Chương 72
Hoàng, hoàng, tử, hắc, bốn cái hồn hoàn sau khi được cưỡng ép tách rời khỏi cơ thể Đường Tam liền nhẹ nhàng rơi vào cơ thể của Tiểu Vũ, mỗi một cái hồn hoàn dung nhập vào cơ thể nàng đều là đồng dạng quang mang càng thêm chói lóa.
"Hự...." Đường Tam mặc dù đã gắng sức kiềm chế nhưng vẫn không chịu được mà phát ra âm thanh đau đớn, bởi vì hồn hoàn tiếp theo mà hắn thoát li là hồn hoàn thứ bảy, đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bốn hồn hoàn đầu đã thoát li, hồn hoàn thứ năm là do hắn kế thừ lam ngân hoàng huyết mạch sinh ra cùng hắn không thể tách rời. Hồn hoàn thứ sáu vốn thuộc về nàng cho nên quá trình trả về cho chủ cũng không đau đớn như hiện tại. Chỉ là, dù có đau đớn đến đâu, hắn cũng phải mạnh mẽ chịu đựng, là Tiểu Vũ là muội muội hắn, là người thân của hắn.
"Tam." Đường Hạo cùng A Ngân bên dưới không chịu được mà rơi nước mắt, chỉ là đây là thời khắc vô cùng quan trọng, bọn họ dù lo lắng cỡ nào cũng không thể làm phiền Tiểu Tam.
Annie trông có vẻ bình thản nhất, mặt lạnh tanh không một cảm xúc nhìn người nam nhân ở trên kia, nhưng cũng chỉ có cô mới biết, hoặc cả Nhu Cốt Mị Thỏ đang ở trong người cô cảm nhận được nội tâm cô đang không ngừng rung lên.
"Thấy cảnh này, ngươi đau lòng sao?" Nhu Cốt Thỏ không nhịn được hỏi.
"Đau lòng? Tại sao ta phải đau lòng, đây vốn là nguyên tác, hắn cùng Tiểu Vũ mới thật sự là một đôi, dù ta có bỗng nhiên chen vào thì sau khi ta rời đi mọi thứ cũng đều được thiên đạo bẻ lại như cũ ."
"Biết rõ cái cốt truyện mà cô nói không đúng sự thật, tại sao vẫn cứ lừa chính mình?"
"Có thời gian quản nhiều như vậy, chi bằng nhìn con gái ngươi thật kĩ đi." cô nhàn nhạt đáp lại.
"..." bà ta quan tâm thừa rồi!
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hồng quang trên người Tiểu Vũ càng thêm nồng đậm, cơ thể cũng từ một con Nhu Cốt Mị Thỏ dần dần hóa thành hình người, cũng là dần dần khí tức hồn thú trên người nàng ta cũng mất đi, đến cả đôi tai, cái đuôi cũng theo mắt thường nhìn thấy mà tan biến.
Chỉ là, chính vào lúc này, Annie cảm nhận được một kia khí tức kì lạ, một đạo quang mang thần thánh từ trong hư không xuất hiện, tốc độ cực nhanh mà đảo vài vòng trên cơ thể Tiểu Vũ rồi dung nhập vào trán của nàng, một ấn kí hình xâm lâm mờ ảo khẽ chớp nháy vài cái, sau đó liền cố định là tỏa qua tầng tầng lớp lớp quang mang xanh lục, khí tức so với hải thần ánh sáng của Đường Tam cũng không hề thua thiệt, nhưng cũng chỉ tồn tại vài giây liền biến mất, chỉ là ấn kí vẫn còn đó, đôi tai cùng cái đuôi biến mất cũng liền xuất hiện trở lại, thậm chì màu sắc càng thêm tươi sáng, càng thêm xinh đẹp.
Cảnh tượng này khiến Đường Hạo, A Ngân đều là một bộ ngây ra đó. Đường Tam vẻ mặt mừng rỡ, còn Annie lại đanh lại. Bởi vì cô cùng Đường Tam biết rõ ấn kí kia chính là tượng trưng cho việc nàng ta được thần lựa chọn, kế thừa thần vị. Nhưng mà, cô nhớ Tiểu Vũ sau khi hồi sinh cũng chỉ là một người bình thường, đến cả hồn thú cũng không phải, tại sao lại có thần vị? Tình tiết ẩn? Có kẻ nhnhúng chân? Nếu không thì chỉ có thể là hệ thống đưa cho cô kịch bản dỏm mà thôi, dựa vào những gì mà mẫu thân của Tiểu Vũ nói thì chuyện này cũng dám lắm.
