"Ta chết? e rằng cả đại lục này sụp đổ ta vẫn cứ sống nhăn răng." Annie cười ngả ngớn, chỉ là sau đó cô liền rời đi rồi, không có gì để cô phải luyến tiếc, cô cũng không biết rốt cuộc mình tồn tại là vì mục đích gì, chỉ vì thỏa mãn đam mê nghiên cứu, tìm tòi? Đến giờ chắc cô cũng chỉ xác định được như thế mà thôi.
Đường Tam không khỏi thở phào một hơi, nếu được như vậy thì tốt biết mấy, nếu vậy, sau đó hắn liền tìm cách mang cô đi.
"Này, nói thật đi, làm sao ngươi cùng Tiểu Vũ nhận ra ta. Đặc biệt là Tiểu Vũ, ta nhớ rõ lúc đó ta đã bọc áo choàng rất kĩ rồi."
Đường Tam đang định nói gì đó liền bị cô cắt ngang. Nhưng là hắn sẽ không tử bỏ cơ hội này đâu, lúc này hẳn là lúc tâm trạng cô buông lỏng nhất đi.
"Hoa tai, Tiểu Vũ đã nhìn thấy hoa tai của tỷ, trùng với miêu tả của ta, nên hai ta liền nhận biết."
Hoa tai? "Đúng rồi, vậy các ngươi có thấy hoa tai của ta đâu không?" Annie chớp thời cơ liền hỏi.
"Không thấy." Đường Tam lần này vậy mà lại rất dứt khoát, câu hỏi này của cô hắn đã soạn câu trả lời từ rất lâu, cũng đã chuẩn bị rất kĩ, không để sơ sót như người nào đó diễn kịch mà lại tỏ rõ thái độ.
Nhìn Đường Tam, lòng cô bán tín bán nghi. Nhưng là cô cũng không cảm nhận được nó gặp phải vấn đề gì cho nên cũng chưa tìm cơ hội để kím nó, một phần cũng là vì linh cảm đi, có một cái gì đó khiến cô có chút không muốn lập tức tìm lại nó, cho nên mới nhởn nhơ đến tận bây giờ. Cô là một người yêu thích khoa học nhưng cũng sẽ không phủ nhận chuyện tâm linh, đặc biệt là khi tâm tính cô mách bảo như thế.
"Annie." bỗng Đường Tam kéo cô lên, còn hắn một chân khụy xuống nền cát vàng, từ Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ lấy ra một chiếc bánh kem thật lớn, trên đó còn có cắm một đóa hoa sen kì lạ "Tỷ làm người yêu ta nhé." ( cảm thấy hơi trẩu chút nhưng lại rất thiết thực kkk).
Annie ngơ ngác, không tin được mà nhìn Đường Tam, hắn là đang tỏ tình sao? Cô thoáng bối rối, nhưng quả thực cô có chút rung động a. Đồng ý với hắn, đồng nghĩa với việc cô đang mạo hiểm, nếu không đồng ý, cô lại có chút không cam tâm. "Ngươi thật sự thích ta sao?"
"Phải, ta thích tỷ." Giờ phút này, trong mắt hắn là một mảnh kiên định, hắn đã quyết, dù cho cô có là người của Vũ Hồn Điện, dù cho có làm chuyện gì đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không từ bỏ, cho nên một khi cô đã đồng ý, hắn sẽ không bao giờ buông tay cô, cô cũng sẽ không thoát khỏi hắn, đây hẳn là lòng tham của hắn đi.
Annie nghe thấy câu khẳng định chắc nịt của hắn, ý chí cũng buông lỏng đi một ít. Cũng không phải là lần đầu tiên cô đánh cược, chỉ là đây là lần cược đầu tiên cô không nắm chắc được phần thắng. Chần chừ một lúc, dưới ánh lửa chập chờn, dưới ánh chiều tà rọi xuống, giữa những cơn sóng biển không ngừng va đập, cô tiếp lấy cái bánh kem trong tay hắn, chậm rãi mở miệng, "Được."
"Thật tốt quá." Đường Tam nhận được đáp án như ý, liền vui vẻ đứng lên, ôm chầm lấy cô, nếu không phải cô nhanh tay giơ bánh kem sang một bên thì thức ăn của cô đã bay màu rồi a.
"Đồng ý rồi, đồng ý rồi!!" Mã Hồng Tuấn buông ống nhòm ra rồi phấn khích hét lên.
"Đâu, đâu, cho ta xem. " Ngay sau đó hắn liền bị một lực đẩy mạnh sang chỗ khác, ống nhòm liền bị cướp mất.
