Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64


Thấy tất cả sẵn sàng, Annie cũng bắt đầu việc của mình, cô tập trung tinh thần, khống chế tám thanh Ma Liêm lần lượt di chuyển về phía Nhạn Tử, mỗi một thanh đều là xếp đối xứng với tám cái chân của nó.

"Hợp" Âm thanh dõng dạc đầy nội lực vang lên, tám thanh Ma Liêm đồng loạt phát sáng, đồng thời phát sáng còn có cơ thể Nhạn Tử.

Nó ngơ ngác cảm nhận luồng sức mạnh đè ép không ngừng di chuyển vào cơ thể nó, khó chịu đến mức tinh thần nó xảy ra bài xích.

"Graaa.." Nhạn Tử đau đớn hét lên, chân của tám thanh Ma Liêm đồng thời thông qua đầu nhọn của chân nhện mà tiến vào bên trong, như một cây cọc lớn xiên vào muốn xé toạc tám chi của nó ra. Còn có oán hận sát lục không ngừng tràn vào người nó, lan ra khắp cơ thể, ăn mòn mọi cơ quan, đến cả độc tố trong người nó cũng chủcó thể bị động tiếp nhận. Bây giờ thì nó hiểu vì sao tỷ tỷ lại bắt nó phải hấp thụ oán khí trước kia, còn có sát khí của Hồ Liệt Na, năng lượng của Sát Thần Lĩnh Vực khắc chế oán niệm sát lục của Ma Liêm, nếu không nó hiện tại liền nội tạng cũng đều bị nó tàn phá.

"Tỷ tỷ, đau quá, ta sắp chịu không ổn nữa, ahhh."

"Nhạn Tử, nhịn một chút, rất nhanh liền xong rồi." Annie hướng nó an ủi, nhìn nó thống khổ như vậy, xem ra là cô tính sót rồi, đáng ra cô nên thực liền lần lượt mới phải. Đồng loạt cho nó dung hợp với tám thanh Ma Liêm cũng là quá sức với nó, dù sao đây cũng xem như là Thần khí.

"Hoàn."Annie nhắm chặt mắt, một vòng sáng màu trắng bạch từ dưới chân cô phát ra, biển máu dưới chân cùng không gian đen ngòm xung quanh cũng vì sự ảnh hưởng của luống sáng mà biến thành màu trắng, phía sau đầu cô, hồn hoàn màu đen của Nhạn Tử cũng hiện ra, dao động mãnh liệt trong không gian, tiếp đến, cả người cô cũng liền thay đổi, dung mạo của Bỉ Bỉ Đông biến mất, thay vào đó là một người toàn thân màu trắng bạch, nước da cũng nhợt nhạt đến đáng sợ, mái tóc từ màu tím chuyển sang màu trắng sữa, con ngươi hóa thành màu đỏ như được tạo thành từ hai giọt máu, không có đồng tử, không có thần sắc, không có điểm nhìn, đôi lông mi cùng lông màu trắng bệch càng tô điểm cho sự đáng sợ của nó.

Nhạn Tử cùng Nhu Cốt Mị Thỏ cũng sợ run rồi, cô như thể hòa vào không gian màu trắng, điểm nổi bậc duy nhất cũng chỉ có hồn hoàn của nó cùng đôi mắt đỏ như máu kia. Một đôi mắt như thể vô hồn, tựa như vật chết chính là thứ khiến lòng người sợ nhất.

"Annie, ngươi..." Nhu Cốt Mị Thỏ giả câm nảy giờ cũng lên tiếng.

"Tỷ tỷ..." đây là hình dạng thật của tỷ sao?. Vế sau nó chính là không dám nó ra

Annie cảm nhận được ánh mắt sợ hãi của một nhện một thỏ, nội tâm là một mảnh tĩnh lặng. Cô biết rõ hình dáng của cô rất đáng sợ, tựa như ma như quỷ, đặc biệt là đôi mắt của cô, đôi mắt vô thần làn da trắng bệch, ngũ quan tái nhợt tựa như vật chết, nhưng rất rõ ràng cô đang sống, còn là sống vô cùng khỏe mạnh. Đôi mi cô khẽ run rẩy, đã rất lâu, cô không dùng dung mạo thật của mình đứng trước mặt người khác, ngay cả lúc trong không gian của hệ thống du hành Miêu Tử cũng không phải là dáng vẻ này, hiện tại cảm giác đúng là có chút kì lạ "Ngươi sợ sao?"

