Chương 67+68
Hơn hai canh giờ, rốt cuộc cơ thể cô mới có thể hoàn chỉnh. Cảm nhận được nỗi đau đớn như thủy triều mà rút đi Annie mới thở phào ra một hơi
Mở ra đôi mắt của mình, đôi tay xoa lấy con thỏ trong tay một hồi mới lấy lại tinh thần mà mắng một tiếng "lắm lời.", với tình thế trước mắt, nếu là cô cũng sẽ quyết định rời đi, huống chi Đại Minh cùng Nhị Minh là huynh đệ của hắn và Tiểu Vũ.
"Ta giúp cô thoát khỏi tình thế khó xử mà cô còn chê ta phiền, hay lắm, để xem hiện tại hắn giận cô rồi, cô sẽ làm sao đây." Nhu Cốt Mị Thỏ hừ lại một tiếng.
"Ta nói này, ngươi không lo lắng gì sao? Đến cả Đại Minh cùng Nhị Minh cũng không đi xem một chút, ở đây chen lấn với ta làm gì?" Annie làm một bộ hiểu cảm chê nó phiền phúc đầy rõ ràng. Cái kén này quả thật rất chật chội, thiết kế cũng không biết bè ra một chút, vừa hẹp lại vừa dài, cô hiện tại còn phải gập người lại làm đôi, thân dựa vào thành kén, đôi chân dài miên man này may mắn vừa đủ chạm từ phần đáy tới phần đỉnh luôn, cho nên cô chính là phải nhìn cặp dò dài này suốt nửa canh giờ, thiết kế này một trăm phần trăm thì cũng đến chín chín phần trăm là để chọc tức cô.
"Bồi đắp tình cảm." Nhu Cốt Mị Thỏ không nhanh không chậm đáp lại.
"..." Annie quả thật là cạn lời, con thỏ này sao vẫn còn ý niệm muốn làm má cô vậy? Làm má cô thì ngon lắm sao?
Sau nửa canh giờ ngắm chân dài đến muốn trầm cảm, Annie cuối cùng cũng được thoát ra ngoài, chân dài chắc chắn là ai cũng thích nhưng chung quy cũng không phải của cô, sầu ơi sầu.
"Giáo Hoàng Điện hạ, người tỉnh rồi." sau khi cô phá kén đi ra, đám trưởng lão Vũ Hồn hồn điện liền tiến tới đỡ lấy
"điện hạ, tiếp theo chúng ta nên làm gì." Cúc đấu la lên tiếng, ánh mắt còn đầy lãnh ý mà hường về cột sáng một đen một đỏ phía xa xa, phẫn nộ cùng hận thù vẫn còn in rõ trên khuôn mặt hắn, từng lời một phát ra đều là rít qua khẽ răng "Rốt cuộc hắn là ai?"
Nếu không phải có cô ở đây, e rằng tên Cúc Nguyệt Quan này đã sớm liều mạng xông đến chém giết một trận, khi Annie nương theo ánh mắt của hắn nhìn đến hai cột sáng đó, chỉ vài giây sau, cột sáng đó liền biến mất.
"Đường Tam, hắn chính là Đường Tam." giọng cô cũng trở nên lạnh lẽo, sát khí cũng theo đó mà trào ra, nhưng liền lập tức thu lại, đám trưởng lão này, thương thế vẫn chưa ổn định hẳn, nhất thời bị sát khí của cô làm cho vết thương hở ra. Cô khẽ lắc đầu một cái "Bỏ đi, cũng không kịp nữa. Các ngươi lập tức trở về, phái người đến Gia Lăng Quan bảo đám thất đại tông tộc tăng cường lực lượng, chuẩn bị đầy đủ quân lực cùng lương thực, Sử Lai Khắc thất quái trở về, năng lực cũng tiến bộ đến đáng sợ, bọn chúng chính là mối nguy của chúng ta. Còn nữa, không được phép trực tiếp đối đầu với Đường Tam, thanh Tam Xoa Kích trên tay hắn nếu ta đoán không sai thì đó chính là thần khí, Hải Thần Tam Xoa Kích."
