Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Annie lững thững bước lên, loạng choạng mà bước đến gần nơi phát ra ánh sáng chói mắt. "Không…được ngậm. Độc….ta sớm…ợ…đã giải rồi. Ngậm vào…có thể gây ..xung…đột…a."

"Nam nhi…đại…phu…mới phơi nắng…chút mà…kêu …rồi."

Mã Hồng Tuấn thật sự muốn khóc thét rồi, bà cô của tôi ơi, hắn không chỉ phơi nắng mà còn phơi sương a, còn phải nhìn bọn người kia ăn uống linh đình mà không thể tham gia, đối với hắn đây chính là cực hình.

Đường Tam nghe vậy cũng chẳng vội để Mã Hồng Tuấn ngậm lấy viên nội đan nữa. "Vậy, tại sao hàn khí vẫn còn tỏa ra trong người béo."

"Hừ." Annie không đáp, chỉ là thoắt một cái đã xuất hiện ngay bên người của Cát Tường, giơ tay chộp lấy túi kim châm vắt trên đai lưng hắn. Hành động của cô rất nhanh, Cát Tường nhìn cô mà đơ cả người, ban nãy tiếp xúc gần như vậy, Cát Tường hắn có thể nhìn rõ mặt của người kia, nam nhân có thể đẹp đến vậy sao?

Annie cũng không quan tâm đến suy nghĩ của hắn, tay mở túi kim châm ra lấy ngay cây kim có kích thước nhỏ nhất, mắt nhắm mắt mở mà đi đến bên cạnh Mã Hồng Tuấn, một châm chuẩn xác đâm vào huyệt thái dương bên trái, động tác phải nói là cực kì mau lẹ.

Đường Tam, Cát Tường đều là một dạng ngây người, thuật châm cứu cả hai người đều biết nhưng chưa đến một phần mười giây liền châm xong thì tuyệt bọn hắn không dám nói mình có khả năng làm được, huống chỉ người trước mắt này còn đang trong tình trạng không tỉnh táo.

Mã Hồng Tuấn bị châm một châm mà còn không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhanh đến mức không có cảm giác. Chỉ trong tích tắt, cả người hắn lại bừng bừng sức sống rồi, mệt mỏi đều tan biến cả. Bước chân vững vàng khỏe khoắn, hắn vui như nhảy cẫng lên, chỉ tay vào đám đông bên ngoài cửa chính., " lão tử khỏe lại rồi, những tên nào vừa rồi đám dùng đồ ăn trêu chọc lão tử, bước ra đây, chúng ta thi ăn uống một trận sảng khoái ha ha ha."

Annie bước chân vẫn là loạng choạng vừa đi vừa tìm kím gì đó, nhìn chàng trai mảnh khảnh như sắp ngã đến nơi, Đường Tam sốt sắng phi người đến đỡ lấy cô. "Annie, tỷ đang kiếm cái gì?"

Nhìn người không rõ mặt mũi trước mắt không ngừng phân thân, Annie cũng không quan tâm đến hắn, đôi mắt híp lại, cô gắng nhìn thật kĩ xung quanh quơ quơ lên cây kim châm trong tay " tìm…Đới…Áo..giải huyệt."

"Được, ta đưa tỷ đến vị trí của bọn họ."

Lần châm này, Đường Tam hắn đã tận lực quan sát, đến Tử Cực Ma Đồng cũng đã dùng ra mới có thể nhìn kịp tốc độ châm của cô, vị trí ngay đúng huyệt đạo, hành động cô cùng mau lẹ chuẩn xác, không có lấy một động tác thừa. Châm cho hai người, tốn thời gian nhất chắc cũng chỉ là di chuyển qua lại mà thôi.

Sau khi châm xong cho bọn họ, Annie lại loạng choạng bước đi. Bước đi của cô tựa như có mục đích cũng tựa như không. Đường Tam thấy cô đi một lúc rồi lại nhìn nhìn rồi lại rẽ rất có quy luật, nhưng chính hắn cũng không rõ rốt cuộc là quy luật gì, chỉ có thể chậm rãi theo sau, Bát Chu Mâu phóng xuất ra có thể đỡ lấy cô bất cứ lúc nào.

" Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ định đi đây?" Đường Tam sốt sắng, cô đã bơ hắn cả một đường rồi a.

"Căn cứ ta đâu?" Annie lờ mờ hỏi.

"Căn cứ gì?"

"Chính là…ccăn, ta đi đúng…mà..sao lại…không…thấy."

"Đây…là..đâu? Không…phải Lục…Tinh?"

"Lục Tinh?" thế giới của cô ấy sao?