"Ta không sợ, tỷ tỷ dù có như thế nào cũng là tỷ tỷ của ta." chỉ là nó không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của tỷ, mỗi lần nhìn đến, cả thể xác cùng linh hồn nó đều rung rẩy vì hoảng sợ, một nỗi sợ vô hình, cứ như bản thân nó đang rơi vào vực sâu vạn trượng, linh hồn bị nuốt chửng.

Annie cười nhạt, Nhạn Tử này, cũng mạnh mồm phết. Cô lại quay sang nhìn con thỏ đang bám víu lấy trang phục như món đồ trang sức trên chân. "Ngươi thì sao."

Bị nhìn đến, Nhu Cốt Mị Thỏ cũng có chút rung rẩy, liền dời ánh mắt đi nơi khác, tiện đà quan sát cô một chút, nó lấp liếm "nhìn ngươi như một đứa con nít còn nhỏ hơn Tiểu Vũ trước kia, ta tất nhiên là không sợ."

Annie nhìn phản ứng của cô ta mà khẽ run, nhưng khác với Nhạn Tử là do có chút cảm động, đối với con thỏ này lại là tức đến run người "Ha hả, mẹ kiếp, ta mặc dù ta chiều cao có khiêm tốn một tí, nhưng ít nhất cũng xem như trẻ vị thành niên, thế quái nào lại trở thành một đứa con nít. Ngươi lại nhìn cơ thể này một chút, người trưởng thành có thể so bì sao."

Ba mét bẻ đôi thì thế nào, ba mét bẻ đôi có hù chết người đâu chứ, một đứa con nít? Thôi được rồi, cô không nên so đo với một con thỏ, dù sao ở đại lục này nam nhân còn có thể cao đến hai mét, phụ nữ trưởng thành cũng đến mét tám, chiều cao của cô đúng là quá dễ bị dìm.

Nhu Cốt Mị Thỏ bị quát đến ngu người, mắt cũng không nhịn được mà dừng ở ba vòng của cô, nhìn một lúc mặt cũng khẽ đỏ. Người bình thường làm sao có thể phát triển đến mức này chứ. Không đúng cô ta cũng không phải người bình thường.

"Tỷ tỷ, ta sắp không kiên trì nổi nữa." Nhạn Tử cắn răng, sau khi nó hồi phục lại tinh thần, nỗi đau đớn lại không ngừng tràn tới, ý nghĩ tiêu cực cùng chết chóc không ngừng ăn mòn tâm trí nó, suýt nữa nó còn tiến lên tấn công tỷ tỷ, may mắn, nó không chế được một chút, vậy mà hai con người, không đúng là một người một thỏ kia lại nói chuyện hăng say như vậy, quá đáng ghét. Con thỏ kia, có khi nào sẽ tranh giành tỷ tỷ với nó không. Ý nghĩ này vừa nảy lên nó lại một lần nữa muốn xông tới, cuối cùng vẫn là dùng tia lí trí cuối cùng để nói với tỷ tỷ.

Annie không tranh chấp với món trang sức trên chân nữa, mà quay sang nhìn Nhạn Tử, chỉ là cô cùng không có ý định ra tay giúp đỡ mà lại lạnh lùng phun ra một câu "Nhạn Tử, khắc chế nó, nếu để bị oán niệm ăn mòn tâm trí, ngươi không xứng làm đệ đệ của ta."