"Tiểu Áo, ta cũng muốn xem." Tiểu Vũ cũng nhanh chóng chòm tới.
"Áo thối, ngươi muốn xem thì nói một tiếng, đẩy mạnh như thế làm gì?" Mã Hồng Tuấn từ dưới đất đứng lên, tức tối nói, sau đó liền nhào vào giành lấy ống nhòm.
"Béo, ngươi xem rồi, xem nữa làm gì, để ta xem." Tiểu Vũ nhanh chóng đá Mã Hồng Tuấn ra.
Nhưng là Mã Hồng Tuấn lúc này cũng không hề tầm thường, sao có thể dễ dàng bị đá như vậy, cho nên sau đó, cả căn phòng lại là một mảnh hỗn loạn, ba người giật lộn nhau một cái ống nhòm.
Ống nhòm rời khỏi tay Áo Tư Tạp mà văng lên, chuẩn xác rơi xuống tay Chu Trúc Thanh, nàng thong thả mà cất bước chân uyển chuyển của mình đến bên cạnh cửa sổ, đưa ống nhòm lên nhìn một chút, rồi lại truyền cho Ninh Vinh Vinh.
"Kết quả này, Tam ca hẳn làm rất vui vẻ đi." Ninh Vinh Vinh nhìn hai nam nam bọn họ ôm nhau, cánh môi cũng cong lên rõ ràng.
"Nào, Hương Hương, đến xem một chút."
"Vinh Vinh, đừng chỉ thiên vị phụ nữ như vậy, ta còn chưa được xem."
"Đới lão đại, cảnh ôm ấp này huynh cũng sớm quen rồi, xem làm gì?" Tiểu Vũ với cơ thể mềm mại của mình dễ dàng lách qua hai cái người đang đánh nhau kia.
Quả nhiên sau đó Đới Mộc Bạch liền đỏ mắt, đồng dạng đỏ mặt còn có Chu Trúc Thanh, hai người bọn họ là cặp đôi xác định quan hệ sớm nhất trong nhóm bọn họ nha.
"Đường Tam, ta hỏi này, bọn họ sao lại thích nhìn trộm như vậy?" Annie bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Bao nhiêu ánh mắt trắng trợn nhìn như vậy, tưởng qua một cái ống nhòm bổn cô nương liền không nhận ra sao?
Đường Tam hắn cũng chỉ có thể cười bất đắc dĩ, nhưng sau đó hắn liền tận dụng cơ hội. "Bọn họ chính là hoạt bát như vậy. Bất quá, tỷ có biết, cái bọn họ muốn nhìn thấy nhất là gì không?" Dứt lời hắn liền cúi người xuống, cánh môi lạnh lẽo chậm rãi áp sát vào môi cô.
Annie đơ cả người, nhìn khuôn mặt hắn ngày càng gần hơn, mặt cô dần đỏ lên. Cô hình như nghe được tim hắn đang đạp rất nhanh a, mà tim cô cũng muốn nhảy cả ra ngoài mất rồi.
"Sắp..sắp hôn rồi." Bạch Trầm Hương đang cầm ống nhòm bỗng dưng hô lên.
"Hôn rồi? Mau đưa ta xem." nghe được tin này, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp và Tiểu Vũ cùng nhau xông lên, nhưng rất tiếc Tiểu Vũ mới là bảo bối trong lòng phái nữ của Sử Lai Khắc nha, ống nhòm đương nhiên là được truyền cho nàng. Còn hai người còn lại, tất nhiên là bị ánh mắt của Ninh Vinh Vinh cùng Bạch Trầm Hương nhìn đến không dám động đậy.
"A…." Tiểu Vũ đang xem ống nhòm bỗng nhiên A lên một tiếng, trên mặt nàng cũng không có tia phấn khích hay vui vẻ, mà lại là một mảnh ngơ ngác, một lúc lâu sau liền cười lớn khiến cả đám người hoang mang.
Bởi vì Đường Tam căn bản chính là không hôn được người kia, hắn còn suýt nữa vồ ếch, mắt nhìn người trước mặt biến mất, lại nhìn cái bánh kem trong tay, Đường Tam chính là muốn điên rồi.
Mà lúc này Annie lại đang lướt trên mặt biển, dùng tốc độ thật nhanh để lướt đến vật đang trôi nổi trên biển kia. Ban nãy khi môi cả hai người sắp chạm nhau, cô liền cảm nhận được tia khí tức quen thuộc, nó là Nhạn Tử, ngay lập tức cô liền đặt cái bánh kem vào tay Đường Tam, sau đó liền lách người đến đây.
