Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70


"Đây là chỗ ngươi muốn ta đến?" Annie nhìn vách núi sâu ngun ngút kia mà khóe môi không khỏi giật giật. Hắn đây là vẫn chưa hết giận cho nên muốn dắt cô đi nhảy núi sao? Chắc là không đâu, tên Hải Thần kia đánh cô còn không chết được thì vách núi này dù sâu đến đây theo lí cũng sẽ không giết được cô, Đường Tam chắc chắn rõ điều này.

"Không phải, nơi ta muốn tỷ đến là ở dưới." Đường Tam biểu tình thản nhiên mà chỉ xuống dưới.

"... Không phải chứ, Tam, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta nhảy vực....Aaaaaaaa"

Không đợi Annie nói hết câu, Đường Tam đã bế cô lên, lần này không phải kiểu bế công trúa quen thuộc mà chỉ đơn giản là ôm ngang hông. Nói thật, hắn cũng muốn tình tứ mà bế kiểu công trúa a, nhưng mà tay hắn vẫn phải cầm Hải Thần Tam Xoa Kích, cho nên chính là uất ức cô một chút, cũng là uất ức hắn nhìu chút. Sau đó không nói hai lời liền là hướng xuống mà nhảy.

Annie theo quán tính mà ôm chặt lấy vai hắn, nhắm chặt mắt, nhưng gió lực gió phả vào mặt không mạnh như cô nghĩ cho nên vẫn là từ từ mở mắt ra. Hắn không phải là nhảy theo một đường thẳng, mà là xuất ra Bát Chu Mâu, tựa vào những điểm nhô lên của vách núi mà leo xuống, giảm tối thiểu áp suất không khí tác động lên người, Annie khẽ thở phào một hơi, Đường Tam chung quy vẫn là một người rất tinh tế.

"Tiểu Tam, ngươi trở lại." Chân Đường Tam còn chưa kịp chạm đất, một âm thanh hữu lực nam tính đã vang lên.

Một dã nam nhân ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù, nhưng là khí chất toát ra trên người hắn có thể khiến bất kì cường giả nào cũng phải e ngại, không sai, hắn chính là Đường Hạo.

"Ba ba, người khỏe." được gặp lại người thân, Đường Tam tâm tình đã vui lại càng vui gấp bội, hắn nhanh nhẹn tiếp đất, đợi cô đứng vững rồi mới buông ra đôi tay ôm eo cô, mặc kệ tay đang cầm Hải Thần Tam Xoa Kích mà tiến lên ôm chặt người nam nhân trước mặt.

"Trở về là tốt, trở về là tốt, ha ha."

Đường Hạo cũng ấm áp ôm lại hắn, sau đó, ông liền để ý đến sự tồn tại của cô gái lạ này. "Tiểu Tam, đây là...?"

Nương theo câu hỏi của Đường Hạo, Đường Tam khẽ đỏ mặt vuốt vuốt gáy một chút, sau đó mới lùi lại sát bên cô mà giới thiệu, "Ba ba, đây là bạn gái của con, Annie.  Annie, đây là ba ba của ta, Đường Hạo."

Đường Hạo trợn mắt ngạc nhiên, tỉ mỉ quan sát cô gái này một hồi, không có dao động hồn lực, hắn cũng không cảm nhận được thực lực của cô gái này, xem ra là một người bình thường đi, nhưng mà, chẳng phải...

Annie cũng là một bên hú hồn, nhưng chung quy vẻ mặt vẫn rất điềm tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười chuyên nghiệp mà tiến lên gật đầu một cái chào hỏi.

Chỉ là trong lúc cô tiến lên, chính là bước chéo một đường, đứng trên Đường Tam một chút mà mục đích chính là giẫm chân hắn mà bước lên. Mẹ kiếp! Nam chính vậy mà lại đưa cô đi gặp cha của hắn, hắn muốn làm gì? Ra mắt gia đình nhà trai sao? Tên này, giỏi!

Đường Hạo tuy rằng ngạc nhiên nhưng lại là để ý được hết thảy, cũng thấy được nụ cười vui vẻ nhưng cũng có chút gượng gạo của Đường Tam khi bị cô dùng đôi guốc dài giẫm lên chân, bất quá đối với ông, cô hiện tại là dừng ở khái niệm người bình thường, có thể gây ra bao nhiêu thương tích? Cho nên mặc dù nghi hoặc một chút song vẫn thở dài một hơi "dẫn bạn gái về cũng tốt. đến, A Ngân cũng rất nhớ ngươi."

"Mẹ!" Nhắc đến A Ngân, Đường Tam cũng một phen ngấn lệ, nhưng lại là vì vui vẻ, bởi vì hắn sắp được thấy diện mạo thật sự của người.

Lam Ngân Thảo hiện tại tuy chỉ là hình dáng cây cỏ nhưng năng lượng hay cả cảm giác nó tỏa ra đều cho thấy nó cũng là hạnh phúc. Một nhánh cây mềm dẻo uốn lấy cánh tay Đường Tam, một nhánh khác cuốn lấy người Đường Hạo, còn có cả một nhánh tiến về hướng của Annie, lời nói lúc nãy Tiểu Tam nói với Hạo, bà chính là nghe không sót một chữ.

