Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71


Đường Hạo chính là một thân chờ mong, cho nên hắn càng đợi, càng thấy sự tăng trưởng vượt bậc của A Ngân thì sẽ càng thấy hạnh phúc. Nhưng cô thì lại không như vậy, A Ngân này mang đến cho cô một cảm giác rất đặc biệt, chính cô cũng không kìm lòng được mà suy nghĩ muốn giúp bà ta một chút.

Cho nên, trong khi Đường Hạo không để ý đến mình, cô là cất bước đi lượn một vòng, cô cảm nhận được ở đây từng tồn tại rất nhiều tiên thảo hiếm có, nhưng là những nơi cô đi qua tất cả đều chỉ còn lại mỗi cái gốc. Không cần đoán cũng biết đầu xỏ chắc chắn chính là cái tên Đường Tam kia, ngoài hắn ra rất ít người biết tới công dụng của những đóa hoa kì lạ dưới cái tên tiên thảo.

Nếu bây giờ cô nhổ luôn cái gốc liệu có thất đức quá không nhỉ? Không được, không thể cùng hội cùng thuyền với cái tên nham hiểm kia!

Cuối cùng cô dừng chân trước một cái hồ, nước trong chiếc hồ này vậy mà lại có thể phân cực, một bên là cực hàn, một bên lại là cực hỏa, năng lượng từ cái hồ này tỏa ra chính là mãnh liệt nhất, nhưng đồng thời cũng có một điểm mà cô có thể đảm bảo, kẻ không hiểu biết mà điên rồ nhảy xuống đây, một giờ ba khắc nhất định sẽ chết đến không còn xương.

Bất quá phần đất xung quanh hồ này cũng không tồi, mặc dù cũng là cực hạng chịu đựng, nhưng cũng đã tinh lọc đi một phần nhỏ, phần năng lượng trong đất hẳn là sử dụng được đi.

"Annie, ngươi đang làm gì?" bỗng nhiên sau lưng một giọng nói âm trầm vang.

Annie khẽ giật mình, có lẽ là do cô quá tập trung suy nghĩ nên không nhận ra có người đến gần a. "Ta chỉ là muốn quan sát một chút, nước hồ này kì lạ quá."

Nhưng là cô vừa dứt lời, người phản ứng đầu tiên cũng không phải là Đường Hạo mà lại là linh hồn của con thỏ trong cơ thể này. "Không được nói không với người lớn như vậy, phải xưng hô Đường thúc thúc hoặc là nhạc phụ, có biết không hả, ngươi như vầy thì làm sao gả đi!"

"Ngươi biết hắn bao nhiêu tuổi sao?" Annie thờ ở hỏi lại

"Hơn năm mươi."

"Vậy ngươi biết ta bao nhiêu tuổi không?"

"..." Nhu Cốt Mị Thỏ không khỏi nghi hoặc, cô ta có ý gì đây?

"Ta cũng hơn năm mươi rồi!" mặc dù đây là độ tuổi của Bỉ Bỉ Đông.

"Năm mươi cái rắm, phi, năm mươi gì chứ, ngươi đừng tưởng ta không biết lần trước ngươi nói với Đường Tam, chính là hai mươi sáu."

"...." lần này là bổn cô nương câm nín rồi, ai mà biết được một con thỏ đoan trang lễ nghĩa lại nghe lén được người khác tình tứ đâu!

"Ngươi cũng đừng nên đi loạn, đặc biệt là cái hồ này, năng lượng khắc nghiệt của nó chính ta cũng không chịu được lâu, trở về thôi." Đường Hạo trầm giọng lên tiếng.

"Ta biết rồi."

Trở về chỗ đứng ban đầu, Đường Hạo lại là tập trung quan sát quá trình, chỉ là khi trở về, Annie cố tình đứng phía sau hắn một khoảng cách, mà chính Đường Hạo cũng xem như đó là lễ nghĩa nên cũng không để tâm nhiều. Hai tay cô chấp ra sau lưng, chiếc quạt lông công trắng ngà không một động tĩnh mà xuất hiện mở ra thành nửa vòng tròn, lần này, cô chỉ là sử dụng ngón tay út trái nhấn vào khoảng không đầu tiên trên thân quạt, các ngón tay còn lại là duỗi thẳng ôm sát với thanh cầm. Ngay lập tức, từ đầu từ đỉnh đầu của những sợi lông công nhả ra những sợ tơ kim loại bền siêu mảnh, hàng trăm sợi gộp lại mới có thể dùng mắt thường nhìn thấy, mà bàn tay phải của cô cũng khẽ chuyển động, điều động một đầu những sợi tơ ấy di chuyển về phần đất ngay cạnh hồ nước, phần thân uống thành từng vòng dưới bắp chân cô, phần đầu còn lại chính là quấn vào từng cuốn lá của Lam Ngân Thảo, cứ thế, năng lượng trong đất sẽ được kim loại hấp thụ, một phần năng lượng khắc nghiệt cô sẽ dùng năng lực thôn phệ của Bỉ Bỉ Đông hút lấy đưa vào cơ thể, phần còn lại đích đến chính là ở cây lam ngân hoàng kia.

