Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Cát Tường chần chừ một lúc, dũng cảm lên tiếng "Tỷ tỷ, sau sự việc đêm qua, ta rất khâm phục tỷ, tỷ có thể dạy ta cách châm cứu nhanh như vậy không?"

"Ta? Tối qua có châm cứu sao?" ngẫm lại thì chắc là cũng có, nếu cô không châm cứu, bọn người Đới Mộc Bạch cũng không thể ngồi ở đây.

"Đúng, đúng, Annie, khả năng châm cứu của cô quả thật rất tuyệt vời nha. Tối qua cô châm một cái ta liền khỏe cả người, thậm chí một tia đau đớn đều không có." Mã Hồng Tuấn cũng phụ họa.

".."nếu như ngươi biết sức khỏe ngươi hoàn toàn ổn định, do ta điểm huyệt nên mới yếu ớt như vậy thì không biết tên béo nhà ngươi có nhảy lên mà đánh ta không a. Bất quá, cô cũng là không biết cách dạy người khác mà. "Đường Tam hẳn là cũng rất rõ cách châm cứu, nếu ngươi đã là đồ đệ của hắn thì cũng nên hỏi hắn. Ngươi hỏi ta liền không sợ hắn buồn sao?"

"Cái này…" lần này Cát Tường lại là oan ức rồi, chính sư phụ hắn cũng rất đồng tình việc hắn hỏi cô nha.

"Được rồi, thời gian cũng đã đến, chúng ta nói về Hải Thần Đảo đi." Đường Tam hắn giọng chuyển chủ đề.

"Sư phụ, người muốn đến Hải Thần Đảo sao?" Cát Tường ngạc nhiên thốt lên.

"Đúng vậy, bọn ta là đến đó lịch luyện. Sao vậy?"

"Sư phụ, các vị sư bá, sư thúc, tỷ tỷ. Hải Thần Đảo là một nơi rất đặc thù. Không dấu gì mọi người, ta cũng từng là con dân của Hải Thần Đảo."

"Cũng từng?" Đường Tam ngạc nhiên, hắn vạn lần không nghĩ tới tùy tiện thu một đồ đệ lại có thể trúng ngay người của Hải Thần Đảo, đâu là có bao nhiêu vận khí?

"Đúng vậy, năm đó chính vì khảo hạch không thành công, không thể ở lại thủ hộ cho Hải Thần Đảo, cho nên ta mới bị trục xuất. Nếu mọi người muốn đến đó, thì ta xin khuyên một câu, từ bỏ đi."

"Tại sao?" Đới Mộc Bạch nghi hoặc hỏi.

"Bởi vì đến đó chỉ có hai khả năng, hoặc là đoạn tuyệt quan hệ với thế giới bên ngoài hoặc là bị thế giới bên ngoài đoạn tuyệt. Sẽ không có cơ hội quay trở về. Suốt đời cung phụng hải thần."

Đường Tam khẽ gật đầu một cái "Tình huống này ta cũng có nghe qua, Cát Tường, ngươi kể một chút về nội quy của Hải Thần Đảo đi."

"Được. Hải Thần Đảo…………"

"Hải Thần thực sự tồn tại sao? Thế giới này thực sự có thần?" Đới Mộc Bạch không nhịn được hỏi.

Cát Tường phân vân một chút. "Ta cũng không rõ, đó đã là thuyền thuyết của hàng vạn năm về trước. Chỉ là trong lòng của hải hồn sư, Hải Thần vẫn mãi là sự tồn tại tuyệt đối, là tín ngưỡng vĩ đại nhất."

"Hải thần xác thực tồn tại." Annie chen vào. "Thần là một loại danh xưng đại biểu cho cấp bậc trăm cấp hồn lực trở lên. Hàng vạn năm trước, hải đảo từng có một hải hồn sư, chính mình thực lực đột phá từng cảnh giới khắc khe nhất của hồn lực, đạt đến cấp bậc chín mươi chín. Lúc đó, con người vẫn nhận thức rằng chín mươi chín đã là cấp bậc tuyệt đối, là cao nhất, nhưng mà người đó sau khi đạt đến cấp bậc đó vẫn không ngừng tu luyện, hắn tin rằng bản thân vẫn có thể đột phá giới hạn cực đại này, trăm cấp thành thần. Bằng nỗ lực cùng khinh nghiệm bôn ba khắp nơi, một ngàn năm sau liền vang danh thiên hạ." không chỉ Hải Thần, mà Tu La Thần, La Sát Thần hay Thiên Sứ Thần cũng đều là một mình nỗ lực tu luyện rồi đạt đến thần cấp, bọn họ biết rõ nếu chỉ là một mình tu luyện thời gian sẽ rất dài, cho nên khảo hạch thần cấp là cách tốt nhất để tìm kiếm người kế nhiệm nhanh hơn.