Annie cũng ngơ ngác nhìn lấy nhánh lam ngân thảo đang chìa ra trước mặt, chỉ là nó không trực tiếp quấn lấy cô mà chỉ như xèo ra ở đó chờ đợi cô đáp lại. Cô hoang mang dùng ngón tay mình thử sờ vào nó một cái, nó như thể càng thêm vui vẻ, ấm áp quấn lấy ngón tay của cô, từng vòng từng vòng nháy mắt đã đến giữa lòng bàn tay.

Annie cũng không rõ đây là tư vị gì, bà ta là đang tiếp nhận cô? Vậy thì, cô nên cảm thấy ngọt ngào, hạnh phúc? Hay là chua chát đây? Một người phụ nữ xa lạ, hay nói chính xác hơn là một nhành cây xa lạ, vậy mà lại mang cho cô loại cảm xúc mà trước nay cô chưa từng có được, một hành động nhỏ nhưng lại là vô cùng giàu cảm xúc, chính cô cũng không hiểu. Nhu Cốt Mị Thỏ trước đây cũng từng xem cô như con cái mà đối xử, tuy nói một tia dao động là vẫn có nhưng so với nhánh cây hiện tại cô lại cảm nhận càng rõ rệt.

Mà Đường Tam nhận thấy tia dao động của Annie, cũng là nở một nụ cười vui vẻ. Nếu hắn đoán không sai, cô cũng giống hắn, là trẻ mồ côi đi, cho nên gia đình chính là đòn tấn công mạnh mẽ nhất giúp cô càng thêm không nỡ rời bỏ nơi này. Mục đích của hắn, xem ra là có triển vọng rồi.

"Tiểu Tam, đều là công lao của con, nếu không A Ngân cũng sẽ không sinh trưởng tốt như vậy." không khí ấm áp kéo dài thì cũng sẽ dẫn đến trầm mặc, Đường Hạo chính là đứng ra phá vỡ tình huống trầm mặc ấy.

"Ba ba, mẹ quả thật là đã phát triển rất tốt. Chỉ là, chúng ta cũng không cần phải chờ đợi nữa rồi."

"Tiểu Tam, ý con là gì? A Ngân làm sao?" Đường Hạo giật mình, câu nói của Tiểu Tam chính là có hai nghĩa a.

Annie một bên cật lực nhịn cười, ở cùng hắn được mấy hôm, cô chính là đúc kết được là cái tên Đường Tam này chính là thích nói nửa chừng như vậy, treo quả tim của người khác lên, khiến người non bàng hoàng một hồi mới là xoa dịu một chút. Mà cái thói xấu này, đến cha mẹ cũng không tha, quá thối!

Xem nào, nếu sau này cô mà bắt gặp hắn dùng cách này nó chuyện với mình thì xem ra cô cứ đập một trận cho hắn chừa là được.

Bỗng nhiên, cô cảm nhận được nhành cây trên tay mình lực xoắn khẽ mạnh lên một chút, là nhận ra được biến hóa tâm tình của cô, cũng là lo lắng vì lời nói của Đường Tam đi. Annie dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ nhành cây trấn an, quả nhiên lực xiết liền mềm mại như lúc ban đầu. Phụ nữ nhu mì như vậy, Annie kì thực ấn tượng rất tốt. Ai như con thỏ kia, vừa xuất hiện đã muốn làm má cô, dễ ăn như vậy?

Nhu Cốt Thỏ: " Át xì..." đột nhiên cảm giác có người đang nói xấu bà?

Tuy rằng Đường Tam chưa nói hết nhưng mà dựa vào câu nói chập chừng này lại nhìn thanh Hải Thần Tam Xoa Kích kia, Annie cũng đã đoán được đại khái rồi.

Đường Tam nhận thấy sự hoảng loạn trong mắt phụ thân, hắn chậm rãi lắc đầu " Mụ mụ sẽ không có chuyện gì cả, bởi vì con đã tìm được một cách giúp người phát triển nhanh hơn, thậm chí là có thể đột phá mười vạn năm, một lần nữa hình hóa."

Đường Hạo lại là một phen chấn động rồi, đến A Ngân mới vừa được cô an ủi cũng vì câu nói của Đường Tam mà căng thẳng, Đường Hạo nghe được là vui mừng, nhưng lúc sau cả hai vợ chồng đều là có chút không tình nguyện, nghe thì rất lợi hại nhưng mà sợ rằng hậu quả cũng càng là to lớn, mà người chịu tất nhiên sẽ là đứa con này. "Không cần đâu Tiểu Tam, ngươi không cần vì A Ngân mà làm hại bản thân, chính nàng cũng không muốn như vậy."