Nhạn Tử nghe xong quả nhiên là hoảng rồi, liều mạng dùng độc tố chống chọi lại tới oán niệm, nhưng vô dụng, độc tố của nó là dạng chất lỏng, mà oán niệm là phi vật thể, bản chất khác nhau, làm sao có thể đối kháng. Nó suy sụp, nhưng là nó không muốn tỷ tỷ bỏ rơi nó, khó khăn lắm mới có người yêu thương nó, bảo vệ nó, nó chính là không muốn chịu thua, không muốn cứ như vậy mà kết thúc.

"Annie, cô có thể thu liễn lại lực lượng linh hồn của mình không hả, ta cũng sắp bị khó chịu chết rồi." Nhu Cốt Mị Thỏ cả người cũng rung rẩy, lúc đầu còn rất ổn, tại sao khi cô ta không nói chuyện với nó nữa thì năng lượng xung quanh cô gái này lại mạnh mẽ tấn công cô ta như vậy.

"Ta vốn chính là đang ở trạng thái linh hồn, linh hồn lực tỏa ra cũng là chuyện đương nhiên thôi." Annie châm biếm, rồi lại nhìn sang Nhạn Tử, đối với món đồ trang sức này, lực lượng của cô là tầng tầng lớp lớp công kích, nhưng đối với Nhạn Tử chính là một nguồn năng lượng trấn an linh hồn, ai biểu ngươi chê ta lùn, đáng đời.

Nhưng mà cô cũng tuyệt nhiên không cho không Nhạn Tử, dù sao cái hiện tại cô muốn ở Nhạn Tử chính là đột phá. Annie tay cầm Ma Liêm nắm chặt lấy, truyền đi mệnh lệnh. "Điên cuồng hơn cho ta. Trở thành một phần của Nhạn Tử là cách tốt nhất để ngươi được trong dụng."

Toàn thân Ma Liêm rung lên phản kháng, nó thân là thần khí là thần khí bao nhiêu người ao ước muốn có, từng trong tay La Sát Thần đồ sát tứ phương, vậy mà bây giờ lại bị xem như là một món đồ chỉ dùng để bồi bổ cho một con nhện, nó làm sao có thể cam tâm.

Cảm nhận được sự phản kháng của nó, Annie khẽ nhíu mày, tay phải quơ trong không khí một cái, cây quạt lông công trắng ngà lập tức hiện ra. "Không muốn, vậy thì để ta một kích chém đôi ngươi, để ngươi mãi mãi trở thành phế liệu. Ta không ngại nói cho ngươi biết một chút, quạt của ta một khi đã chém thì ngươi có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể đem hai nửa gộp lại đâu."

Liên Sát Ma Liêm sau khi cây quạt xuất hiện liền không dám tùy tiện phản kháng nữa, sự phẫn nộ dần biến thành sợ hãi, tuyệt vọng. Cùng là vũ khí, cảm nhận uy hiếp lẫn nhau càng trở nên rõ rệt, so với Tu La Ma Kiếm năm đó, chỉ nói đến uy áp, chưa nói đến đến chiêu thức đã là đáng sợ hơn rất nhiều.

Thấy Ma Liêm đã yên phận hơn, Annie cũng không tranh chấp với nó nữa mà từ ngón tay cô khẽ xoay vài vòng trong không gian, dần dần, một sợi tơ mảnh trắng buốt hiện ra, uống cong thành vòng trên đầu ngón tay cô.

Búng một cái, sợi tơ ấy đâm thẳng vào giữa mi tâm của Nhạn Tử, tiến thẳng vào đại não.

Nhạn Tử đang một bên thất thố vì năng lượng tà ác trong cơ thể bỗng nhiên nổi loạn, tấn công cơ mãnh liệt hơn, ngay lúc nó tưởng chừng mình sắp chết đến nơi thì lại có một luồng nhiệt ấm áp khác từ đại não chảy dọc khắp cơ thể, cảm giác lạnh lẽo tột cùng của oán niệm sát lục dần bị hòa tan. Nhưng mà tại sao lại càng lúc càng nóng.

Nóng! Nóng quá a! Băng hỏa xung đột trong cơ thể nó càng lúc càng đáng sợ, nhiệt độ lạnh lẽo như muốn đống băng máu độc trong cơ thể nó, luồng nhiệt nóng bỏng kia lại chen vào, cơ thể lúc thì nóng cực nóng, lúc thì lạnh cực lạnh, mối xung đột này tạo cho nó một phen thống khổ. Nó yếu ớt gọi "tỷ tỷ."

