Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65


"Thành công rồi" Annie lên tiếng, chiếc môi căng mọng cong lên, toàn thân biến trở về hình dáng của Bỉ Bỉ Đông, không gian cũng quay trở về gian phòng ngủ của Giáo Hoàng. Lực lượng công kích lên người Nhu Cốt Mị Thỏ cũng biến mất, cả người nó sau khi thả lỏng liền không còn sức bám lên chân cô, rơi cái "bẹp" xuống dưới đất.

Nhạn Tử cũng là đồng dạng gục xuống, cả người mệt mỏi, thân thể cũng vì cản kiệt năng lượng mà thu nhỏ còn khoảng một lòng bàn tay. Annie cũng không để ý đến Nhu Cốt Mị Thỏ, cũng không thu lại kết giới của mình mà trực tiếp cất bước đến chỗ Nhạn Tử, nâng nó lên, từ trên tay xuất hiện một nắm nhỏ dược dạng bột phấn, hòa tan một chút vào tách trà rồi đút cho nó uống.

"Tỷ tỷ..." Nhạn Tử yếu ớt gọi.

"Đệ làm tốt lắm, trở về không gian nghỉ ngơi thật tốt, sau đó làm quen với vũ khí cùng chất độc mới của mình đi." Annie nhẹ giọng nói.

Nhạn Tử chớp chớp đôi mắt. Hình như tỷ tỷ vừa gọi nó là "đệ"? Không phải, hình như lúc nãy cũng có nói. Nếu vậy, là tỷ tỷ đã thực sự coi nó là đệ sao?

"Tỷ tỷ...oaa" Nhạn Tử cảm động đến muốn khóc ra rồi.

Annie đầu đầy hai vạch hắc tuyến, cô nói gì sai sao? Sao lại khóc rồi? Rắc rối quá, vẫn là nhét lẹ vào trong không gian đi.

"..." Nhạn Tử bị cưỡng chế nhét về kiểu "tỷ tỷ vẫn là thô bạo như vậy, đang lúc cảm động mà aaaaa!"

Con nhện trong tay biến mất, Annie khẽ thở phào ra một hơi, ngồi xuống bàn trà lấy ra quyển sổ tay đưa cho Nhạn Tử lần trước, đúc kết lại kinh nghiệm về lần thử nghiệm vừa rồi. Lần này để Nhạn Tử một lần liền tiếp thu tám thanh ma liêm nói thật cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua, với cả cô thật sự muốn xem sức chịu đựng của nó. Đáng tiếc vẫn là không đủ, dù sao cũng chỉ mà một con nhện con từ lúc đi cùng cô tới gì cũng chỉ luyện tập cách khống chế độc của bản thân trách lại một lần đồ sát, thực lực còn tạm được chứ não thì chẳng bằng một phần của Miêu Tử, ngốc quá ngốc. Nhưng mà sau lần này, nó đã có thể chuyển hóa độc tố từ thể lỏng sang thể hơi, cũng là một đột phá lớn, nếu như có thể tận dụng được sự sắc bén của Ma Liêm trên chân thì thật tốt.

Cô chống cằm nhịp chân suy nghĩ bâng quơ một lúc, mắt vô tình lia tới chiếc gương. Annie cầm nó lên, soi soi bản thân trong chiếc gương nhỏ, cô dường như có thể nhìn thấy dáng vẻ thật sự của mình trong tấm gương này, như một ma nữ, nếu như xuất hiện vào ban đêm, tuyệt đối có thể hù chết người, đến cả đôi môi này, dù căng mọng đến mấy hay là độ dày vừa phải đi chăng nữa, thì trắng tác như thế ai có thể thưởng thức cho nổi đây? Bất quá, cô cũng đã quen với dáng vẻ này, cũng không còn sợ hãi mỗi khi nhìn mình qua gương, còn những kẻ khác, dù có bị hù chết thì một xu cũng không liên quan đến cô.

"Ngươi rất cô đơn?" Nhu Cốt Mị Thỏ từ dưới đất sau khi khôi phục lại liền nhìn thấy một bộ suy tư của cô, nó không nhịn được mà lên tiếng. "Ta có thể làm người thân của ngươi nha."

Annie đặt chiếc gương xuống mà nhìn nó, giọng cô không nhanh không chậm mà vang lên. "Ngươi? Một con thỏ? Nói xem ngươi có thể làm gì của ta?"

Nhu Cốt Mị Thỏ cũng khẽ nhíu mày, tại sao nó lại cảm thấy, biểu tình của cô chính là một bộ châm biếm? Xem thường bà ta đến như vậy? "Thấy cô đáng thương như vậy, chi bằng gọi ta là mẫu thân, ta sẽ chăm sóc cô."