"Rõ, điện hạ."
Đợi cả đám nắm rõ được tình hình, Annie liền quay người rời đi, còn cái cớ để rời đi cũng rất đơn giản, săn tìm hai cái hồn hoàn còn lại, lí do này nói ra không một ai có ý kiến.
Chỉ là sau khi cô vừa khuất bóng, Cúc Nguyệt Quan đã nắm chặt nắm đấm, tơ máu trong mắt dần lộ ra, gằng từng chữ một "Đường Tam." hắn hối hận rồi, hối hận vì năm đó đã bỏ lỡ cơ hội giết chết tên này, để bây giờ huynh đệ của hắn phải chết đi, "Đường Tam, lần tới gặp lại, nếu không phải ngươi chết thì là ta chết. Chúng ta tuyệt đối không đội trời chung."
Annie sau khi đi bừa một đoạn thì cũng nhắm mắt lại, cảm nhận hai luồng năng lượng mờ ảo trong không gian, nhưng là cô vẫn đứng ở đó, hiện tại chưa phải là lúc đi đến, nếu để chạm mặt Đường Tam, cô cũng không biết phải nói như nào. Cứ ngây ngốc mà đứng đo thêm nửa giờ đồng hồ, cô cuối cùng cũng mở mắt ra, chỉ là sơ suất một chút, hai luồng năng lượng vừa này đã được kết tinh, tàn dư cũng biến mất.
"Nhu Cốt Mị Thỏ, dẫn đường cho ta đến chỗ hai con hồn thú kia." Hết cách, cô cũng chỉ có thể cầu cứu con thỏ mà lúc nảy cô vừa mới chê phiền phức.
"..." quá hung hăng "cô nhờ người khác chỉ đường như vậy sao?" nhờ như vậy mà muốn nó giúp? trừ khi cô gọi nó là mẫu thân, nếu không nó sẽ gọi cô một tiếng mẫu thân a.
"Muốn hai con hồn thú kia chết luôn đúng không?" Annie liếc xéo nó một cái, tưởng cô không nhìn ra ý định của nó? Nằm mơ!
"..." mẫu thân a! Tự biên trong thầm lặng thì tự diễn trong thầm lặng cũng là hợp lí, không cần thiết phải nói ra lời nha. Không, không đúng, bà ta không cần thiết phải gọi, cô ta cũng không thần thánh đến mức biết bà đang nghĩ gì. "Được rồi, đi theo ta." dứt lời, Nhu Cốt Mị Thỏ từ trên tay cô liền nhảy xuống, điểm chân trên mặt đất liên tục phóng đi.
"Đến rồi." đến bên cạnh một cái hồ lớn, Nhu Cốt Mị Thỏ liền lên tiếng, lúc này, dàng vẻ đượm buồn trong lòng nó cũng hiện rõ ra, thậm chí còn là đến bên cạnh mặt nước cúi người xuống tưởng niệm một chút.
Annie quan sát xung quanh một hồi, nơi này hình như cô từng đến, hồ nước tại trung tâm tinh Đấu Đại Xâm Lâm, lần trước ôm Tiểu Vũ đi, nơi mà cô đến chính là nơi này.
Lần thứ hai trở lại, không khí vẫn là bi thương như vậy, Annie thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức của hai con hồn thú vừa mới hiến tế, cũng có thể tưởng tượng được Tiểu Vũ cùng Đường Tam lúc nãy ở đây trải qua một cảnh lâm li như thế nào.
Nghĩ đến Đường Tam, cô thoáng trầm mặt, sau chuyện vừa rồi, hẳn là hắn sẽ rất hận cô đi, hoặc ít nhất là ghét. Nhưng là cô không khỏi lắc đầu một chút, ai gặp phải chuyện này mà lại không hận, bất quá chỉ là một phút nhất thời rung động, là chính cô quyết định đi theo nguyên tác, tại sao cô lại cảm thấy có chút uất ức chứ, "Annie a Annie, mày đúng là điên rồi."