"Annie, làm sao tỷ biết?" Cát Tường vô cùng bất ngờ, những chuyện này con dân Hải Thần Đảo vẫn luôn truyền tai nhau, nhưng mà hắn cảm thấy có chút không đáng tin.

"Hải thần đảo, hải thần! Cát Tường, ngươi đừng lo, bằng vào thực lực đến Hải Thần đối với bọn ta là là lịch luyện, vượt qua khảo hạch Hải Thần cũng là lịch luyện, mà rời khỏi Hải Thần Đảo càng là một biện pháp lịch luyện tốt nhất.

"Sư phụ, người…" Cát Tường cũng không biết nói gì hơn, sư phụ hắn đã quyết định như vậy, thì hắn nên ủng hộ vô điều kiện mới phải.

"Bộp" một tiếng, Tử Trân Châu mờ nhạt nãy giờ cũng không chịu nổi nữa. Này đặt một cái bản đồ lên bàn, chính mình cẩn thận mở ra. " Ta có thể đưa các ngươi đi một đoạn đường, bất quá sẽ không xâm nhập quá sâu vào lãnh địa của Hải Thần Đảo. Nơi đó có Ma Hồn Đại Bạch Sa canh giữ, chúng ta vô pháp tiến vào, phần còn lại chỉ có thể dựa vào các ngươi. Bao giờ thì các ngươi xuất phát?"

"Ngày mai lập tức đi." Đường Tam lên tiếng.

"Tiểu Tam, gấp như vậy?" Đới Mộc Bạch thốt lên.

"Tam ca, như vậy quả thật có chút gấp." Ninh Vinh Vinh cũng đồng tình.

"Mọi người đã quên rồi sao, chúng ta phải nhanh chóng trở nên cường đại, ta có một loại dự cảm trong đại lục e rằng sẽ không thái bình được bao lâu nữa.

Nói đến đây, vẻ mặt của mọi người hầu như đều trầm đi.

"Tốt, thời gian đã quyết định, các ngươi cũng nên nhanh chóng thu xếp bản thân, sáng sớm ngày mai, nếu có ai đến trễ ta cũng sẽ không chờ đợi." nói rồi nàng còn thâm ý lướt qua Đường Tam cùng Annie một cái.

"Cô cũng đừng nhìn ta, ta sẽ không đi." Annie bắt được ánh mắt nàng ta lập tức lên tiếng.

"Annie." Tiểu Vũ hô lên "tại sao tỷ lại không đi?"

Không chỉ Tiểu Vũ mà đám người Sử Lai Khắc cũng có chút ngạc nhiên. Đường Tam cũng sa sầm mặt, hắn biết rõ cô sẽ không đến Hải Thần Đảo, Vũ Hồn Điện vẫn cần cô quay trở về.

"Ta cũng chỉ là một người bình thường, đến đó làm gì? Huống hồ Hải Thần Đảo cũng không phải là nơi ta nên đến." cô đã nhận khảo hạch La Sát Thần, còn đến đó nhận khảo hạch Hải Thần để bị ăn sét hay sao?

Cô đã nói như vậy, bọn họ lại có thể làm gì đây. Chỉ có Tiểu Vũ là không phục, nàng biết rõ cô không phải là một người bình thường, nhưng nàng cũng không thể vạch trần.

"Vậy tỷ đi đâu?" Tử Trân Châu hỏi.

"Đương nhiên là trở về nhà. Ta cũng chỉ định đi một tuần, đến nay cũng đã sáu ngày, cũng là nhớ nhà rồi đi."

"Nhưng là ta đồng ý đưa các ngươi đi vốn là trong điều kiện có Annie đi cùng a, vậy phải làm sao đây~" Tử Trân Châu thoáng cũng có một tia không vui vẻ, nhưng nhìn Đường Tam không vui vẻ lại càng là sở thích của nàng ta. Ai biểu Tử Trân Châu nang là một người thù dai chứ, câu cuối cùng nàng còn cố ý kéo dài một chút.

"Chuyện này…" Đường Tam ngạc nhiên một chút, hắn cứ tưởng là ta đồng ý chở bọn họ đi là do Tiểu Áo đã khơi dậy lòng trắc ẩn của nàng, thật không ngờ là vẫn còn tơ tưởng tới Annie, nhưng là hiện tại nàng ta đang ở thế thượng phong, hắn cũng không dễ dàng trở mặt.

Nhìn thấy sự bất mãn của Đường Tam, Tử Trân Châu câu một nụ cười nham hiểm, thân thể uyển chuyển mà tiến lại gần hắn. "Đường Tam, ta hình như cũng có hứng thú với đàn ông đi, chi bằng ngươi bồi ta một chút, ta liền đồng ý, thế nào?~"

Nghe thấy giọng điệu của nàng ta, Đường Tam chỉ cảm thấy cả người mình sởn gai óc, đứng né đi, nhưng nàng ta cứ tiếp tục áp sát, khiến hắn chỉ có thể lùi về sau. "Tử Trân Châu cô nương xin tự trọng."