"Tiểu Vũ!" đạo quang mang xanh lục vừa biến mất, Tiểu Vũ trong cơn mơ màng mở ra nàng đã thấy có một đạo thân ảnh nhanh chóng vụt tới, đem nàng toàn bộ ôm vào lòng. Cảm giác này, thân ảnh này, đôi mắt nâu liền bị hình ảnh trước mặt khiến cho nước mắt lưng tròng, người mà nàng vẫn luôn nhớ đến, người quan trọng nhất của nàng, mẫu thân.
"Mẫu thân! Là người sao? Cảm xúc chân thật như vậy, người nói cho con biết sẽ không phải là mơ, đúng không?" Tiểu Vũ một thân kích động nhìn lấy người phụ nữ đang ôm mình, không tin được mà cất tiếng.
Chỉ là chưa kịp đợi câu trả lời, bầu không khí nháy mắt như bị ngưng trọng, toàn thân những người có mặt ở đây đều bất giác căng cứng, tựa như có hàng vạn tấn kim loại đang đè ép, riêng mẫu thân của Tiểu Vũ càng là thêm nặng nề, cơ thể nàng ta không ngừng rung lên, thậm chí còn có dấu hiệu thổ huyết. Sâu trong thâm tâm nàng cảm nhận được từng đạo từng đạo bài xích như thể muốn xé toạc nàng ra, muốn nàng biến mất vĩnh viễn. Theo đó, tiếng sét "đùng đoàng" cũng ầm ầm vang lên, mây đen không ngừng kéo tới, mà lúc này kể cả quang mang kim sắc của hải thần quang hay quang mang xanh lục của cái ấn kí vừa mới xuất hiện cũng đều là bị dập tắt.
"Mẹ kiếp!" Annie tức giận lên tiếng. Đôi mắt cô nhanh chóng trầm đi, không gian thời gian cũng nháy mắt ngưng động, tất cả mọi sinh vật, dù sống hay không đều đồng loạt bất động, thiên đạo dù ngưng động chậm hơn một chút nhưng cũng không thoát khỏi hoàn cảnh tương tự.
Một lần nữa, cô xuất ra linh hồn của mình, chiếc quạt lông công cũng xuất hiện, tay trái cô cầm dọc theo thân quạt, đặt quạt vuông góc với mặt đất, sau khi xác định mục tiêu liền không nhân nhượng mà đánh xuống.
Nhưng mà, kẻ cô đánh cũng không phải là thiên đạo, mà là kẻ vừa mới làm ra hành động điên rồ kia, mẫu thân của Tiểu Vũ.
Quạt vừa quơ, nhất thời một đạo cuồng phong xuất hiện, chuẩn xác đánh bay Nhu Cốt Mị Thỏ ra xa cả trăm mét, khi linh hồn nàng vì sức gió dồn nén mà cản lại, phạm vi cũng đã ra khỏi rìa của lạc nhật xâm lâm. "Nhu Cốt Mị Thỏ, ta đã cảnh cáo ngươi, không được tùy tiện xuất hiện, hiện tại người càng là tuyệt đối không thể, nguyên tác mà Miêu Tử đưa cho ta dù có phế đến đâu đi chăng nữa thì cũng có một sự thật là ngươi đã chết. Giờ thì hay rồi, ngươi đột nhiên xuất hiện, không tầng kết giới của ta, thiên đạo tất nhiên sẽ nhận ra ngươi, trực tiếp khiêu chiến quyền uy của nó, ta nói cho ngươi biết, một khi nó làm liều, không gian này, con cái của ngươi, một kẻ cũng không thể sống sót."
Nhìn người con gái đang cất bước tới ngày càng gần, Nhu Cốt Thỏ là thật sự hoảng rồi, thậm chí còn không dám nhìn mặt cô. Quả thật, mới vừa rồi, khi tầng tầng sấm sét kia kéo đến, cảm giác đè ép trên người bà ta có thể khiến bà ta nổ tung mà chết bất cứ lúc nào.
Nhưng có một điều mà bà ta không rõ, thiên đạo xuất hiện hẳn là cũng không khiến cô ta tức giận như vậy. Chẳng lẽ là vì bà bỏ qua lời cảnh báo lúc trước?