"Không quan để ý đến hắn nữa." Cô khó chịu véo lấy đùi mình, hậm hực bẻ một cái cây gần đó, xem như cái bàn mà đặt đồ nghề lên, lấy mặt nước phản chiếu làm gương, sau đó liền ngồi bệch xuống nên đất không thèm quan tâm đến hình tượng. Cô cần tìm một cái gì đó để phân tán đi suy nghĩ bâng quơ của mình a.
Không biết trải qua bao lâu, đến cả khi ánh trăng buông xuống được một lúc, cô mới đặt xuống cây cọ trên tay, thoáng nhìn qua con thỏ còn đang nhắm mắt nằm đó rồi mới lại nhìn dáng vẻ của mình phản chiếu qua mặt nước. Nhìn khuôn mặt trắng bệch cùng mái tóc bạc trắng chỉ dài đến ngang vai của mình, Annie không khỏi cảm thán một chút, dù sao cũng chỉ là trang điểm, dù tỉ mỉ đến mấy cũng không thể so bì với bản gốc, nhưng là ít nhất cũng giống được tám chín phần, chỉ là dù cô đã dùng lens tối màu nhất có thể vẫn không cách nào che đi đôi đồng tử vốn có của cơ thể này, độ đáng sợ vẫn là không đủ, còn có thiếu một chút gì đó.
Annie lấy ra chiếc hoa tai của mình mà đeo lên, rồi lại nhìn một chút, quả nhiên hoa tai phỉ thúy đẹp nhất là khi cô dùng bộ dáng này mang lên.
Một chiếc hoa tai, đôi lúc đeo nhìn cũng rất khác lạ.
"Cô thật sự không đi dỗ hắn sao?" Nhu Cốt Mị Thỏ bất ngờ lên tiếng.
"Ai?" Annie giật nảy mình.
Không chỉ cô, Nhu Cốt Mị Thỏ cũng là một phen hú vía khi thấy cô quay mặt qua, lúc nảy bà ta còn thắc mắc sao cô ta lại loay hoay như vậy, hóa ra chính là cải trang, dù trong lúc chư hình thành cơ thể đã biết trước được tài cải trang của cô ta nhưng chính mình nghiệm lấy vẫn là có chút hú vía.
Vẫn đề là lần này cô ta lại cải trang giống với bộ dáng lần trước bà ta thấy, chỉ có đôi chân dài của Bỉ Bỉ Đông khiến cô nhìn cao hơn hẳn, nhưng lại khiến bà ta có chút phản cảm nha, lần trước mặc dù đáng sợ hơn nhưng nếu bỏ qua khuôn mặt cùng làn da nhợt nhạt thì chung quy vẫn là dễ thương hơn nhiều.
"Dỗ? Tại sao ta phải dỗ? Hắn là gì mà ta phải dỗ? Chẳng qua cũng chỉ là một NPC, sớm muộn cũng phải cắt đứt, hắn hận ta càng là thích hợp mới phải."
"Không phải nói hắn là bạn trai của cô sao?" bà ta đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, lời này nói ra cô ta không thấy dối lòng sao? Bà ta là người từng trải sao coa thể không nhận ra tia mờ mịt của cô ta.
"..." Cảm nhận được ánh mắt xem thường của con thỏ kia, Annie đúng là có chút không tự nhiên. Được rồi, bà ta nói cũng không sai, chính cô là người đã chấp nhận lời tỏ tình của hắn, cho nên cô phải chịu trách nhiệm, hết cách rồi, ai biểu cô mang dòng họ đó, cho nên cô phải đặt đối tượng yêu đương của mình lên đầu ngồi, xem như trứng mà nâng, xem như hoa mà hứng, sau này nếu có chia tay hoặc là trước khi cô rời khỏi thế giới này, cô chắc chắn phải tìm thời cơ đập hắn một trận nhừ tử.
