Chương 63
"Chỉ mới vài ngày, mi sao lại ra đây?" Annie nhìn Nhạn Tử, nhớ lần trước nó hưởng ké oán niệm của cô, số lượng rất lớn, oán niệm trên người Hồ Liệt Na lần trước, cô đều chuyển cho nó rồi, cô đoán ít nhất cũng phải tốn đến sáu tháng để nó hấp thụ hoàn toàn a, mà cô mới bế quan tu luyện mới được mấy ngày đâu, cho nên cô thực sự rất ngạc nhiên.
Nhạn Tử lắc đầu mờ mịt "Vài ngày? Tỷ tỷ không nhầm chứ, mặc dù trong không gian của ta không thể xác định thời gian, nhưng ta chính là cảm thấy bản thân đã trôi qua rất lâu rồi a."
Annie thoáng nghi hoặc, tuyến thời gian thay đổi rồi? Lần trước ở trong đó mới một lát ra ngoài đã tận ba tháng, mà lần này chỉ mới vài ngày Nhạn Tử lại nói nó đã ở đó rất lâu. Không gian của nó chắc chắn sẽ không dễ dàng xảy ra hỗn loạn, dù sao một không gian nhỏ mà có thể tồn tại độc lại thì chắc chắn không đơn giản. Nếu vậy chỉ có thể nói thời gian ở đấu la đại lục đang trôi qua thực nhanh.
Làm rõ được nghi hoặc của mình Annie lúc này mới chú ý đến luồng hơi thở kì lạ phát ra trên người Nhạn Tử. Ánh mắt cô chớp nhẹ một cái, đồng tử ngay lập tức ảm đạm đi, quả nhiên cô thấy được các chuỗi số liệu khác thường.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, cô liền thu lại năng lực của mình, ánh mắt cũng là có thần trở lại, cô giơ tay túm lấy phía sau hai cái chân cuối cùng của Nhạn Tử, vốn là một mảnh hư không sau khi tay cô quơ tới một con thỏ hồng hồng liền hiện ra.
Miêu Tử cùng Nhạn Tử đồng dạng trố mắt [kí chủ, cô làm sao lại đen nữ chính chôm về?]
"Mèo đen, mi não bị gái gặm rồi à? Khi không ta mang nữ chính về làm gì"
Annie phản bác, sao cái nồi nào cũng úp lên đầu bổn cô nương thế hả. Không gánh, bổn cô nương không gánh!
[Không thể nào!!] Miêu Tử nghe thấy cô nói thế thần sắc liền là một bộ chấn động chấn động.
[Nhu cốt mị thỏ hồn thú, nếu không phải nữ chính, vậy đây chỉ có thể là mẫu thân của nàng ta. Nhạn Tử, tại sao nó lại ở trên người ngươi]
"Làm sao ta biết được..." Nhạn Tử cũng thực mơ màng, chân nó từ lúc này lại có thỏ bám theo rồi? Bất quá mèo đen sao lại đáng sợ như vậy a. Lần trước cũng không đến mức như thế mà.
Nhìn thấy con nhện kia thái độ mơ màng lại như muốn khóc tới nơi, Miêu Tử bán tính bán nghi. Mặc dù quen không lâu nhưng nó hiểu rõ, Nhạn Tử là nhện nhưng thực chất lại sở hữu một cái đầu heo. Cho nên, nó vẫn là đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn con thỏ còn đang ngây ngốc nhìn kí chủ.
Đồng dạng với mèo đen, Annie cũng đang mắt to trừng mắt nhỏ với con thỏ trước mặt. Cô biết linh hồn lực của mình rất hữu dụng, nhưng mà chỉ trong hai lần sơ xuất phóng ra linh thần lực, linh hồn chủ con thỏ này liền ổn định rồi? Thậm chí còn ngưng tụ được cả cơ thể. Điều này Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối thua xa.
Vận khí? Tuyệt đối là không thể, cô ta đã định là pháo hôi của tác phẩm, thiên đạo tuyệt sẽ không cho cô ta một chút nào vận may a.
Nếu như phải tìm một cách để lí giải, cô chỉ có thể miễn cưỡng xem như bởi vì cô ta là hồn thú, linh hồn sớm đã tồn tại hàng chục vạn năm cho nên linh hồn liền mạnh mẽ hơn người khác, hoặc là do đây là thế giới tiểu thuyết trong tiểu thuyết cho nên linh hồn lực của cô ảnh hưởng so với bọn chúng liền tăng gấp bốn lần, nhưng cũng có thể là do cô ta có duyên với cô. Gộp cả hai ý đầu lại độ khả thi hẳn là cao hơn đi.
