Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69


Trong màn đêm yên tĩnh, từng giây từng phút trôi qua thật chậm rãi, Đường Tam càng lúc càng cảm nhận được lòng mình hệt như muốn sôi lên. Cô đã đến rồi, tại sao còn không chịu xuất hiện?

Nhưng nếu cô xuất hiện thì sao đây? Dư âm cái chết của đại minh nhị minh còn quá sức mãnh liệt với hắn, đối mặt với cô hắn phải làm gì đây? Giận cô? Trách cô? Hay thậm chí là giết chết cô để báo thù cho họ?

Hắn rốt cuộc không rõ, vì sao mình lại lựa chọn ở lại đây.

Đột nhiên Đường Tam cảm nhận được một bàn tay mềm mại đang khẽ vuốt gò má của hắn.

Không có tiếng bước chân, không có âm thanh sột soạt của đất, cô cứ thế vô thanh vô tức đến trước mặt hắn, nhìn người nam nhân tĩnh lặng sau lớp màng, đáy lòng cô bỗng chốc dâng lên cảm giác không đành lòng.

"Tam, sao ngươi lại thích giả vờ ngủ như vậy?" âm thanh trong trẻo của Annie vang lên, trong màn đêm lạnh lẽo lại càng tựa như rót mật vào tai.

Nhưng Đường Tam hiện tại có thể thưởng thức sự ngọt ngào này sao?

Hắn mở ra đôi mắt, nhìn lấy thân ảnh nửa quen thuộc nửa xa lạ trước mắt, tâm trạng càng thêm trùng xuống, gạt đi đôi bàn tay của cô ra, hắn bất ngờ đứng lên, không nói một lời liền bóp chặt lấy cổ người phụ nữ trước mắt, xoay người ép sát nàng vào thân cây bên cạnh. Hành động cũng không có chút gọi là nương tay, Đường Tam hiện tại e rằng bị lí trí xung đột bức đến muốn điên rồi.

Cơn gió lạnh trong đêm tối lại thêm hành động nhanh nhạy của Đường Tam khiến tấm mạng che mặt của hắn tung bay, đồng thời cũng là lộ ra khuôn mặt lạnh tanh của người hắn.

Nhìn thấy đôi mắt của hắn chằng chịt tơ máu, lực tay càng lúc càng mạnh, gân xanh trên lòng bàn tay cũng vì sức lực lớn mà hiện lên rõ rệt, ác ở chỗ khác biệt về chiều cao cùng sức lực của hắn khiến cánh tay hắn càng lúc nàng nâng cao, chân cô rời khỏi mặt đất, tấm lưng ngọc không ngừng ma sát với thân cây gồ ghề, chỗ có da mỏng thậm chí còn bắt đầu ứa máu. May mắn khả năng hồi phục của cơ thể này rất mạnh, vết thương nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu.

Annie cũng không có phản kháng, chỉ là đáy mắt xẹt qua tia cảm giác quỷ dị.

Cô mơ mơ hồ hồ mẽ mấy máy môi. Chính cô cũng không rõ, vì sao tất cả đều nằm trong dự liệu, nhưng lòng lại có chút... nhói!

Tia đau đớn xoẹt qua rất khẽ, nhưng hiện tại, dưỡng khí trong cơ thể đang dần cạn kiệt, cái chết cận kề càng khiến cô cảm nhận rõ ràng cảm giác của bản thân.

"Tam, ngươi muốn giết ta ư?" Annie khó khăn thều thào, cô không sợ hắn giết cô, nhưng ít nhất hắn phải giữ được lí trí chứ không phải là khống chế như hiện tại, nếu lúc này cô chết, thật đúng là vô nghĩa.

Quả nhiên, âm thanh yếu ớt của cô thành công khiến Đường Tam tỉnh lại, Nhìn khuôn mặt dần trở nên tím tái của cô, mắt Đường Tam mở to, tay vội buông ra chiếc cổ trắng, điểm chân lùi ra sau một khoảng xa.

Lực kiềm chế từ cánh tay hắn biến mất, Annie theo quán tính mà rơi xuống mặt đất. May mắn kinh nghiệm nhiều năm đào tạo cho cô phản ứng nhanh nhạy bấu lấy thân cây để không quỳ thụp xuống đất. Nhưng không khí ồ ạt xâm chiếm khoang ngực khiến Annie theo bản năng sặc sụa vài tiếng, tóm lại, vẫn là thất thố trước mặt hắn.