Annie đứng lên, không nói một lời liền nhảy xuống hồ, khiến Nhu Cốt Mị Thỏ vừa mới bình tĩnh lại thì bị hành động của cô làm cho ngu thỏ, không phải cô ta nên đi tìm Đường Tam sao? Sao lại nhảy xuống hồ? Bị câu nói của bà ta làm cho mụ mị đầu óc à? Không có được đáp án nên là một thỏ dù không biết bơi cũng bám lấy tà quần cô mà chìm xuống.
Annie cũng không để ý đến món đồ trang sức trên chân này, một mạch lặn thẳng xuống tận đáy, ngoài dự liệu của cô, hồ này vậy mà lại rất sâu, áp suất nước cũng càng lúc càng tăng, nếu không phải có cơ thể phong hào đấu la trợ giúp cơ thể này e rằng muốn bị bóp nghẹt rồi.
Chỉ là Nhu Cốt Mị Thỏ một bên không dẽ chịu như vậy, bà ta mặc dù là hồn thú mười vạn năm, hồn lực cũng không thua kém cô gái này, nhưng bà ta chính là không biết bơi cho nên chỉ có thể liệu mạng mà nín thở.
Bơi với tốc độ nhanh nhất có thể cũng phải đến năm phút sau, Annie mới có thể chạm được tới đáy hồ, nơi này có rất nhiều xương trắng của hồn thú đã chết để lại, hai con hồn thú kia cũng có trong đó, hơn nữa còn là nổi bậc nhất, hồn thú mười vạn năm, cơ thể cực kì to lớn, khung xương cũng sẽ tương thích với cơ thể của chúng.
"Không thể nào..khụ khụ." Nhu Cốt Mị Thỏ không tin được mở miệng, nhưng rất nhanh liền bị nước trào vào mà sặc sụa.
Annie một bộ ánh mắt chính là chê bà ta phiền phức nhưng là vẫn với tay bắt lấy truyền năng lượng của mình vào giúp bà ta dễ chịu hơn, sau đó cô không ngừng đạp chân, bơi đến phần đầu của hai bộ xương cốt.
Trong mảnh tốt mịt dưới đáy hồ, ngay tại đại não của hai con hồn thú vừa mới tử vong, có hai viên thạch một xanh lam một nâu đỏ phản phất phát ra ánh sáng chói lọi, mà luống ánh sáng này khiến cho đám hồn thú xung quanh phải sợ hãi, không dám tiến lại gần.
Annie dùng bàn tay đang rãnh rỗi của mình tiếp lấy hai viên thạch đó, kích thước của mỗi viên đều lớn khoảng chừng một bàn tay, lại còn hình dạng gồ ghề, chỗ nhọn chỗ bè vô cung khó cầm, cho nên nhìn con thỏ trong tay còn lại, ánh mắt của cô là phiền phức nhân đôi.
Nhu Cốt Mị Thỏ cũng không quan tâm đến ánh mắt của cô bởi lúc này bà ta đã trợn to mắt vì ngạc nhiên, Đại Minh cùng Nhị Minh tại sao lại phân hủy nhanh như vậy, chỉ mới nửa ngày, hai khối thân thể to lớn nháy mắt chỉ còn là bộ xương trắng, còn cả hai viên đá kia, thân là hồn thú mười vạn năm, bà ta biết rõ trong đại não mình không hề tồn tại vật thể kì lạ này, rốt cuộc cô ta đã làm gì?
"Đó là cái gì?" cho đến khi lên bờ, câu hỏi lớn này mới được thốt ra.
"Tinh thạch." Annie vừa ngắm nhìn hai viên tinh thạch trong tay vừa trả lời bà ta. Quả nhiên là hồn thú mười vạn năm, tinh thạch lớn như vậy, năng lượng cũng rất tràn trề.
"Tinh thạch? Khoan đã, cơ thể của Đại Minh cùng Nhị Minh có phải là do cô làm không?"
"Hử?" Annie không khỏi đưa nó một ánh mắt ba chấm, làm sao mà bà ta lại nghĩ được đến cô hay vậy?
