiên đi.
Sắc mặt Đường Tam quả nhiên hòa hoãn đi hẳn. Lam Ngân Thảo trên người Tử Trân Châu cũng liền buông lỏng, để nàng ra rơi một mạch xuống đất. Mã Hồng Tuấn bên cạnh nhìn mà rất muốn tỏ ra khinh bỉ, cái đồ trọng sắc khinh bạn.
"Nhưng mà, bây giờ trời đã tối, tại sao vẫn treo? Còn nữa, Vinh Vinh, Trúc Thanh, Trầm Hương, cùng Tiểu Vũ đâu?" Đường Tam quay về trọng điểm.
"Bốn người bọn họ không trúng độc, nên được nghỉ ngơi ở phòng riêng cả rồi, trời tối chắc là muốn chúng ta hoàn toàn giải hết độc tố" câu hỏi này khiến Mã Hồng Tuấn ngơ ngác, quả thật hắn cũng không rõ, chỗ ở của đám người Bạch Trầm Hương cũng là do những người ban nãy nói cho hắn nghe.
"Ngươi lại nói sai rồi, tiếp tục treo các ngươi là ý của Độc Cô huynh." Tử Trân Châu trải qua hai lần suýt chết, cuối cùng cũng biết tiết chế lại, khéo léo mà xưng "Độc Cô huynh"
"Không phải chứ." Mã Hồng Tuấn khóc không ra nước mắt, vậy là huynh đệ bọn hắn bị chơi khăm sao.
"Được rồi, hàn độc, cũng chỉ là cỏn con, để ta chữa cho đệ." Đường Tam nhanh chóng đánh lạc hướng suy nghĩ của Mã Hồng Tuấn.
Từ trong Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, Đường Tam lấy ra một viên nội đan đỏ rực, nội đan vừa xuất hiện, hàn khí ban đêm len lỏi trong căn phòng lập tức đều tan biến, cả căn phòng sáng rực lên.
Tử Trân Châu lại một lần nữa sợ hãi, vật thể kia rõ ràng mang đến khí tức khắc chế mãnh liệt, là khắc chế từ tận xương tủy.
"Ngậm một chút." Đường Tam đưa nội đan đến gầm miệng của Mã Hồng Tuấn.
"Đừng"
Chỉ là Mã Hồng Tuấn chưa kịp ngậm lấy, liền có một âm thanh cắt ngang, âm thanh này vang lên, Đường Tam liền lập tức dừng ta lại.
_________________________________________
Góc của Annie:
- Annie gửi tín hiệu cầu cứu đây. Mn giúp mình nghĩ mấy cái tên nhân vật với, họ gì cũng được!!!!!
Quá mù đặt tên •́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com