"Cô đến đây làm gì?" Tay cầm hải thần tam xoay kích không mạnh không nhẹ gõ xuống mặt đến, một tầng uy áp thần khí phóng ra xông thẳng đến người cô. Giọng nói trầm khàn của Đường Tam vang lên, trầm lắng, lạnh lẽo hệt như vẻ mặt của hắn, thứ duy nhất bán đứng hắn chính là bàn tay phải được hắn giấu ra sau lưng đang vô lực mà rung rẩy kịch liệt.

Mặc dù Annie lựa chọn phong ấn hồn lực giả làm người thường, nhưng cô vẫn biết chừa cho mình cách phòng thân, tầng uy áp kia phóng tới, một sợi tơ của cô cũng không hề bị ảnh hưởng, huống chi lực lượng từ lần uy áp đó cũng không đến một phần lực. Khiến Annie cười khổ cũng chỉ có thể là câu nói kia của hắn.

Cô? Đến tỷ tỷ cũng không thèm gọi nữa, đây là muốn phân chia ranh giới rõ ràng sao? Cũng không thể khác được, Nếu đổi lại là cô, nhẹ thì lập tức được một phen ngắm gà khỏa thân, nặng thì sẽ trở thành vật thí nghiệm trên bàn mổ. Hành động của hắn đã xem là rất nương tay rồi.

"Không phải là ngươi đợi ta ở đây sao?" Annie thở dài một hơi, chầm chậm tiến tới chỗ Đường Tam.

Mỗi một bước đi đều rất ngắn, rất chậm, âm thanh lộc cộc từ đôi cao gót vang lên hệt như tiếng đàn không ngừng đánh vào tâm trí Đường Tam 'Ta không đợi tỷ' hắn rất muốn nói như thế, nhưng mà chẳng phải là quá dối lòng sao? Đường Tam vẻ mặt vẫn là lạnh căm như thế, đôi mắt như có như không nhìn thân ảnh cô tiến tới gần, nhưng thân người dần căng cứng bán đứng hắn quá rõ rằng.

"Tam, ngươi tại sao không giết ta?" Bước chân cuối cùng cũng dừng lại, Annie đứng đối diện với Đường Tam, bỏ qua biểu hiện hình thể, cái cô quan tâm chính là câu trả lời cùng cảm xúc nơi đáy mắt của hắn.

Đường Tam tuy chưa từng nhắc đến cho cô biết hắn tu luyện loại nhãn pháp gì, nhưng rõ ràng ánh mắt hắn rất mạnh, rất nội lực. Nếu không đối mặt với loại ánh mắt như sâu như cạn của cô e rằng đôi mắt sớm đã là một mảnh hoang mang.

Đường Tam sững ra một chút, hắn cho rằng cô sẽ giải thích, hoặc là nói những lời cay độc. Hai lối này, hắn đều đã sắn sàng đối mặt. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới, cô lại hỏi hắn như vậy.

"Cô cho rằng ta sẽ không giết cô sao? Ta chẳng qua là không muốn ra tay lúc bản thân đang mất khống chế." Đường Tam cứng miệng.

Annie khóe môi không khỏi cong lên, ánh mắt híp lại thập phần gợi đòn "Vậy giờ bình tĩnh lại rồi, có giết không?"

"Cô.." tay cầm tam xoa kích dùng lực nhấc lên đâm về phía Annie, nhưng vào lúc mũi nhọn chạm vào da thịt cô thì lại không thể lại tiếp tục tiến tới. Cả người Đường Tam giận run, mất khống chế đã không thể, vậy bình bĩnh làm sao có thể? Cô rõ ràng biết hắn không làm được, nhưng vẫn ép hắn.

Một cỗ chua xót không ngừng từ đáy lòng dâng lên, hắn đứng trước mặt cô luôn là không thể cứng rắn được quá lâu. Chỉ khi đối mặt với cô, hắn mới thật sự cảm thấy bản thân là một kẻ thất bại.

"Annie, tại sao lại làm như vậy, nói cho ta biết, được không?" câu nói này thốt lên, đáy mắt hắn chẳng còn là sự lạnh lẽo.

Annie từ đầu đến cuối chăm chăm quan sát ánh mắt hắn không khỏi chấn động. Đây là...khẩn cầu ư? Tam, rốt cuộc ngươi đã chìm sâu đến mức nào? Còn cả cô đối với hắn liệu có thật sự là yêu? Tất cả mọi thứ cũng chỉ như một giấc mơ, mà giấc mơ này rất nhanh liền sẽ tỉnh lại, Đường Tam cuối cùng cũng chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, đây là sự thật không thể thay đổi, nhưng là tại sao nhìn thấy dáng vẻ này của hắn cô thật không dễ chịu.