Nhu Cốt Mị Thỏ như sực nhớ ra một cái gì đó "là chất dịch cô lén tiêm vào hai đứa nhóc ấy đúng không? Lúc đó ta rõ ràng ngửi được mùi hương giống như trên thuyền lần đó cô cho đám người Tiểu Tam dùng" nếu như là độc thì cơ thể bọn nó phân hủy, độc tố chắc chắn sẽ nhấn chìm sự sống của sinh vật trong hồ, nhưng là nhìn mặt hồ một chút, hết thảy đều là bình thường, thậm chí còn có năng lượng mạnh mẽ hơn, cuốn hút hồn thú tiến tới.
"Ngươi là mũi thỏ hay mũi cẩu thể? Thính như vậy?" cô dù là lén cũng là lén rất khéo mà, chẳng lẽ bà ta nhận biết chỉ nhờ vào mùi hương? Nếu là như vậy, mũi này còn siêu hơn mũi cẩu.
"Mũi cẩu cái..." phi, không thể nói tục. Aaaaa, bà ta định hỏi cái gì đều bị cô gái này làm cho quên hết rồi!!!
Annie nhìn bà ta một bên sốt sắn mà khẽ phì cười, này thì cho ngươi chững chạc, này thì cho ngươi muốn làm má ta. Nhìn xem, chẳng phải vẫn là bị cô xoay mòng mòng đó sao.
Bất quá chất dịch mà cô sử dụng trên người bọn chúng cũng không phải chất độc gì, cũng có thể xem như đồ bổ hoặc cũng có thể là không. Là chất cướp đi sinh mạng của hai con hồn thú kia nhưng là là thần dược đẩy nhanh quá trình tu luyện của hồn thú khác. Lúc nãy trong lúc âm thâm cùng đám người kia bao vây hai đại hồn thú, cô đã lén tiêm vào chất dịch chuyển hóa tế bào, công dụng thì càng là đơn giản, chỉ là chuyển hóa thành tế bào, màng sinh chất, màng nhân thành thể lỏng, khiến cho bọn chúng cảm giác cơ thể bản thân đăng không ngừng bị ăn mòn dù cô chưa thực sự dùng tới chất độc của Bỉ Bỉ Đông, nhưng là nó cũng rất vi diệu, không hề ảnh hưởng đến chất dinh dưỡng hay bất kì những vật chất không phải thể rắn bên trong cơ thể chúng, vì vậy, mọi thứ đều chuyển thành một loại chất lỏng mang theo toàn bộ tinh hoa hòa vào trong máu, cho nên dù bọn chúng chết đi sẽ không hề uổng phí, cơ thể cũng không cần tốn đến hàng trăm năm để phân hủy, mà ngay lập tức bao nhiêu năng lượng đều sẽ được thấm vào trong từng giọt nước, trong từng tấc đất của Xâm Lâm. Cô nhớ rõ, trước đây cô chính là dùng biện pháp này để phục hồi lại Lục Tinh a.
Nhìn theo một góc độ nào đó, hành động của cô có thể xem như là thúc đẩy sự phát triển của xâm lâm đi.
Nhưng là nó cũng chỉ là một phần, không chỉ là chất dịch chuyển hóa tế bào mà ban nãy cô còn âm thầm xuất ra chiếc quạt lông công, phóng ra một sợ sợi tơ cực mảnh bám lên người bọn chúng, đưa vào một loại hợp chất khác tạo thành một lối dẫn truyền phân bố khắp kinh mạch của cơ thể. Máu thịt là hòa vào xâm lâm, còn năng lực tàn dư của bọn chúng sau khi hiến tế cho Đường Tam sẽ đi theo đường ống này mà dẫn đến đại não xây dựng thành những viên tinh hạch trân quý, tuy chỉ là tàn dư nhưng cũng là rất quan trọng rồi.
Annie ngồi xếp bằng xuống phiến cây ban nãy, tự mình tạo nên một kết tầng kết giới bao quanh cả cái hồ, nhắm mắt lại, chậm rãi tinh luyện hai viên tinh thạch trên tay.