Annie nhíu mày, như vậy mà vẫn chưa nhận ra, Nhạn Tử này quá ngốc. Aiz, ai biểu lúc đầu cô chính là thích cái sự ngốc nghếch này, đúng là nợ nó.

Cô nhắm mắt lại, bàn tay giơ trên không trung chậm rãi chuyển động, đồng thời sợi tơ trong đại não Nhạn Tử cũng dần di chuyển theo sự điều động của cô, di chuyển vài vòng hết ngoài rìa cơ thể rồi đến tám cái chân, ép oán niệm cực lạnh của sát lục lại thành một khối, sau đó, sợi tơ dần dần ngấm vào máu động của nó.

Nhạn Tử cảm nhận được xung đột trong cơ thể nó như được xoa dịu đi một chút, băng nhiệt thì tự lại một chỗ ngay trung tâm của cơ thể, hỏa nhiệt lại bao bọc lấy ngoài rìa cơ thể. Nhưng mà, máu trong người nó càng lúc càng nóng lên, máu của nó hình như đang có dấu hiệu bốc hơi rồi từ từ lan về phía trung tâm cơ thể.

Đúng rồi, Nhạn Tử cuối cùng cũng hiểu rồi, chính là để máu độc trong cơ thể nó hóa hơi, sau đó liền có thể hòa vào hấp thụ oán niệm.

Nó bắt đầu tập trung lực lượng của cơ thể dồn vào máu của mình, cố gắng tạo thành năng lượng làm nóng nó lên, lại thêm luồng nhiệt có sắn, hành động của nó lại càng dễ dàng hơn.

Annie một bên cũng mở mắt ra, thở nhẹ ra một hơi. Loại khí tức oán niệm này không hòa tan trong dung môi, cũng không bị biến chất bởi áp suất, cho nên lần trước rút ra thần khí cô mới cảm nhận được mãnh liệt như thế, là một tồn tại độc lập được che giấu trong biển máu kia chứ không phải là từ các phân tử máu đó tỏa ra. Chất lỏng không thể, chất rắn lại càng không thể, trước mắt, chất khí là biện pháp hữu dụng nhất, cho nên, để máu của Nhạn Tử hóa hơi để hấp thụ nó cũng như để Nhạn Tử có một cách nhìn mới về cách sử dụng độc tố trong cơ thể mình, cũng xem như là vẹn toàn.

"Graaaa." Nhạn Tử hét lên, nhưng thay vì hét lên đau đớn như ban đầu, nó lại là hét lên để tích tụ lực, dùng hết lực lượng của ban thân để tiến hành bước cuối cùng, đồng hóa oán niệm sát lục thành năng lượng sự dụng cho chính nó. Trong chốc lát, tám đầu nhọn của thanh Ma Liêm dần tiêu biến, hóa thành bột phấn hòa vào lớp ra cứng rắn của Nhạn Tử.

_________________________________________

(Hình ảnh lấy từ trên mạng)

*lưu ý: chỉ lấy cảm hứng từ bệnh bạch tạng, không phải bệnh bạch tạng.

*Tưởng tượng thêm đôi mắt nhỏ là hai giọt máu sẫm không có đồng tử nữa là tối nay ngủ ngon lun :'))

_________________________________________

*Góc của Annie:

Mik tưởng tượng trong đầu, mà sao viết ra nó lạ lắm ⊙﹏⊙ !!! (Ai có cẩm nang trong đầu nghĩ zì liền viết ra đc trọn vẹn thì cho tui ké zới 🥺)

- Mik học tới bài quang học thì nghĩ ra zụ của Nhạn Tử, nên là đọc cho zui hoi đừng soi kĩ quá tính chất nha! (Tại tui cũng thấy nó xàm ak 😒)

- Chúc mn đọc truyện zui zẻ. (◍•ᴗ•◍)❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com