Nhu cốt mị thỏ bị cô xách trong tay cũng hướng cô đôi mắt hồng ngọc khẽ động, tựa như là suy nghĩ một cái gì đó sau đó liền xuất ra cái chân trước ngắn cùn giơ lên đầu cô mà xoa xoa.
"..." Bị một con thỏ xoa đầu sẽ là cái tư vị gì? Annie lúc này hẳn là thấu rồi, chính là một cái cạn lời cảm giác đi.
Đối với ánh mắt ngạc nhiên của cô, con thỏ này lại rất bình tĩnh, cứ như rằng nắm chắc hành động của bản thân sẽ không hề làm cô tức giận. Không tức giận thì nó đoán đúng rồi, bất quá hành động khác thì không chắc.
Annie bất chợt thả tay ra, chỉ qua vài giây, nó liền nặng nề rời xuống bàn "ạch" một tiếng rõ to, may mắn có bộ lông mềm đỡ lấy, nếu không sợ rằng xương cằm sẽ phải u một mảnh.
"Tỷ tỷ, đây không phải là... cái linh hồn khác trong cơ thể tỷ sao?" Ngây người một lúc, Nhạn Tử cuối cùng cũng nhớ lại một chút kí ức về các con thỏ thình lình xuất hiện này.
[Linh hồn khác? Trong cơ thể kí chủ?] Miêu Tử nghe mà cũng ngu người, làm sao trong cơ thể của kí chủ lại có một linh hồn khác, Nhu Cốt Mị Thỏ, cô ta sớm đã chết rồi mới phải. Tại sao đến cả con nhện ngu ngốc kia cũng hiểu biết nhiều hơn nó rồi.
"Mèo đen, chính ngươi tái tạo cơ thể cho tỷ tỷ sơ xuất, tạo cơ hội cho cô ta phát triển, ngươi không thể trách tỷ tỷ nha." Nhạn Tử nhanh nhảu đổ vỏ.
[...] hay lắm, giờ còn dạy đời nó.
"Mèo đen, ngươi nghĩ xử lí con thỏ này thế nào?" Annie xoa xoa đầu Nhạn Tử, tỏ ý khen ngợi nó rồi lại hướng Miêu Tử trao quyền xử lí. "Hay là diệt khẩu nhé."
[Ta...] nó cũng chẳng biết phải làm sao a, nó cũng đâu thể thất đức đến mức diệt khẩu con thỏ này. Phi, diệt khẩu là để kí chủ nhà nó dùng, nó phải là xóa bỏ mới đúng.
Nhu Cốt Mị Thỏ nghiêng đầu nhìn Miêu Tử, cũng tiến tới xoa đầu nó một cái.
[...] đây là lấy lòng nó sao?
"Phụt, ha ha ha. Mèo đen nhà ngươi cũng có lúc bị một con thỏ xoa đầu, ha ha." Nhạn Tử thấy cảnh này cũng cười nghiêng ngả, nhìn Miêu Tử thất thố chính là thú vui tao nhã của nó a.
Nhưng rất nhanh nó liền câm nín, bởi vì nó cũng bị cảnh ngộ tương tự, bị một con thỏ xoa xoa cái đầu.
Miêu Tử: [...] dừa.
Annie: "..." đột nhiên cô cảm giác Nhạn Tử sắp bị nhục khóc.
[Thôi đi, kí chủ, cô cứ xem như thú nuôi mà nuôi tốt là được. Chỉ cần không để cho cô ta ảnh hưởng đến cốt truyện chính.] Miêu Tử cuối cùng cũng là bất lực chấp nhận hiện thực, không biết vì sao cái xoa đầu vừa rồi khiến nó bỗng nhiên nhớ đến mẫu thân.
[Kí chủ được chứ?]
Annie trầm ngâm, một lúc sau liền tiếp lấy con thỏ, khẽ vuốt bộ lông mềm. Miêu Tử mềm lòng là vì bản tính nó vốn là thiện lương, sẽ không làm ra hành động xóa bỏ bất kì ai dù kẻ đó chỉ là một NPC. Với cả, ban nãy cô bắt gặp trong ánh mắt của nó một tia thương tâm, cảm xúc này e rằng cô với Nhạn Tử cả đờ cũng sẽ không thấu được, cũng không dám mong đợi đến.
Nhu Cốt Mị Thỏ được bế lên cảm nhận được cảm xúc dao động của Annie liền thực hiện âm mưu xoa xoa tóc của cô một lần nữa, chỉ tiếc, lần đầu là diễn ra bất ngờ, lần thứ hai nó tuyệt không có cơ hội. Âm mưu chưa kịp hoàn thành đã bị cô dúi đầu xuống bắp đùi, tay dùng chút lực mà mạnh bạo vuốt cái đầu nó để trả thù.