Đương nhiên, Đường Tam cùng Đường Hạo không hề hay biết, bởi vì kích thước sợi tơ quá nhỏ, lại thêm đặc tính hấp thụ ánh sáng chuyên biệt, dù có bị Hải Thần quang hay bất kì loại ánh sáng nào chiếu vào đi chăng nữa thì một cái bóng cũng là không để lại, trừ khi Đường Tam phát động tử cực thần quang, nếu không hắn sẽ không thể biết được, người biết duy nhất cũng chỉ cơ mỗi bản thân A Ngân, nàng dĩ nhiên sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ mà cô truyền vào, huống chi những sợi tơ bám trên người nàng, số lượng đã lên đến hàng nghìn sợi.

Cứ như vậy, tu vi của A ngân cứ thế mà nhảy vọt, chỉ vỏn vẹn bốn canh giờ năng lượng tích tụ trên từng phiến lá đều vô cùng nồng đậm, phảng phất còn cảm nhận được tia ôn hòa của Hải Thần ánh sáng, trong chốc lát bán kích mười thước liền hình thành nên một cái kén, bao bọc lấy nàng ở bên trong.

Đường Tam cũng vì cạn kiệt hồn lực mà từ trên không trung hạ xuống, lại nhìn cô một cái xác định cô không chạy rồi mới tiến vào trạng thái tu luyện.

Annie: "(▰˘︹˘▰)" cô trẻ con đến mức chạy trốn sao?

"Đây là..." Đường Hạo một thân hoang mang, mà con trai của lão lúc này cũng cũng không tiện để hỏi, cho nên chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về cô gái có khả năng là con dâu tương lai của mình kia.

"..." Annie cũng trố mắt nhìn lại lão, ngươi nhìn ta làm gì a, nhìn ta ta cũng không biết đâu.

"Ngu ngốc, đây là quá trình đột phá mười vạn năm tu vi của hồn thú, sau khi phá kén ra ngoài, nàng sẽ trở lại cấp bậc mười vạn năm như trước đây, đồng thời trong lớp kén kia, nàng ta cũng sẽ đưa ra sự lựa chọn của mình, hoặc tiếp tục làm giữ trạng thái nguyên bản, hoặc hóa hình." Nhu Cốt Mị Thỏ ẩn trong cơ thể cô đột nhiên lên tiếng.

Annie cũng không thể phủ nhận rằng bà ta chính là xuất hiện rất đúng lúc nha, lần đầu tiên cô cảm thấy bà ta thật sự có ích a.

Cho nên đối mặt với vị ba ba đại nhân của nam chính này, Annie khẽ ho nhẹ một tiếng sau đó tường thuật lại lời của Nhu Cốt Thỏ, tất nhiên là cô đã lược đi chữ "ngu ngốc" đầu câu.

Một thời gian sau, chiếc kén cũng dần dần tiêu biến, toàn thân lam ngân thảo toàn thân đã phát ra một luồng ánh sáng chói lóa, đồng thời còn có nguồn năng lượng cực kì ấm áp, khiến bất kì sinh vật nào cũng tình nguyện đắm chìm trong nó mãi mãi.

Đường Tam sau khi hồi phục lại sức lực được nhìn thấy thành quả của mình cũng là nở ra một nụ cười hạnh phúc, không biết vì sao lại nhanh như vậy nhưng kết hoạch của hắn đã thành công mĩ mãn.

Annie cánh môi bất giác cũng hiện một tia tiếu ý chân thành, nhìn thấy cảnh tượng này thì dù nguồn năng lượng kì lạ lúc thì nóng bỏng lúc thì lạnh giá khiến người khác vô cùng khó chịu kia cô cũng là cảm thấy không đến mức nào.