Annie cười nhạt, cả người lười biến mà tựa xuống bàn. "Mẫu thân? Là để Tiểu Vũ trở thành tỷ tỷ của ta? Sau đó ta phải vì thân phận này mà không được ra tay với cô ta? Mơ đẹp nhỉ"

"..." gai góc như vậy? Bà ta căn bản chính là có chút tình cảm với người con gái này, cũng có một chút muốn thương yêu, nên mới đưa ra đề nghị này a.

Thật sự là không có vì sự an nguy của Tiểu Vũ, dù sao lúc cô ta đọc kịch bản, bà cũng là thấy hết, tuy có một chút hoang đường nhưng bà ta không thể không tin đây chính là một thế giới bị kẻ khác điều khiển, chỉ là Tiểu Vũ chính là không thích Tiểu Tam, tương lai của nó có thể sẽ là không giống, nhưng có một điểm có thể chắc chắn rằng, cô ta sẽ không để Tiểu Vũ chết. Cũng không biết vì sao bà lại có thể chắc chắn như vậy.

Annie nhìn một cục bông hồng suy tư mà phiền chán, cô duỗi người ra, uể oải bước về giường. "Không phải ngươi muốn làm người thân cho ta sao? Còn phải xem ngươi phục vụ như thế nào." dứt lời, cô vỗ vỗ xuống giường, ý bảo dọn giường cực kì rõ ràng.

"..." Nhu Cốt Mị Thỏ cạn lời, mẫu thân chứ có phải ô sin đâu mà sắp xếp chăn nệm cho cô, quả nhiên bà đoán không sai, cô ta chính là không biết khái niệm về gia đình, hoặc là đang né tránh nó.


____Ta đây chính là vạch phân cách thời gian. Ta xuất hiện là do Annie quá lười viết về bình chọn thất đại tông môn với thành lập Vũ Hồn đế quốc a. Cho nên thấy ta có nghĩ là pass khúc đo nhen____ ¯\(◉‿◉)/¯

"Tại sao?" đứng lơ lửng lên rừng rậm Tinh Đấu Đại Xâm lâm, Đường Tam một thân che kín bởi áo choàng xanh cùng đội đầu có màn che. Lớp màn che chuyển động theo gió, đôi lúc làm lộ ra đôi mắt đầy tia máu của hắn, cánh môi bạc khẽ mấp máy, máu trong miệng cũng vì thế mà chậm rãi trào ra, lách tách rơi xuống cơ ngực rắn chắc, giọng nói hắn khàn khàn đầy tức giận truyền đến.

Mà đối tượng truyền âm của hắn, chính là cô, là người phụ nữ với hình dạng xấu xí, làn da xanh lè của vũ hồn chân thân, đến hai chân chúng biến thành tám cái chân nhện, tay phải biến thành hình dạng của lưỡi hái.

Tỷ tỷ của hắn hiện tại chính là người không ra người, quỷ không ra quỷ!

Annie chỉ là trầm mặc, cũng không đáp lại hắn. Cô cùng hắn hiện tại là địch nhân, tại thời điểm này Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Viên rất nhanh sẽ chết, mà cô cũng không có ý nghĩ nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện, sự tức giận của hắn, cô nắm chắc trong tay nhưng mà cô tại sao cũng là cảm thấy có một chút khó chịu.

Đường Tam thấy biểu tình của cô thì càng là kích động, hắn khi nhận biết mình có thể trở về đại lục, bên cạnh cha mẹ cùng lão sư, cô chính là người mà hắn nghĩ đến nhiều nhất, thậm chí là còn hơn hẳn, nhưng rốt cuộc thì sao? Cảnh tượng chào đón hắn lại nhà như thế này đây. Tần Minh sư phụ liều chết bảo vệ các học đệ, hắn có thể dặn lòng mà trả thù bằng việc giết chết Quỷ Mị, sau khi hắn vừa lộ diện, cô không nói một lời liền phát động tấn công.

Tử vong chu hoàng chân thân, phệ hồn chu hoàn chân thân, tử vong lĩnh vực, đầu hồn cốt kĩ năng... Mỗi một chiêu một kích điều là xuất lực mạnh nhất, bảy phong hào đấu la bao vây tiêu diệt hắn, đến cuối cùng đôi bên lưỡng bại câu thương, sáu tên phong hào đấu la kia trừ bỏ Quỷ Mị còn có một phong hào đấu la khác bị Hải Thần Tam Xoa Kích chấn chết, năm kẻ trong thương, hắn cũng là bị dồn đến mất nửa cái mạng, mà cô vẫn là chiễm chệ đứng ở đó, dùng đôi mắt lạnh căm mà nhìn hắn.

