Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60


Đường Tam là một mảnh ngạc nhiên, cô vậy mà lại chủ động hôn hắn, chỉ trong nháy mắt, nỗi bực tức như thủy triều đều đồng loạt lui xuống chừa chỗ cho nỗi ấm áp trong đáy lòng, sau đó, hắn liền đặt tay lên gáy cô, cướp lại quyền chủ động.

Lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn, Đường Tam lá gan có một chút lớn mật, đầu lưỡi cũng liền càn quấy hơn, cô chấp khai phá hết vị ngọt ngào bên trong.

Annie từ chủ động liền trở thành bị động, nam chính này rõ ràng là thiếu kinh nghiệm nhưng lại cố chấp lấn tới,  chút vụn về mà bá đạo này lại có chút khiến cô bất giác chìm sâu hơn.

Triền miên hồi lâu, mãi đến khi cô đối mắt có chút nhòe đi, suýt  không thở nổi nữa, hắn mới buông tha cho cánh môi của cô.

"Đường Tam, ngươi hài lòng rồi chứ?" cô mấp máy cánh môi đã sưng lên của mình, trên đó còn vương vấn chút hương vị người kẻ đầu xỏ kia.

Tên này đúng là được nước lấn tới mà!

"A Ni, gọi ta thân thiết hơn đi." hắn không muốn lại nghe xưng hô xa cách như vậy.

"Hửm?" thân thiết hơn?

"Bọn họ hay gọi ta Tiểu Tam, Đường Tiểu Tam, tỷ muốn gọi ta thế nào?"

"Khụ khụ." Annie không khỏi sắc nước bọt, Tiểu Tam??? Thời đại của cô, cách gọi này quả thật nhạy cảm "Vậy gọi tên ngươi, Tam, được chứ?"

Đường Tam vui vẻ "được, A Ni."

"Ngươi hài lòng rồi, thì đến lượt ta" cô hít vào một hơi thật sâu, cánh tay thô bạo nắm lấy cổ áo của hắn, xả một tràng " Mẹ kiếp, A Ni là cái qué gì. Một lần xem như ta bỏ qua, ngươi vậy mà còn dám gọi lần thứ hai! Lần thứ hai, nể tình ngươi vừa rồi có chút uất ức, ta tiếp tục nhịn. Nhưng mà, lần thứ ba, lại muốn ta nhịn? Ngươi nằm mơ! Phải là Annie, hiểu không hả. Tên đẹp như vậy, vào miệng ngươi thành cái gì thế không biết. Đừng tưởng ta im im mà ủ mưu sến chết ta. Còn dám gọi ta A Ni, ta liền đánh cho ngươi cha mẹ cũng nhìn không ra, tổ tông nhà ngươi thấy ngươi cũng phải xách dép mà chạy. Còn nếu không muốn, thì cứ gọi tỷ tỷ đi, lại không muốn thì cũng không cần phải gọi nữa."

Đường Tam mím môi, bị mắng đến không dám mở miệng, xem ra hắn không thể gọi cô A Ni được nữa. Không gọi cách này hắn có thể gọi cách khác, gọi nương tử hẳn là càng êm tai hơn đi, nhưng mà, gọi như vậy liệu có sến không nhỉ? không được, trước hết cứ gọi Annie để cô nguôi giận. " Annie, ta sai rồi."

Annie thấy vẻ nhu thuận của hắn, lại thêm chửi đã rồi cũng liền ngưng lại, thở mạnh ra một hơi, lòng bàn tay từ cô áo hắn cũng buông ra, còn khẽ phủi phủi như chưa có chuyện gì. "Tốt."

"Annie, tỷ bao nhiêu tuổi thế, ý ta là thế giới kia."

"Hả? Ngươi muốn biết?"

"Ừm. Ta hai chín." Sợ cô nghĩ nhiều, hắn còn thành thật khai báo trước.