Annie khụy một chân xuống, dùng thân quạt đẩy cằm bà ta lên, để bà ta nhìn vào đôi mắt của mình "Nhu Cốt Mị Thỏ, nhớ cho rõ, ngươi chính là dựa vào hấp thụ linh hồn lực của ta mà khôi phục lại linh hồn của chính mình, trên người ngươi có khí tức sức mạnh của ta. Nếu một thế giới mà tồn tại sức mạnh cực đại, thế giới đó hoặc là trở mình tiến hóa cho kịp với sức mạnh kia, hoặc là đào thải luồng sức mạnh đó. Sau khi ta rời khỏi nơi này, khí tức của ta trên người bà cũng sẽ biến mất, đến lúc đó, bà muốn làm gì thì làm, yên tâm, nếu ta đoán không lầm, Tiểu Vũ hiện cũng là có thần vị, nàng ta chắc chắn sẽ tìm cách hồi sinh bà. Đến lúc đó, bà muốn bay nhảy gì, cũng không ai có năng lực quản. Nhớ không, hửm?"
"Ta nhớ rồi." bà sợ hãi đáp lại, sau đó lời trốn tránh ánh mắt kia, cặp mắt kia quá đáng sợ, giọng nói giận dữ thì thế nào, đôi mắt kia một tia gợn sóng cũng không có, so với lệ quỷ càng là đáng sợ hơn, mỗi lần nhìn vào, bà có cảm giác như cả thể xác lẫn linh hồn mình đều bị nuốt chửng vậy.
"Lập tức trở về." Annie đứng lên. Lạnh lùng nhìn bà ta.
"Được."
Sau khí cảm nhận được khí tức của bà ta đã trở về cơ thể, Annie thở phào ra một hơi, thật ra cô cũng không muốn gắt như vậy, dù sao thì đây cũng chỉ là thế giới tiểu thuyết, mà bà ta cũng lén lút chăm sóc cô không ít lần. Nhưng biết làm sao đây, dáng vẻ thật sự của cô, mặt lạnh chính là đáng sợ, nhưng cười lên lại càng đáng sợ hơn, với cả không dùng biện pháp này, cô cũng không khiến không gian này ngưng động được. Đấy! Cô cũng có muốn làm người ác đâu, tại hoàn cảnh không cho phép thôi, nhìn một đống số liệu mà chửi có khác gì thiểu năng đâu chứ, à mà ban đầu quả thật cô là bị hành động của bà ta làm cho tức giận thật, không màng đến hậu quả, thật ngu ngốc.
Annie a Annie! Rắc rối lại đến rồi, ai mượn mi đánh cho xa vào. Giờ thì hay rồi, trực tiếp ra ngoài xâm lâm luôn.
Nếu bây giờ cô cứ thế mà rời đi, chẳng phải thẹn với ánh mắt sợ cô chạy trốn lúc trước của Đường Tam sao?
Lại thở dài ra một hơi, Annie chăm chú vào các chuỗi số liệu trước mắt, phân tích từng lớp một, chỉ trong khoảng một thời gian ngắn liền tìm được cụm số liệu quen thuộc của Đường Tam.
Cứ thế, cô lần theo hướng đó mà quay trở về. Nếu không phải cách này quá mất chất xám, cô đã chẳng phải đi vòng vo trong bao nhiêu năm ở đây.
Nhìn tầng tầng lớp lớp số liệu xung quanh, Annie cũng lờ mờ đoán được lần này phản phệ lên cơ thể chắc chắn là càng nghiêm trọng hơn. Nhưng mà, Đường Tam kia, số liệu trên người hình như ít đi rồi. Tiểu Vũ mặc dù nhỉnh hơn, nhưng cũng là mất đi vài chuỗi số liệu. Xem ra, trở thành thần cũng là một cách để tiến hóa, nếu như vậy, sau khi trở thành thần lại tiếp tục tu luyện thì Đường Tam có thể đột phá hay không đây? Dù sao hắn cũng là như vậy bản lĩnh.
"tích" một cái, số liệu dần dần hóa thành người, thành vật. Cây cối, quang mang cũng dần xuất hiện trở lại. Thiên đạo cũng vì mục tiêu biến mất mà khó chịu nhá tia chớp vài cái, sau cùng cũng đành nhận mệnh mà tan biến trong khó hiểu.