Khoảng cách cô lướt đến cũng không xa, vẫn có thể nhìn thấy thân ảnh Đường Tam trên bãi biển, đến khi cô trở về quả thật phát hiện hắn có hơi rung rẩy nha. "Đường Tam, ngươi làm sao đấy?"
Nghe thấy giọng của cô, Đường Tam thoáng giật mình một chút, hắn nhìn con nhện đang bất tỉnh trong tay cô, cố gắng kìm chế bản thân không được ra tay. "Ta không sao."
Annie cũng không nghỉ nhiều, xách Nhạn Tử lên quan sát một chút, xác định nó không có vấn đề gì liền thở nhẹ ra. Cô đút cho nó một viên dược nhỏ, búng búng mặt nó "Nhạn Tử, tỉnh."
Quả nhiên chẳng bao lâu sau nó liền mơ màng tỉnh dậy "tỷ tỷ…" Nhạn Tử chớ chớp đôi mắt to của mình, nước mắt liền trào ra "oa…oa..tỷ…hu…tỷ. Ta còn…tưởng..là ta bị cá ăn rồi…huhu."
Annie nhíu nhíu mày "Mi khóc cái gì? Có mấy con cá đánh cũng không lại, còn dám khóc."
Nhạn Tử nghe thế liền khóc dữ dội hơn, còn tinh ranh mà bò lên trước ngực cô, vừa khóc vừa dụi nước mắt vào cổ áo. "Mấy con cá kia quá quá đáng, thấy ta không biết bơi liền đùa giỡn ta, ném ta qua qua lại lại, khiến ta choáng váng, không đánh lại được huhu…" nếu không nó đã sớm chích chết bọn chúng, tiêm độc vào ăn mòn chết bọn chúng để hả giận.
Đường Tam một bên cũng đang tận lực khống chế bản thân, nhưng là vẫn ánh mắt chứa đầy sát khí mà nhìn con nhện cơ hội kia.
"Đường Tam, ngươi cũng nên bình tĩnh lại một chút.?" ban nãy còn nói không sao mà, chẳng lẽ Sát Thần Lĩnh Vực của tên này vẫn chưa khống chế được sao, không có việc gì tự dưng phóng suất Sát Thần Lĩnh Vực làm gì?.
Đường Tam giật mình một chút, vội thu lại sát khí của mình, môi mím chặt lại, cũng có chút rung rung. Con nhện kia, thật đáng chết.
Thấy hắn đã ổn định hơn, Annie liền quay sang hỏi Nhạn Tử, còn tiện tay xách nó xuống khỏi cổ áo, Đường Tam ban nãy hẳn là đang ghen đi " ngươi làm sao lại thê thảm như vậy." với năng lực của nó lại bị hành thành ra như vầy, nếu mà cô nói nó gà, nó lại khóc ầm lên cho xem.
Nhạn Tử mếu máo "Hôm đó, sau khi ta bị mấy cột nước kia chấn đến mức chìm sâu xuống biển, ta gặp phải mấy con cá rất kì lạ, rất khủng khiếp, hình như nó thấy ta nhỉ quá nên cũng chẳng thèm ăn, liền lấy ta ra làm trò tiêu khiển, ta quả thực là rất choáng, không thể khống chế bản thân để đánh lại."
"Bỗng có một ánh sáng rất kì lạ chiếu xuống sâu xuống đáy biển, rất êm dịu nên bọn chúng liền bỏ ta rồi tiến gần đến ánh sáng đó hơn."
"Rồi làm sao ngươi đến được đây?" Annie hỏi.
Nhạn Tử nó chớp chớp đôi mắt, ngây thơ nhìn cô "ta không biết, ta thấy ấm áp quá nên liền ngủ luôn, tỉnh lại liền thấy tỷ rồi."
"..." Annie quả thật cạn lời, như vậy cũng được sao? Nhạn Tử này đúng là quá ngây thơ.
"Được rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi." Dứt lời, cô liền đẩy nó về không gian. Annie nhìn lấy Đường Tam, thấy ánh mắt hắn càng lúc càng trầm xuống thì cũng đành thử dài một hơi, tiếp lấy cái bánh kem trong tay hắn, thổi đi những ánh nến sắp tàn. Tay quệt một đường kem cho vào miệng, rồi nhón chân lên tiến gần môi hắn, chạm rãi tiến vào bên trong khoang miệng ấm nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com