Đành vậy, giấc mơ thì đã làm sao? Cô cũng chưa phải tỉnh vội, chút thời gian ít ỏi này, đền bù cho hắn đi.

"Cầm lấy." Annie đột nhiên lên tiếng, dứt lời liền ném cho hắn hai cái đồ vật.

Đường Tam nhanh tay chụp lấy, vật vừa chạm tay, cỗ năng lượng thân thuộc ồ ạt truyền ra khiến hắn ngơ ngác, đây chẳng phải là năng lượng của Đại Minh cùng Nhị Minh hay sao, hơn nữa còn cực kì thuần túy.

Sau đó, Annie liền lách người ra khỏi thần khí, tiến sát gần hắn, hai bàn tay nhỏ thô bạo nắm lấy cổ áo của hắn mà kéo hắn chồm xuống, để hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt, bá đạo nói.

" Đường Tam, Tần Minh gì đó ta không biết cũng không thể làm được gì, hai con hồn thú kia cũng là chính tay ta giết chết, cũng là dựa theo lộ tuyến mà giết chết. Nhưng mà có một điểm bà ta nói đúng, ta sẽ không lấy không ai cái gì, bọn chúng không động chạm gì đến ta ta ắt cũng sẽ đền cho bọn chúng một mạng, chỉ là không phải bây giờ. Hai viên tinh thạch này, ngươi hiện tại giữa lấy, sau khi ải Gia Lăng Quan kết thúc, ngươi đại thắng trở về liền có thể hồi sinh bọn chúng. Tất nhiên bọn chúng sẽ có lợi tức, sau khi hồi sinh, dựa vào nguồn năng lượng ta thêm vào trong tinh thạch, quá hình biến đổi giữa thú và người của chúng sẽ càng thêm thuận lợi, sẽ không bị bó buộc trong một bộ dáng"

"Tam, hết giận rồi chứ?" Annie buông đôi tay đang nắm lấy cổ áo hắn ra, để hắn có chút không gian để thở, ban nãy cô nói một tràng, hắn lại là không dám thở một hơi, nhưng là ánh mắt cô vẫn là nhìn chằm chằm vào hắn.

"Annie!" Đường Tam sững người, theo bản năng muốn gật đầu nhưng khi tỉnh táo lại liền chuyển thành lắc đầu, lại còn lắc đến hăng say.

"..." lắc cái beep! đôi mắt ngươi nói cho ta biết rằng ngươi đang rất vui có biết không!!! Cái tên này, ngứa đòn!

Nhưng hiện tại vừa mới dỗ hắn xong, nếu đánh hắn chẳng phải mọi thứ thành công cốc sao? Ghi nợ!

"Ngươi lại còn muốn cái gì? Lời đã nói hết, ngươi vẫn còn giận vậy thì không cần cùng ta dài dòng nữa, lần sau gặp lại trên chiến trường, ta cho ngươi cơ hội giết ta." Annie một bộ mất kiên nhẫn, hừ, chỉ có ngươi biết giả vờ sao? Ngu ngốc!

Quả nhiên, câu nói này lại khiến Đường Tam rối rắm, hắn lập tức bắt tay cô lại, ấm áp mà dụ dỗ "Chỉ cần tỷ theo ta đến một nơi, ta liền không giận."

"Ha, đuôi cáo lộ ra rồi?" Annie cười khẽ "Đi đâu? Chiều ý ngươi."

Câu nói đầu tiên quả thật chọc trúng tim đen của Đường Tam khiến hắn gãi gãi má, nhưng khi nghe đến câu sau, hắn liền vui đến quên cả ngượng ngùng, còn úp úp mở mở "Đi rồi sẽ biết."

"Hừ, giấu đầu hở đuôi." Annie cảm thán nhưng cũng không trách hắn, chuyến đi này vừa nay giúp cô trốn đám lão bất tử kia một thời gian, còn có, cô có linh cảm rằng, cô cần phải đi cùng hắn.

Nơi mà tên hồ li này muốn đưa cô đến chắc sẽ không hề tầm thường đâu. Biết đâu sẽ có thu hoạch nào đó.

_________________________________________
*Góc của Annie:
-  (Cảm giác lúc hòa giải nó cứ thíu thíu!!!)
- Hello mn, mik thi xong r nè, nên như đã hứa sẽ comeback (◍•ᴗ•◍). Củm ơn mn đã chờ đợi nhen.
- À mà có chuyện này, sau này mn comment thì cứ gọi mik là Annie nha, tác giả thì chung chung quá, nên gọi nickname cho nó gần gũi (ʘᴗʘ✿).
- Thời gian lên chap vẫn như phần mô tả nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com