Annie nhìn hắn một chút, rồi thỏa hiệp, nếu cô hiện giờ đã đồng ý làm bạn gái của hắn thì vấn đề tuổi tác cũng nên cho hắn biết một chút. "Ta hai sáu."

"A, vậy chẳng phải tỷ vẫn là nhỏ hơn ta sao? Tỷ nên gọi ta một tiếng ca ca mới phải." Đường Tam híp mắt, mưu đồ dụ dỗ cô hiện rõ lên mặt.

Annie sao có thể không nhận ra ý đồ của tên nham hiểm trước mắt, "Ngươi muốn tính toán với ta? Ta đã nói rồi, một là gọi ta Annie, hai là gọi ta tỷ tỷ. Muốn ta gọi ngươi là ca ca? Đừng có mơ. Tam, ngươi nên thấy vui mới phải, ngoại trừ các ngươi ra, người có thể trực tiếp gọi ta là tỷ tỷ chỉ đếm trên đầu ngón tay."

"Tỷ tỷ…ta đóiiii." bỗng Nhạn Tử thì đầu ra từ trong tay áo của cô, đôi mắt to tròn lại chớp chớp, nó đói đến mức không nghỉ ngơi nổi nửa rồi.

"Ăn thôi." Annie đặt Nhạn Tử xuống, chỉ chỉ về phần cá nướng gần đó, sau đó lại năm lấy tay Đường Tam, kéo hắn ngồi bên cạnh cô, cùng hắn ăn bánh kem, cá chừa lại cho Nhạn Tử, hình như chỉ mới trở thành người yêu mà cô đã mắng hắn, đã giằng hắn, chính cô cũng cảm thấy có chút quá đáng. Cho nên thời gian ít ỏi trước khi đến Hải Thần Đảo, cô vẫn là đối xử nhẹ nhàng với hắn lại một chút.

Đột nhiên cảm thấy, bổn cô nương thật là quá rộng lượng!

"Ngươi ăn." Annie lại khắc ra một cái thìa nhỏ, đút cho Đường Tam một ít.

Đường Tam cũng là hợp tác mà ăn lấy, nhưng là hắn lại thích cái đút ban đầu của cô hơn, cô dùng miệng đút cho hắn, vị bánh càng thêm ngọt, vị của cô cũng rất ngọt.

"Tam, đóa hoa này ăn được không?" Annie lấy hoa đóa hoa sen trên chiếc bánh ra, đóa hoa này cũng thật kì lạ, bề ngoài là hoa sen, nhưng ẩn trên cánh hoa là đuôi phượng hoàng, tổng cộng chín cánh, cửu vĩ phượng hoàng? Trên cánh nó cô thậm chí còn cảm nhận được một chút…gọi là gì nhỉ…nôm na là linh khí đi, nhưng công dụng của nó, cô không rõ, cũng chưa từng gặp.

Đường Tam lắc đầu "Không thể ăn, đóa hoa này là ta gửi nhờ ở chỗ tỷ, tỷ phải giữ nó bên người a." đóa hoa này cũng chính là một phần trong kế hoạch của hắn.

"Gửi nhờ?" hình như bổn cô nương bị hắn hố một trận rồi. Cứ tưởng tặng, không ngờ chỉ lac gửi nhờ! Sơn cô ăn mất sao? Không thể so đo với mấy tên keo kiệt.

"Vậy tên nó là gì?"

"Phượng Vĩ Dực Hải Liên" sao với Tương Tư Đoạn Trường Hồng được mệnh danh là hoa chu chi vương, Phượng Vĩ Dực Hải Liên lại trầm lặng hơn hẳn, cũng cực kì ít người biết đến, bởi vì nó chỉ tồn tại ở dưới đáy cùng của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, mà mấy ai có thể chạm được đến nơi đó đâu.  Ở kiếp trước, trong sách cũng không hề ghi lại về loài hoa này, chỉ khi hắn đột nhập vào nội viện, tiến vào khu vực cấm, gặp gỡ vị trưởng lão kia, hắn mới được biết đến. Không một ai rõ nguyên lí nó tồn tại, cũng không ai biết truyền thuyết của nó là gì, cái tên này từ đâu mà ra, chỉ biết công dụng nó chỉ có một:

Phượng Hoàng Niết Bàn Dục Hỏa Trùng Sinh.