"Ba ba, mẹ, hai người yên tâm. Sau khi con có được Hải Thần Tam Xoa Kích, con đã tìm ra được biện pháp tốt hơn, chẳng những không ảnh hưởng xấu đến con mà còn giúp mẫu thân hồi phục, đồng thời cũng là để con thân thuộc với thần khí."

"Thần khí!" Đường Hạo lại một lần nữa được một phen ngạc nhiên. Nói thật, thằng nhóc này trở về mới chỉ được vài phút mà hắn đã làm cho ông ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, đúng là đứa con đáng đồng tiền bát gạo. Nếu ông mà thật sự có bệnh tim thì chuyện không may xảy ra, không đoán cũng biết kẻ đầu xỏ chính là nó.

"Đúng vậy. Con sẽ dùng Hải Thần quang kích thích sinh trưởng cho con dân lam ngân thảo, sau đó trích một phần năng lượng của họ truyền cho mẹ, tuy sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng chỉ cần kiên trì con tin chắc rất nhanh mẹ sẽ hồi phục."

Đường Hạo nghe được quả thật vui mừng nhưng phản ứng của A Ngân lại không như vậy "Tiểu Tam, mẹ con nói nếu như nàng hồi phục mà lại làm ảnh hưởng đến con dân của các ngươi thì nàng vẫn là không muốn."

"Mẫu thân, người yên tâm, lần này, sẽ không một ai phải chịu thiệt cả." Đường Tam nhìn lấy nhánh cây đang quấn lấy tay mình, nhẹ nhàng an ủi.

"Được rồi, bắt đầu thôi."

Đường Tam sau khi đã giải thích cặn kẽ liền không lại tiếp tục nhiều lời, dù sao giúp mẫu thân hồi sinh là việc vô cùng quan trọng, tiến hành phải là càng nhanh càng tốt.

Hắn tay cầm Tam Xoa Kích tiến ra một khoảng cách vừa phải, đứng đối diện với thân Lan Ngân Thảo.

Đệ thất hồn hoàn phát động, cả người hắn sáng rực lên một tầng quang mang đỏ sẫm mờ ảo, mà hắn chính là đã hòa vào võ hồn chân thân của chính mình. Đồng thời phát động còn có lam ngân lĩnh vực, dưới sự tăng phúc của vũ hồn chân thân, lực lượng chuyển động trong người Đường Tam càng thêm mạnh mẽ, dẫn đến lĩnh vực của hắn càng là ảnh hưởng sâu sắc, bao phủ cả thân cây Lam Ngân Hoàng, cả Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, thậm chí là phạm vi ảnh hưởng còn lan rộng ra ngoài Lạc Nhật Xâm Lâm. Mà mỗi nơi là lĩnh vực quét qua, các nhánh Lam Ngân Thảo càng thêm bừng bừng sức sống, rung rắc trong không khí càng thêm đồng đều cùng cung kính, tựa như bọn chúng nhận biết đây chính là vương của mình.

Từ trên người Đường Tam, những sợi tơ nhỏ không ngừng trào ra, phân tán trong không khí, mỗi một sợi tơ đều chuẩn xác rơi lên từng nhánh lam ngân thảo.

Trên trán, đấu ấn Hải Thần Tam Xoa Kích phát ra ánh sáng lấp lánh, một nguồn năng lượng ôn hòa trào ra, hòa mình vào Lam Ngân Lĩnh Vực, từng nhánh lam ngân hoàng lam kim sắc xuất hiện, lấy cơ thể Đường Tam làm vật chủ sau đó uốn mình đến chỗ mẫu thân của hắn.

Đường Hạo cùng Annie một bên đứng quan sát nhưng cũng đã nắm được tình hình, hắn hấp thụ năng lượng của lam ngân thảo dẫn về cơ thể của chính mình, dùng cơ thể của mình để làm vật trung gian lọc phần năng lượng đó rồi dẫn năng lượng đến cho người cuối cùng, A Ngân.

Mà đám lam ngân thảo kia sau khi bị hấp thu năng lượng sẽ được lam ngân lĩnh vực cùng hải thần ánh sáng chiếu vào, tiếp tục tái sinh năng lượng, lam ngân thảo nhỏ bé cho nên thời gian tái sinh cũng là càng nhanh chóng, năng lượng của một nhánh thì không tính là gì nhưng lạc Nhật xâm lâm, hay thậm chí là bên ngoài kia, số lượng phải nói là cực kì khổng lồ.

Không thể không nói cách này, quả thật là rất hiệu quả, không một bên nào là phải chịu thiệt thòi. Nếu cô tính không nhầm, hải thần ánh sáng của hắn có thể duy trì được trong một canh giờ, mà với tình hình hiện tại, trong một canh giờ đầu tiên A Ngân có thể tăng đến tu vi hai vạn năm, tức là để nàng ta hóa hình, ít nhất là cần từ năm đến sáu canh giờ, quá lâu a!

*Do A Ngân sông ở đây mấy năm rồi mà một canh giờ tới tăng đến hai vạn năm, cho nên thực tế là chỉ có một vạn năm mấy thôi ak.*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com