"Tỷ tỷ, cẩn thận."  Chỉ thấy trong lúc hắn đang suy nghĩ, Annie đã nghịch ngợm chọc vào chân nhện của hắn.

Đường Tam vội cầm lấy tay cô lên xem. Quả nhiên nhón trỏ của cô chảy máu rồi. "Đừng động, để ta giúp tỷ hút độc." Dứt lời, hắn liền ngậm lấy ngón tay cô, chậm rãi dùng lực mà hút.

Ngón tay rơi vào khoang miệng ấm nóng, cảm nhận được dòng máu của mình đang dần thoát li, Annie thấy có chút ngứa a, nhưng mà hắn giữ tay cô chặt quá, thoát không được, mặt cô thoáng đỏ lên, mặt cô vốn đã đỏ do men rượu, chút thay đổi này Đường Tam không nhận biết. "Ngươi không…cần..hút, cơ thể ta …hỗn độc…tí độc này..không sao."

"Tại sao cơ thể tỷ lại có hỗn độc?"

"Tại vì….không..muốn..nói." giọng cô nũng nịu, còn có chút đượm buồn.

Tim Đường Tam khẽ quặn thắt, rốt cuộc cô đã trải qua những gì. Cơ thể hỗn độc? Thuật châm cứu? Xuyên không? Nhạn Tử? Còn có vật thể kì lạ kia, chiếc hoa tai có thể nghe được âm thanh từ nơi khác? Đây là những gì hắn biết được về cô, nhưng lại không có cái nào là rõ ràng.

Nam chính? Nữ chính? Chẳng lẽ theo góc nhìn của cô đây chẳng qua cũng chỉ là vở kịch. Đường Tam hắn cũng không quan tâm, nếu vậy chỉ cần để nó kết thúc nhanh một chút, mở ra trang mới cho hai người bọn họ, còn có cả đồng bạn của hắn.

Hải Thần Đảo, phải đến càng nhanh càng tốt.

Người đối diện đang suy tư, Annie liền nhân cơ hội thoát khỏi cảm giác ngứa ngáy này, ngón tay li khai khỏi khoang miệng ấm nóng, cảm giác lạnh lẽo lại bao trùm lấy nó, Annie cảm giác có chút ngất ngây, nhìn bóng người mờ ảo trước mặt, cô nhấp nhấp môi "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Đường Tam sững ra, nhìn người nam nhân mỹ lệ trước mặt, hóa ra nãy giờ cô không nhận ra hắn. "Nãy giờ tỷ nghĩ ta là ai?"

Annie nghe câu hỏi của hắn tay cầm chiếc châm khẽ giơ lên, hướng về phía một thân cây, vẽ loạn xạ vài nét "Ta thấy…này."

"..." nhìn mấy cái vòng tròn trên thân cây đan xem lẫn nhau, ý cô là nói hắn như thể đang phân thân, không nhìn rõ sao? Bỗng môi hắn khẽ nhếch lên, một ý tưởng trong đầu liền nãy ra. "Ban nãy ta đã nói rồi, ta là tướng công của tỷ."

"Tướng… công?" lừa đảo, ban nãy rõ rang cô đã phản bác rồi. Buồn ngủ quá.

"Đúng vậy, tướng công, tỷ tỷ gọi một tiếng nữa xem nào."

"Tướng..công" tên gian xảo này, không được, buồn ngủ quá.

Chỉ là Annie chưa kịp nói ra lời phía sau đã tựa vào lòng người trước mặt mà chìm vào giấc ngủ.

Đường Tam bế người trong lòng lên, trìu mến mà nhìn nàng, đôi mi dài khẽ động, tâm tình hắn lúc này thực vui vẻ. Hắn cúi người hôn xuống trán người cô, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên môi "Nương tử của ta."

"Các ngươi nhìn xem, tam ca về rồi." Mã Hồng Tuấn được ăn uống no nê liền tràn ngập năng lượng.

"Tiểu Tam." Đới Mộc Bạch cũng từ trên ghế đứng lên.

"Đới lão đại, mọi người." nhìn thấy đồng bọn của mình từ xa Đường Tam mỉm cười cất bước đến chỗ họ.

Đới Mộc Bạch cũng vui vẻ đến mức muốn tiến lên ôm người huynh đệ của mình, nhưng lại phát hiện ra có người chắn ngang thì buộc phải dừng chân lại, sau cùng vẫn là hào khí đấm nhẹ lên ngực Đường Tam một cái. "Đệ đó, có mỹ nhân trong lòng rồi, bây giờ đến cả huynh đệ cũng không thể ôm."