Nhìn đến Đường Hạo, cô có thể chắc chắn, hiện hại người bấn loạn nhất chính là hắn, cảnh tượng trước mắt khiến hắn đơ người, bởi vì trong luồng ánh sáng kia, hắn nhìn thấy thân ảnh mà ngày đem hắn nhớ thương, hai hàng lệ cũng lặng lẽ rơi xuống. Thời khắc này cái gì gọi là nam nhân chí tại bốn phương thà đổ máu cũng không thể rơi lệ, rất cả đều là vô nghĩa, hắn hiện tại chính là mừng rỡ đến điên rồi.

"A Ngân, nàng trở về rồi, nàng cuối cùng cũng trở về rồi." giọng nói hắn khàn khàn.

Từ trung tâm của luồng sáng, một thân nữ tử lam ngân tuyệt sắc khẽ lấp ló, người bám trên thanh lam ngân thảo nhẹ nhàng đưa xuống ôm chầm lấy người nam nhân, đôi mắt nàng cũng là đồng dạng hai hàng lệ kéo dài. "Hạo, ta trở về rồi."

"A Ngân, thật tốt, thật tốt."

Annie bị chính cảnh này kéo vào nỗi mông lung của riêng mình, đột nhiên bị một bàn tay thô ráp nắm lấy.

Trong tia ngơ ngác của cô, Đường Tam trầm ấm phát ra tiếng cười rồi lại kéo cô đến chỗ hai người kia.

"Ba ba, mụ mụ, chúc mừng gia đình chúng ta cuối cùng cũng có thể ở bên nhau rồi."

"Tam, Annie, cảm ơn hai đứa, vất vả cho hai đứa rồi." Nàng buông Đường Hạo ra, tiến tới ôm chầm lấy cô cùng Đường Tam, nức nở thành tiếng.

"Ta chẳng làm gì cả." Annie buộc miệng thốt lên, đối mới tia tình cảm từ trên trời rơi xuống này, cô tuy là có chút quý mến nhưng cũng không tránh khỏi có chút không thích ứng, dù sao cô cùng nàng ta gặp qua cũng chưa đến nửa ngày.

A Ngân nghe vậy cũng không nói nhìu, chỉ là lặng lẽ xoa đầu cô.

Điều kì lạ là, Annie vậy mà không tránh đi.

Đường Tam một bên cũng là hiểu ra được vấn đề, thảo nào quá trình lại nhanh như vậy, nàng ra tay giúp đỡ mẫu thân của hắn trong lòng hắn không nghi ngờ dâng lên một cỗ ấm áp.

"Mẫu thân, người hiện tại chỉ vừa mới sống lại, cần nghỉ ngơi hảo. Con cũng là còn một việc phải làm."

"Hồi sinh Tiểu Vũ, đúng không?" đấy mới là chuyên mục chính của ngày hôm nay a.

"Ừm." Đường Tam nhìn cô, khẽ gật đầu một cái.

"Tiểu Tam, không cần gấp, ngươi chỉ mới nghỉ ngơi được một chút." Đường Hạo có chút lo lắng.

Hắn biết rõ nam nhi nghỉ ngơi ít một chút cũng không mất miếng thịt nào, nhưng Đường Tam là con trai hắn, bậc cha mẹ cũng không thoát khỏi có chút nóng lòng.

"Ba ba, con không sao, hồn lực lẫn tinh thần đều đã khôi phục về trạng thái tốt nhất." Đường Tam lên tiếng trấn an.

"Tam, nếu ngươi đã quyết như vậy, thì ngay bây giờ lập tức bắt đầu đi. Thực hiện sớm, hoàn thành sớm." Annie nói.

"Ừm, hiện tại liền bắt đầu." Đường Tam gật gật đầu. Hắn xoay người điểm chân tiến về hướng trung tâm của băng hỏa lưỡng nghi nhãn.

Từ Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, một chiếc túi nhỏ màu xanh lục xuất hiện lơ lửng trên không trung. Viên ngọc đính trên túi phát ra một tia sáng hồng nhạt. Tiểu Vũ từ bên trong xuất hiện. Nhưng không phải là hình thù của một cô nương hoạt bát mà là một chú thỏ đang ngủ say.

Thịch

Tim Annie đột nhiên hẫng một nhịp, không cần nói cũng biết chính là con thỏ bên trong cơ thể cô đang sốt sắn.

"Nhu Cốt Thỏ, yên phận một chút, ngươi hiện tại không thích hợp xuất hiện trước mặt kẻ khác, đặc biệt là nhân vật chính, biết không." Annie nhắc nhở.

Nhưng nó không đáp lại cô, Annie cảm nhận được, cô ta đang mong chờ mà nhìn Tiểu Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com