Tinh thạch cũng theo động tác của cô mà trôi nổi giữa lực lượng cường đại dao động giữa hai bàn tay, chỉ trong nháy mắt, cả hai viên tinh thạch đếu phát ra ánh sáng sáng chói phóng đi khắp nơi, nhưng ngay khi chạm đến kết giới lại bị đánh bật trở lại. Những luồn sáng xanh đỏ không ngừng chuyển động loạn xạ trong màn kết giới. Lực lượng càng lúc càng nồng đậm, không gian cũng là càng lúc càng chật hẹp.
Những luồng sáng không ngừng liều mạng muốn phá vỡ tầng kết giới thoát khỏi lực lượng nửa ôn hòa nửa cưỡng ép mà Annie tỏa ra, chỉ tiếc, chúng không đủ trình làm điều đó.
Một canh giờ trôi qua, ánh sáng mới có dấu hiệu mờ đi, hai viên tinh thạch kia một viên từ màu nâu đỏ chuyển sang màu đỏ thuần túy, của viên xanh lam cũng cực kì sáng bóng, đến hình dạng của chúng cũng biến đổi, từ hai viên tinh hạch hình dạng gồ ghề hóa thành hai hình thoi đều tăm tắp, mà tại điểm trung tâm của tinh thạch còn lấp ló hình dáng của hai đại hồn thú, nhìn kĩ một chút sẽ thấy nó cực kì tráng lệ, mạnh mẽ, uy nghiêm.
Nhìn lấy thành quả của mình, Annie thở hắt ra một hơi, giỗ bồ thì phải bỏ ra công sức như vậy đấy. Cô đã làm đến mức này, nếu hắn còn không bỏ qua thì đành bán con thỏ kia đi để dụ dỗ hắn vậy.
"Ách xì.." Nhu Cốt Mị Thỏ đang nhìn cô đến không chớp mắt bỗng nhiên át xì một cái, nhưng là một con thỏ cái, là một người mẹ một con, át xì cũng là cực kì rung động lòng người. Bà ta chính là bị hình ảnh vừa rồi làm cho cảm động, mới vừa rồi khi luồng sáng chói mắt kia phóng ra, bà ta rõ ràng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Đại Minh cùng Nhị Minh, cực kì chân thặt, điều đó có nghĩ là khả năng sống lại của hai đứa nhóc là cực kì lớn, cho nên ánh mắt bà dành cho Annie chính là càng thêm cảm kích, cũng càng thêm trìu mến, chỉ là nếu như bà ta biết được ý định trong đầu Annie, liệu có bị cảm xúc của mình quật xĩu hay không.
"Đi thôi." Annie đi đến trước mặt Nhu Cốt thỏ, nói với bà ta.
"Đi? Đi đâu?" nó ngây ngốc
"Đi tìm Tam."
"Ta làm sao biết hắn đang ở đâu." nó theo quán tính đáp lại.
"Toang!"
"..."
Suy nghĩ này đồng loạt xuất hiện trong đầu của một người một thỏ.
Nhu Cốt Thỏ sốc đến gãi lông, chẳng lẽ cặp đôi bà ta ship chỉ vì cái thói mù đường của cô ta mà chìm thuyền hay sao!!!
Annie cũng sốc đến gãi đầu, sao cô lại tin vào con thỏ ngu ngốc này chứ, chết tiệt!
Nhưng là chính hành động gãi đầu này khiến cô tỉnh táo lại, bởi vì hai viên tinh hạch kia vừa chạm đầu cô nha, cô có thể dùng nó để tìm kiếm mà! Annie a Annie, mày thông minh quá đi.
"Này, bà quay về trạng thái linh hồn đi. Tuyệt đối không thể để Tam hay Tiểu Vũ nhìn thấy, biết không."
"Annie, cô đừng có mà đi lung tung, Đường Tam chắc chắn là vẫn chưa đi xa, nếu bây giờ cô lại đi biết đâu tình huống sẽ càng tồi tệ, chi bằng để ta đi tìm kím một chút." Nhu Cốt Thỏ hoảng hốt.