Đường Tam hắn thực tự hỏi nếu như hắn không có Hải Thần tam xoa kích, e rằng hắn đã thật sự chết dưới tay cô rồi hay không.

Còn có Đại Minh cùng Nhị Minh hấp hối sắp chết, kẻ đầu sỏ lại chính mà cô. "Tỷ tỷ, tại sao lại muốn giết Đại Minh và Nhị Minh, tỷ không phải đã hứa với ta, tỷ sẽ không gây ra hy sinh vô ích hay sao?"

"Cái chết của họ là cần thiết." Annie cứng rắn đáp lại, vẻ mặt lạnh tanh mà hờ hững.

Khi nhận được đáp án này, Đường Tam hắn thực là tuyệt vọng, Tam xoa kích trên tay cũng rung lên, sâu trong ánh mắt của cô chỉ đơn giản là lạnh căm, thời khắc này, tim hắn không ngừng thắt chặt, rốt cuộc tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy?

"Giáo Hoàng Điện hạ, không thể tiếp tục kéo dài thời gian nữa." Cúc Nguyệt Quan đỡ lấy một thân thương tích đứng lên, giọng nói chính là rít qua khẽ răng.

Annie nhìn hắn một cái. Hắn có thể không hận sao? Kẻ trên kia vừa mới giết chết Quỷ Mị. Xét về lợi ích, phải biết địa vị của Cúc Nguyệt Quan được vũng chắc tại Vũ Hồn Điện phần lớn chính là nhờ có võ hồn dung hợp kĩ của hắn cùng Quỹ Mị, nay Quỷ Mị chết rồi, hắn trong Vũ Hồn Điện sẽ trở nên vô dụng, dễ dàng bị những kẻ bên đảng cung phụng xem thường. Xét về tình cảm, Quỷ Mị là anh em thân thiết nhất của hắn, bọn hắn từng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Còn có Đường Tam hắn lợi hại như vậy, chắc chắn trong mắt tất cả những kẻ ở đây đều nhận định được hắn chính là tai ương của Vũ Hồn đế quốc.

Chỉ là bốn năm không gặp, Đường Tam lại phát triển nhanh hơn cô tưởng, cũng là nhanh hơn kịch bản gốc. Một mình hắn đã có thể đánh trọng thương bốn phong hào đấu la, chết mất hai người. Đến cả cô lúc giao chiến với hắn nếu chỉ tích trên thực lực của Bỉ Bỉ Đông cũng đã là muốn trọng thương.

"Tam, ngươi trở về quá không đúng lúc rồi." cô lạnh nhạt truyền âm cho hắn, cả người cũng phóng đi, lưỡi hái trên tay cũng không nhân nhượng mà đánh tới. "Đánh trả đi, nếu như một kích này ngươi không ngăn được ta, hai con hồn thú kia chắc chắn sẽ chết."

Đường Tam cắn chặt răng, cô tại sao lại tàn nhẫn như vậy, hắn không tin. Nhưng có một điểm cô nói rất đúng, tình huống của Đại Minh cùng Nhị Minh đang cực kì nguy cấp, ban nãy hắn còn nhận thấy rõ, bên trong của bọn họ đang không ngừng bị độc dược ăn mòn, xác thịt cũng dần thối rữa, nếu như hắn không mau chóng đến xem kĩ tình hình chỉ sợ cả hai cũng chỉ còn là cái xác rỗng.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi suy nghĩ, Annie lưỡi hái của cô chỉ còn cách Đường Tam không quá năm mét. Đường Tam cuối cùng cũng chịu phản ứng, tơ máu trong mắt càng trở nên dày đặc hơn, hắn hét lên, tâm trí cũng trở nên kiên định, Hải thần ánh sáng đem toàn bộ rót vào thân Hải Thần Tam Xoa Kích, dồn toàn lực mà đánh tới.

Đáng ra, ngay thời khác này, Đường Tam sẽ tạo một công kích giả đánh lừa cô, sau đó tìm cơ hội mà bỏ trốn, Bỉ Bỉ Đông tức giận mà phát huy công kích chí mạng đối với Đường Tam. Nhưng hiện tại, hắn là sử dụng một đòn đánh thật sự, là dùng tất cả lực lượng còn sót lại để đánh ra chiêu này, hắn không hề có ý định bỏ trốn, cả trận đấu này hắn cũng thà là thụ thương, cũng không dùng đến năng lực của Tiểu Vũ, điểm này Annie quả thật là rất ngạc nhiên.

Nhưng là cơ thể Đường Tam hiện như đèn sắp cạn dầu, dùng toàn lực đánh tới cùng làm sao có thể so bì với Bỉ Bỉ Đông, trận va chạm này, sớm đã có kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com