"Đới lão đại, huynh không biết đâu, Đường Tiểu Tam này đích thực chính là một kẻ trọng sắc khinh bạn a, ban nãy….." Mã Hồng Tuấn nhân cơ hội liền tố giác.

"Béo, ngươi chính là đang ghen tị vì không được ôm mĩ nhân vào lòng đi." Tiểu Vũ chen vào.

"Hừ, ai bảo lão tử ghen tị, chẳng qua là vòng tay của lão tử chỉ dành cho một người." nói rồi, hắn liền đảo mắt về phía Bạch Trầm Hương. Nhưng mà nàng chỉ hướng hắn hừ một tiếng rồi quay người đi, chỉ là sau khi quay đi liền đỏ cả mặt.

Bỗng dưng người trong lòng khẽ nhíu mày lại, hẳn là cảm thấy ồn ào đi. Mà Đường Tam lại rất tinh ý phát hiện ra, hắn khẽ vuốt vuốt chân mày cô, để nó giãn ra một chút rồi lại nói. "Để ta đưa nàng về nghỉ ngơi trước, sau lại cùng mọi người trò chuyện."

"Được rồi, được rồi, mỹ nhân nên được ưu tiên, đệ cứ tùy ý. Bất quá cũng đừng quên những người huynh đệ này" Áo Tư Tạp liền trêu chọc, còn khẽ đá long nheo một cái với Đường Tam, khuôn mặt lộ rõ vẻ vô sỉ. Sử Lai Khắc thất quái, nhìn một cái liền nhận ra trong đầu tên này đang nghĩ đến chuyện gì.

Ninh Vinh Vinh cũng cười phì một cái, sau đó liền dậm chân kéo tay của Áo Tư Tạp, khẳng định chủ quyền nóc nhà. "Ngươi còn dám nói?"

"A, a Vinh Vinh, ta sai rồi, ta sai rồi…."

"Vậy đệ đi trước một lát." Đường Tam nói một câu rồi chậm

"Mà này, các ngươi đáng xem rốt cuộc là ai đã đánh bại mấy con hải hồn thú đã tấn công chúng ta?" giọng Mã Hồng Tuấn từ xa xa vọng lại.

Đường Tam cũng sững lại nghe một chút.

"Không phải là đoàn hải tặc Tử Trân Châu sao?"

"Chúng ta đều bất tỉnh, Độc Cô công tử lại là một người bình thường sao có thể giết được bọn chúng."

"Cũng phải nhưng rõ ràng Tử Trân Châu ban nãy nói với bọn ta nàng ta không phải là người giết bọn chúng."

"Làm sao ngươi chắc được, Tử Trân Châu bốn là người độc mồm độc miệng như vậy."

"Ai da, Tiểu Áo, ngươi hiểu rõ nhỉ."

"A, Vinh Vinh, ta đoán, ta chỉ là đoán thôi mà"

"Giỏi lắm."

Bọn họ không biết nhưng Đường Tam chính là hiểu rõ, người ra tay chính là cô. Cô ấy đã ra tay bảo vệ đồng bọn của hắn. Annie, biết nàng, thật tuyệt.

Đường Tam lại điểm điểm đầu ngón chân, hướng về phía căn nhà nhỏ của Cát Tường mà đi. Ở đây quá ồn ào, sẽ lại khiến cô ngủ không ngon, huống chi phòng ở đây, hắn chính là không bằng lòng ở.

[Kí chủ! Kí chủ!]

"Gì vậy, sao giọng mèo đen lại ở đây? Đầu đau quá? Mèo đen, ngươi nhân lúc ta không tỉnh táo liền đánh ta sao?"

[Đánh cái đầu cô]

"Mi đánh đầu ta?"

[Kí chủ, có phải cô đi chơi mà bỏ quên não ở Vũ Hồn Điện không hả? Sao thành thiểu năng luôn rôi? Đúng rồi, không phải cô nói chỉ đi biển thôi sao, sao ta tìm tọa độ của cô lại ở tít ngoài đảo luôn rồi?]

[Còn nữa, tại sao tọa độ của cô còn ở ngay sát tọa độ của nam chính? Cô mau cút về đây cho lão tử, lởn vởn nữa là cẩn thận ăn sét đây, không gian lúc này không yên lành như cô nghĩ đâu.]

"A, nam chính gì cơ?" Annie giật mình tỉnh dậy, đập thẳng vào mắt cô là khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Cô mơ màng giơ tay bóp bóp khuôn mặt trước mắt, miệng còn rất thiểu năng mà lẩm bẩm "Nam chính thật này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com