Đóa hoa này hắn cũng chỉ là mới lấy được trước khi cùng đồng đội tiến ra biển, dù là cơ thể hắn được Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo cải tạo, lại thêm vô địch kim thân của Tiểu Vũ hỗ trợ cũng phải mất hết nửa cái mạng mới có thể lấy được nó. Phượng Vĩ Dực Hải Liên cũng là một phần trong kế hoạch của hắn sau khi biết được cô chỉ là mượn thân phận của Bỉ Bỉ Đông mà tồn tại.

"Phượng Vĩ Dực Hải Liên." Annie lẩm bẩm, Cửu Vĩ Phượng Hoàng ngủ say dưới biển sâu, Liên? Hẳn là do mang hình dạng của đóa hoa sen đi.

Trước giờ cô luôn cảm thấy, các cặp đôi yêu nhau tặng qua quá là vô nghĩa, không thể ăn lại một thời gian sau cũng vứt đi. Nhưng hiện tại, suy nghĩ của cô thay đổi rồi, mặc dù vẫn là vô dụng, nhưng lòng lại rất ấm áp.

Cũng không đúng, hắn cũng đâu phải là tặng cô.

Quá vô nghĩa, quá mất giá.

Đường Tam, Ngươi hời rồi!

Nhưng mà, Cô bỗng nhiên cảm thấy, đóa hoa này rất làm nên chuyện, chỉ là không biết Đường Tam kêu cô giữ nó làm gì, thông thường tiên thảo chẳng phải là để ăn sao. Aaa, thật muốn đem đi nghiên cứu quá, sau đó luyện chế chắc chắn sẽ ra được thuốc bổ.

Annie nhìn Đường Tam, ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt của hắn, gò má vuông vắn càng thêm rõ nét, cũng càng thêm sắc sảo, câu người, cô nhìn một lát liền không nhịn được mà nghiêng người hôn nhẹ vào má hắn. "Tam, xem như là vì ngươi. Ta sẽ hạn chế mọi thương vong không cần thiết."

Đường Tam trong lòng chảy qua một dòng nước ấm cúng, âm thanh trầm thấp vang lên đầy hạnh phúc "Được."

3 tháng sau.

Annie vẫn là ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài của sổ. Từ ngày hôm đó đến nay cũng đã hơn ba tháng rồi a. Cô cùng hắn hiện tại được xem là yêu xa đi, chỉ là ở đây không có thiết bị liên lạc, chỉ có thể gửi bằng bồ câu chuyên dụng. Chỉ là, quá sến, cô không dám làm.

Annie không khỏi cười chính bản thân mình, cũng chỉ mới đồng hành được sáu ngày, hắn liền tỏ tình, cô vừa mới về đến, đã ngồi ngây ngốc ở đây, đi một chuyến, cô lại thả lỏng bản thân như vậy. Vuốt lấy đóa hoa trên tay một hồi, cô lại đặt nó xuống, trồng vào trong một chậu nước nhỏ, tay cầm bảo bối mà lại không được mang đi giải phẫu, khó chịu chết cô rồi. Tên Đường Tam này, vẫn là nham hiểm như vậy, mỗi lần nhìn thấy nó, cô lại nhớ đến cái bản mặt đáng ghét kia.

Có nên đem đi nghiên cứu luôn cho khỏi bận lòng không nhỉ? Nhưng với vai trò của một người bạn gái cô lại phải giữ gìn nó. Hay là chia tay rồi xử lí đóa hoa này? Ai, như vậy thì thất đức quá. Kệ nó vậy.