"Tự trọng cái gì chứ, ngươi đừng quên ta chính là một hải tặc khét tiếng, nào đến đây~" nói rồi nàng ta chậm rãi nhón chân lên.

Tất cả những người ở đây đều hiểu rõ tiếp theo nàng ta muốn làm gì, Mã Hồng Tuấn với Áo Tư Tạp mắt đều muốn trợn cả lên rồi.

Annie ở một bên xem kịch hay lại cảm thấy có chút không vừa ý, dù sao hắn cũng làm ấm giường cho cô hai lần, sau đó liền bị người phụ nữ khác hôn, khó chịu một chút cũng phải. Cô quay sang nhìn Cát Tường, âm thầm nói nhỏ vào tai hắn "này, ngươi có biết mật ngọt là gì không.

Cát Tường đồng dạng với Mã Hồng Tuấn đều là mở to mắt mà nhìn cảnh sắp tới, đột nhiên bên tai có giọng nói cất liên khiến hắn không khỏi chột dạ " A, tỷ tỷ, mật…mật ngọt sao? Ý tỷ là mật ong ấy hả?"

Annie cười cười, ngốc cuối cùng cũng có cái tốt của ngốc, hiện tại bổn cô nương liền cho ngươi nếm mật ngọt đầu đời, chỉ thấy Annie đẩy tay mạng một cái, Cát Tường liền té vào vị trí Đường Tam. Đường Tam não vẫn là chưa bị hù đến đánh quên mất, thấy Cát Tường lao đến mình, cũng liền không ngần ngại mà đổi chỗ vị trí một chút.

Chỉ một giây sau đó "CHU" một tiếng vang vọng cả căn phòng.

Ngoại trừ Annie cùng Đường Tam, tất cả đều đứng hình mất năm giây. Cát Tường càng là như hóa đá, mặt rất nhanh liền đỏ như quả đào chín.

Tử Trân Châu từ từ mở mắt ra, nhưng là hình ảnh trước mắt không như nàng tưởng tượng, người nàng hôn không phải là Đường Tam, mà lại là Cát Tường.

"Cát Tường, mẹ khiếp, tại sao ngươi lại đứng ở đây? Đường Tam, ngươi giỡn mặt với lão nương có đúng không hả?" Tử Trân Châu tức giận hét lên, đẩy Cát Tường ra.

Cát Tường bị đẩy đến lảo đảo, mặt vẫn là đỏ rục, lời nói cũng lấp ba lấp bấp "ta…ta..không biết."

"Ngươi giỏi lắm Đường Tam, chuyến đi Hải Thần Đảo này, ngươi cũng đừng hòng đi nữa."

Áo Tư Tạp thấy tình thế không ổn lại lập tức giải vây "Tử Trân Châu cô nương, cô nói vậy là không đúng rồi, hôn cũng đã hôn, huống chi Cát Tường là đồ đệ của Tam đệ, lại còn là trai tân cái gì cũng chưa mất, hôn cũng lợi hơn rất nhiều so với cái tên Đường Tiểu Tam đã qua sử dụng kia đúng không."

Tử Trân Châu nghe vậy cũng nghiền ngẫm một chút, cơn tức giận cũng nguội dần, thật ra tên Cát Tường này cũng không tệ như nàng nghĩ, chỉ là quá yếu. Sau cùng lại bắt gặp ánh mắt cong cong tít lại nhìn nàng cười của Annie, Tử Trân Châu rùng mình, không biết có phải là nàng nhầm lẫn hay không nhưng mà sao ánh mắt đó như thể muốn giết nàng đến nơi. Nàng chỉ đành thỏa hiệp "Hừ, như ta đã nói, sáng ngày mai xuất phát, sau khi mặt trời mọc ai không xuất hiện liền không cần rời đi nữa" rồi lách người rời đi.

Cát Tường sau đó cũng liền mang quả đầu chín rục của mình mà lập tức rời đi

"Đường Tam, ngươi phản ứng cũng nhanh đấy." Annie ánh mắt thâm ý mà nhìn hắn, đôi con ngươi tít lại lộ rõ vẻ đẹp yêu nghiệt.

Đường Tam cũng được một phen ấm lòng "Đa tạ, tỷ tỷ đã tương trợ, cứu tiểu đệ nàng một mạng." Annie làm ngơ ý cảm ơn của Đường Tam mà chậm rãi nhấp một chung trà, cô làm vậy cũng chỉ vì muốn xem kịch hay một chút, chắc chắn là như vậy

"Chưa thấy ai được phụ nữ hôn mà lại sợ đến chảy mồ hôi hột như ngươi."

Đường Tam chỉ có thể cười cười lắc đầu, dù sao hắn cũng chỉ muốn hôn mỗi người trước mắt, những người khác đều là chán ghét. Dư vị của nụ hôn đó có bao nhiêu mê người, hắn vẫn chưa quên được, vẫn là tìm cơ hội hôn thêm cái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com