"Lắm lời." Annie lại chê nó phiền phức, cưỡng ép nó quay về cơ thể, sau đó tay nắm lấy tinh hạch liền cảm nhận, có lẽ giữa tinh hạch màu cùng với linh hồn bọn chúng sẽ có sợi dây liên kết.
Quả nhiên không phụ lòng công sức của cô, mày mò một hồi đã thấy được bóng dáng quen thuộc phía xa xa, Annie cũng không vội đến ngay mà là che giấu khí tức của mình mà núp ở một góc quan sát hắn.
Cả người Đường Tam như hòa mình vào trong bóng đêm, hắn tựa người vào một thân cây to lớn, bóng râm như thể che khuất cả cơ thể hắn, khiến ánh sáng của mặt trăng không thể chiếu vào, kế bên còn có một đống tro nhỏ, nhìn kĩ một chút sẽ nhận biết được, đó là đốm lửa hắn vừa mới dập tắt, hơi nóng vẫn còn tỏa ra một chút. Mạn che mặt hắn cũng không gỡ ra khiến Annie không thể nào nắm bắt được biểu tình của hắn lúc này cũng có thể là hắn ngủ rồi đi. Chính cô cũng là không biết vì sao mình lại đứng ở một bên như vậy! Thật sự là không dám gặp mặt hắn? Hay là cô đang lo sợ điều gì? Không nhìn thấy hắn, tâm cô là lặng như nước, có thể vô ưu vô lo mà nghĩ đến chuyện cắt đứt mối quan hệ, nhưng thấy rồi trong lòng lại có chút không nỡ, chính cô cũng cảm thấy mình thật là điên rồi.
Mà Đường Tam bên kia cũng là một phen trầm ngâm, hắn ngược lại là không hề ngủ, linh cảm nói cho hắn biết, cô chính là ở gần đó, là vừa mới tới. Hắn cược đúng, không lập tức rời đi mà ở lại đây thêm một chút, chờ nàng đến tìm hắn giải thích, cho hắn một câu trả lời.
Chuyện lần này xảy ra, không chút nghi ngờ liền rạch ra ranh giới giữa nàng và hắn. Nếu không có lý do hợp lí, văn khó mà yên lòng bên cạnh nàng. Mất đi nàng, hắn thống khổ, nhưng nhìn nàng lấy đi sinh mạng của từng người từng người bên cạnh hắn, hắn càng thống khổ gấp bội. Cho nên hắn đánh cược, nếu nàng không đến hắn cùng nàng mặt đối mặt giải quyết vấn đề này. May mắn, nàng đã tìm đến, nhưng chính hắn cũng không biết nên đối mặt với nàng như thế nào, cũng không biết phải mở lời ra sao. Trách mắng? Hắn đều không làm được, cho nên hắn cũng chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi hành động tiếp theo.
Cứ thế, hai con người cùng là tựa vào gốc cây, khoảng cách cũng không phải là xa xôi lắm, nhưng lại là một kẻ đứng đó quan sát, một kẻ chỉ biết nhẫn nại chờ đợi, rất rõ ràng thời gian càng là kéo dài thì cảm xúc day dứt trong lòng họ càng là không ngừng tăng lên.
________________________________________
Góc của Annie:
'Một chút tâm sự'
Ừm thì chủ yếu là về mấy chương gần đây, cảm giác nó bất ổn hẳn lun, mình đọc lại mà mình còn muốn trầm zn mà 😿. (Hoặc cũng có thể là mik hợp với phát cơm tró hơn là hành trình hay tu luyện gì đó, thấy có mỗi cảnh ra biển là ổn áp nhất à)
Cho nên mình quyết định là sẽ tạm drop, không biết là sẽ đến bao lâu, đến khi mình cảm thấy khúc tiếp theo ổn chăng? Mik cũng không rõ (⌣_⌣”).
Nhưng vẫn củm mơn mn vì bấy lâu nay đã ủng hộ mik nhe (đặc biệt là những bạn đã theo dõi mình ngay từ ban đầu nè!), mik sẽ khum bỏ viết truyện đâu, có lẽ là hơi lâu để lên tiếp cảnh cơm tró thoi 😁.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com