Đường Hạo cùng A Ngân đều như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Đường Tam cũng là ngờ ngợ trong lòng. Chỉ có Tiểu Vũ là ngơ ngác hạ thân mình xuống, chỉ là dù chân đã tiếp đất, hình dáng cánh tay ôm lấy Nhu Cốt Thỏ vẫn là không thay đổi, nước mắt nàng rơi càng lợi hại hơn, càng mơ hồ cảm giác được, nàng là vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.
"Đứa trẻ ngoan, ngươi vừa mới hồi sinh, hẳn là nên vui mừng mới phải." A Ngân nhẹ nhang tiến lại an ủi nàng. Đối với Tiểu Vũ này, nàng tuy chưa từng gặp mặt nhưng Hạo trong lúc nhàm chán cũng đã nhắc qua vài lần, còn có chấn động lúc nàng hiến tế cũng đã để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc.
"Cô cô, ta cũng không biết là làm sao nước mắt cứ không kìm được mà rơi xuống, cũng là cảm giác ta vừa mới đánh mất cái gì đó thật là quan trọng, huhu."
"Còn có Đại Minh, Nhị Minh, oaa..." cảm giác mất mát của nàng là cuồn cuộn dâng lên, không nói đến cảm giác kia là gì chỉ mỗi việc đạu minh cùng nhị minh mất đi đã đủ để nàng thương tâm cùng cực.
Đường Tam nghe đến đây liền gấp gáp tiến lên "Tiểu Vũ, muội không cần lo lắng, ta có thể hồi sinh cho muội thì ta cũng sẽ tìm mọi cách để hai bọn họ sống lại, điểm này muội yên tâm, muội xem." dứt lời, hắn liền đưa hai viên tinh ra cho Tiểu Vũ.
Nàng quả nhiên là hai mắt sáng lên bởi vì dù chưa từng cầm tới nhưng nguồn năng lượng mà nó tỏa ra đích xác là của Đại Minh cùng Nhị Minh, hơn nữa còn là vô cùng nồng đậm cùng tinh khiết. "Ca, đây là gì? Làm sao huynh có được thế?"
Nàng kích động hỏi khiến Đường Tam có chút bối rối, lại nhìn về phía Annie, hắn cũng là không biết làm sao cô ấy có được a. "Tạm thời chuyện này rất phức tạp, ta sẽ tìm cơ hội giải thích cho muội sau."
Tiểu Vũ mặc dù có chút nôn nóng muốn biết nhưng vẫn là ngoan ngoãn "ừ" một tiếng. "Đúng rồi, hôm nay là ngày vui, chúng ta cùng nhau rồi chức tiệc ăn mừng đi."
"Đúng vậy, A Ngân cùng Tiểu Vũ hồi sinh rồi, chúng ta là cần phải ăn mừng." Đường Hạo một bên lên tiếng.
" Mẫu thân cùng Tiểu Vũ là nhân vật chính, hai người cứ ngồi nghỉ ngơi, ba ba...ừm, người cũng nghỉ ngơi nốt đi. Mọi chuyện cứ để con cùng Annie lo." Đường Tam ôn hòa nói.
Vế trước Annie còn gật gù tán đồng, nhưng mà câu cuối cùng, cô không khỏi trố mắt nhìn hắn, đáy lòng liền có chút nôn nóng, thiếu điều muốn phun ngụm máu trong miệng ra, chỉ tiếc nếu làm như vậy thì rất xấu hổ. Cho nên cô cũng chỉ có thể âm thầm truyền âm cho hắn "Tam, ngươi muốn làm gì, ta căn bản không biết nấu ăn a.".
"Tỷ đừng lo, ta dạy tỷ."
"Ba ba, mẫu thân, Tiểu Vũ, bọn ta đi săn bắt trước." dứt lời, hắn hướng Đường Hạo cùng A Ngân cuối đầu một cái sau đó liền kéo tay Annie là phóng đi.
"..." sao cô lại ngửi được mùi âm mưu từ trong miệng hắn thế này. Không phải, cô không chỉ là không biết mà còn là không thể mà!!!!
Tiểu Vũ: "..." Ca ca của ta a, huynh muốn dành thời gian riêng cùng tỷ tỷ thì cứ nói đại đi, lí do lắm thế.
A Ngân: "..." Hảo con trai, biết nắm bắt trời cơ tốt như vậy, điểm này chắc chắn là di truyền từ bà.
Đường Hạo: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com