Nhạn Tử đang tự chơi một bên cũng không khỏi nhìn cô một chút. Không biết Miêu Tử có bị đá đập vào đầu hay không mà lại chịu mở bản đồ cho bọn họ, nhưng vẫn là tối hôm qua mới về tới nha, tỷ tỷ liền đánh một giấc sau đó lại ngồi ngây ra tới hiện tại, có bồ đều khó hiểu như vậy sao?

"Tỷ tỷ, tỷ lại xuống mật thất sao?" Nhạn Tử thấy cô đứng lên, hướng về bức tranh liền thuận miệng hỏi.

"Ừm, hồn lực đã hoàn toàn khôi phục, cũng nên thực hiện khảo hạch rồi.

"Ta đi với tỷ."

Annie cũng không bận tâm đến, về khảo hạch cô cũng không có gì phải giấu Nhạn Tử a.

[Khảo hạch thứ bảy của La Sát Thần nhất mạch:

Nhiệm vụ: rút ra thần khí của La Sát Thần, Liêm Sát Ma Liêm.

Khảo hạch bắt đầu.]

Khác với trước khi cô vừa đến đây, âm thanh máy móc thông báo khảo hạch hiện tại đã có hồn hơn trước, uy áp cũng cường đại hơn trước.

Âm thanh chói tai vừa dứt, trước mặt cô liền thay đổi, trước một bức tường chứa đầy mạng nhện, không khí liền bị đè nén mãnh liệt, một cái hố đen rộng đến hai mét xuất hiện, cả căn mật thất vốn rộng lớn lúc này lại vô cùng chật chội, sức mạnh từ nó tỏa ra vừa như muốn hút cô vào vừa như muốn đẩy cô ra, hai lực đối nghịch nhau dồn nén như muốn bức tử cô, may mắn có Nhạn Tử phản ứng mau lẹ, cơ thể nó nhanh chóng biến lớn, cả người chắn trước mặt cô che chắn đi một phần uy áp.

Thứ duy nhất không bị ảnh hưởng bởi lực đẩy là cây huyền trượng của Bỉ Bỉ Đông, huyền trượng không ngừng xoay tròn rồi bị rút đi.

Ước chừng thời gian một tách trà sau, hố đen mới biến mất, một cây liêm đao đen huyền xuất hiện, thân cây dài đến hai thước, lưỡi đao cực kì bén nhọn, bên trên nó còn có những hoa văn kì lạ, chết chóc, xương máu,...một mảnh u ám, khiến người nhìn vào nổi da gà.

Hố đen biến mất, lực đẩy cũng mất đi, Nhạn Tử sau khi cảm thấy đã an toàn thì liền biến nhỏ lại, nhanh chóng bò lên vai cô. Annie giơ ra một tay, chạm vào cây La Sát Ma Liêm trước mắt, chỉ trong nháy mắt, cô lại như đi vào một chiều không gian khác.

"Lại là ảo cảnh" cô lẩm bẩm, bốn bước tường xung quanh trở thành một khoảng không gian vô tận, đen ngòm, ánh sáng duy nhất tỏa ra là từ trung tâm của thanh ma liêm này, rời khỏi phạm vi của nó, năm ngón tay cũng khó có thể nhìn thấy. Mà dưới chân cô lại đỏ rực như máu, cô di chuyển chân một chút, tiếng "tí tách" của nước liền vang lên. Nếu cô đoán không sai, dưới chân cô chính là một bể máu, nói đúng hơn là một biển máu, nhiều đến đáng sợ.

Annie quan sát một chút, bốn phía xung quanh chỉ toàn là màu đen, dưới chân nếu như lặn xuống chắc chắn chỉ có đường chết, mà ánh sáng phát ra từ thanh ma liêm này là đang nói cho cô biết lối thoát duy nhất là nằm ở nó sao? Nếu liên kết với khảo hạch lần này thì cũng có thể lắm a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com