"Được thôi." có một cục bông để vuốt vuốt một chút, xả stressed cũng rất tốt.
Vuốt được một chút, cô lại đặt con thỏ qua một bên. "Nhạn Tử, nếu đã xử lí tốt số oán niệm kia, ngươi cũng nên tiến vào giai đoạn tiếp theo rồi. Phóng lớn đi."
"Vâng, tỷ tỷ." Nhạn Tử lập tức phóng lớn, kích thước của nó lại to hơn rồi, bàn trà cũng không đủ chỗ cho nó đứng nữa.
Annie chỉ nó đứng vào một nơi rộng rãi, chính mình lập một kết giới bao quanh căn phòng, ngăn cản mọi xung dộng thoát ra bên ngoài. Sau đó, quyền trượng trong tay biến thành thanh Liên Sát Ma Liêm ma ảo, Ma Liêm vừa xuất hiện, oán niệm sát lục nháy mắt lan ra mọi ngóc ngách của căn phòng, nội thất, trang phục, rèm cửa đều như bị đè ép đến vỡ nát. Sau khi phá hủy mọi thứ mà tần năng lượng oán niệm đi qua, không gian căn phòng lập tức thay đổi, bốn vách tường nháy mắt tối đen như mực, sàn nhà dần chuyển sang màu đỏ, những mảnh đổ vỡ cứ thế mà chìm xuống biển máu vô tận, đây chính là khung cảnh lần đầu tiên cô đối mặt với thanh Ma Liêm này, chỉ khác là, lúc này cô là kẻ khống chế tất cả, thây ma cũng không tiếp tục trồi lên mà là nằm yên lặng dưới đáy sâu chờ đợi mệnh lệnh, mà kẻ điều khiển không gian lúc này, là cô.
Nhu Cốt Mị Thỏ cả người rung rẩy, nhanh trí gắng gượng nhảy qua bề mặt biển máu mà nhảy lên người cô. Nó dường như nhận biết được, chỉ khi trên người cô, có mới không bị oán niệm bức chết, cũng không bị biển máu nhấn chìm.
Miêu Tử một bên cũng không khá khẩm hơn, nhìn lấy biển máu vô tận dưới chân, trong lòng nổi lên một tia xung động, vốn trong suy nghĩ của nó đây chẳng qua cũng chỉ mà một thế giới giả thuyết, nhưng khí tức tỏa ra từ thanh Ma Liêm này cho nó biết thế giới giả thuyết cũng không phải là như vậy đơn giản, uy áp đề lên một thân số liệu của nó vậy mà lại có thể khiến nó cảm thấy khó thở, cảm nhận được nguy cơ trùng trùng. Nhìn thần sắc điềm tĩnh của kí chủ, lại nhìn Nhạn Tử, nó cắn răng, thần khí trong tay, kí chủ hẳn là sẽ không bị ảnh hưởng, Nhạn Tử lai lịch không bình thường, chắc chắn cũng sẽ không sao, nó vẫn là nên rời đi nơi này.
Annie liếc mắt nhìn về phía Miêu Tử vừa biến mất, khẽ thở dài một hơi. Miêu Tử này, não thì không thiếu, cơ bắp cũng là đầy thân, nhưng thực lực lại quá kém, một thanh Ma Liêm cũng không chịu được, làm sao có thể mang cô rời đi khi thế giới này rơi vào hỗn loạn đây. Có não quan trọng, nhưng thực lực cũng là một vấn đề tất yếu.
Khống chế Ma Liêm xoay trong mấy vòng, Annie liền đưa ý niệm vào thanh thần khí trước mắt, điều động tám thanh Ma Liêm còn lại hiện ra. Cô nhắm chừng một chút, chân Nhạn Tử lúc này lại dài ra rất nhiều, gần chín mét, kích thước so với tám thanh Ma Liêm lớn hơn gấp bốn lần, không thích hợp.
"Nhạn Tử, có thể thu nhỏ kích thước cơ thể ngươi lại không, chân khoảng hai mét là được."
"Có thể." Nhạn Tử không nghĩ ngợi liền đáp ứng, tỷ tỷ nói thì chắc chắn có nguyên nhân, nó ngốc như vậy vẫn là nên nghe theo sẽ tốt.
____________________
Góc của Annie:
- Sau khi cày một bộ mạt thế của bên trung, cảm thấy lời văn của mik có chút lạ 😿.
- Hình như còn rất thiếu muối! (。•́︿•̀。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com