Chương 73
"Khụ." rời khỏi phạm vi tầm mắt của Đường Hạo, Annie cũng không kìm chế được nữa, vội đẩy Đường Tam qua một bên, một tay chống lên thân cây mà phun ra mấy ngụm máu, máu tươi từ thất khiếu cũng theo đó mà chảy ra. Không phải là cô không thể giữ nó lâu hơn mà là cảm giác đó quả thật rất khó chịu, chảy thì cứ chảy đi, cô kìm nén như vậy cũng là cực hạn rồi.
"Annie, tỷ làm sao?" Đường Tam sốt ruột đến hoảng rồi, lúc nãy còn rất bình thường, làm sao chỉ trong nhất mắt lại thành thương thế nặng như vậy.
"Đừng lo, chẳng qua chỉ là bài trừ máu độc thôi." Annie bình tĩnh đáp lại, còn rất tỉnh mà lấy tay áo của hắn lau máu trên mặt mình, này thì ngươi dám bẫy ta, biết rõ ta không biết nấu ăn mà còn nhờn, vừa lòng ta lắm!
Mặc dù rất cạn lời với hành động của cô nhưng mà chút chuyện nhỏ này hắn cũng không để ý. Cái hắn quan tâm là tình hình của cô hiện tại. "để ta bắt mạch cho tỷ."
Nhìn sâu ánh mắt kiên định của hắn, Annie cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài mà chìa tay ra, "Bắt đi." không phải chỉ là bắt mạch thôi sao, vừa nãy cô liều mạng vận động hồn lực cùng năng lực lượng mà cô thôn phệ được của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cơ thể này đã sớm ổn định rồi.
"Hết lo rồi chứ."
Đường Tam dây dưa một hồi liền buông tay cô ra, hét hoảng loạn trên khuôn mặt cũng biến mất, chỉ là trong một khoảng khắc liền lộ ra chút tiếu ý. "Tỷ tỷ, nếu như để ba ba biết trên tay ta có máu thì phải làm sao đây?"
"Cứ nói đó là máu của hồn thú là được, ngươi hiện tại cũng cần hồn hoàn a!"
Hắn chậm rãi lắc đầu "Ba ba ta cũng không đến mức không phân biệt được máu người."
"..." cũng đúng! Nhưng mà hắn muốn chơi cô tưởng cô không biết chơi lại sao? Mơ tưởng!
Cho nên trong lúc hắn không chú ý, Annie đã bắt lấy cánh tay hắn, dưới ánh mắt cười vô cùng "trìu mến" khiến Đường Tam đắm chìm vào thì đột nhiên "rẹt" một tiếng xé rách phần vải trong tay. Chỉ là, một lần xé này, chính xác xé sạch phần cánh tay trái, khiến cánh tay săn chắc của hắn hoàn toàn tiếp xúc với không khí.
"Hồn thú cào rách y phục là chuyện thường, lần này, ba ba ngươi sẽ không cần phải nghi ngờ nữa rồi."
Đường Tam đang ngây ngô bỗng dưng cánh tay lạnh toát nhất thời không nói nên lời.
"..." thô bạo như vậy! Nhưng mà hành động hệt như con nít của cô quả thật khiến hắn dở khóc dở cười, thật đáng yêu!
Kẻ chủ mưu nào đó hoàn thành được ý đồ liền thong dong cất bước mà đi "Vẫn như cũ, ta săn bắt, ngươi nấu nướng."
"Annie, tỷ đi chậm một chút, cẩn thận LẠC!"
"..." Annie quay đầu lại hướng Đường Tam cho một cái liếc. Lạc cái đầu ngươi, đã nói đúng còn nói to. Đáng đánh! "Vậy thì phải xem ngươi rồi. Đến, nếu ngươi không đuổi kịp ta, ta sẽ đi luôn đó." dứt lời, cô liền dùng tốc độ nhanh hơn để phóng đi, còn ác ý kết họp thêm khinh công vào.
Đường Tam bị lời nói của cô chọc cho phì cười, vui vẻ điểm bước chân đuổi theo. "Ha, tỷ yên tâm, ta sẽ không để tỷ lạc!", dựa vào xâm la vạn trượng cùng lam ngân lĩnh vực của hắn, xác định được khí tức của cô đối với hắn cũng rất dễ dàng.
_
_________
"Không phải đã nói rồi sao, ta săn bắt, ngươi nấu nướng, tại sao bây giờ ta lại phải cùng ngươi nấu." Annie tức đến giậm chân, nếu không phải lúc này cô đã trở về địa phận của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, ba ba cùng mụ mụ của hắn còn đứng ở đằng kia mà nhìn bọn họ thì cô đã đập cho tên này một trận rồi. Còn đợi sau khi về tới mới nói, tên này chắc chắn cố ý.
"Tỷ bắt được một con lợn rừng, ta cũng bắt được mấy con gà, đều là công sức như nhau, hơn nữa đó cũng chỉ là lời nói đơn phương của tỷ mà thôi."
"Ngươi..." cô tức đến mức không ngừng chỉ vào mặt hắn, tên này sao lại sống cẩu thế hả!!!
"Tỷ yên tâm, ta đã bắt lửa rồi, phần còn lại ta có thể từ từ hướng dẫn tỷ."
"Ngươi chắc chắn?" Annie híp mắt lại, trong đầu là một tia ý nghĩ sâu xa, nấu ăn là một kĩ năng quan trọng, cô đương nhiên là muốn bản thân biết kĩ năng nàng. Chỉ tiếc, cô chính là không thể.
"Chắc chắn." Đường Tam kiên định đáp.
"Vậy, được thôi, ngươi đến thử trước cho ta xem."
"Tốt." Đường Tam tiến tới bên cái bếp, hắn chính là cố tình tạo ra cái bếp này, tuy rằng đơn sơ, chỉ đơn giản xếp chồng lên mấy tảng đá, mài đá thành một cái chảo đơn giản.
Xử lí thịt lợn, lấy da thắng mỡ. Đợi mỡ lợn sôi lên lền để thịt vào tiến hành xào. "Đại khái chính là như vậy, ở đây không có muối, ta đã dùng cỏ tranh thay thế, với cả nguyên liệu cũng đơn giản, ta đã làm trước một phần nhỏ, tỷ liền làm tương tự một phần."
Nhìn một thân động tác điêu luyện, Annie không khỏi hít hà một hơi, quá khéo léo a. Tên này ở thế giới của cô chắc chắn có thể trở thành một đầu bếp tài năng. Không! Hắn mà làm đầu bếp thì quá uổng phí, phải là một nhà nghiên cứu mới phải, vật lí học cũng được, y học cũng được, sinh vật học cũng được, nếu là cơ giáp thì càng tốt.
"Annie!" Đường Tam lại gọi nhẹ một tiếng.
"Có thể không làm không?" Annie vẫn còn có chút ngờ ngợ không muốn.
"Không thể, kĩ năng nấu ăn liên quan trực tiếp đến sinh tồn." Đường Tam kiên định tỏ ý muốn hướng dẫn, nếu như hắn không hướng dẫn cô thì những ngày tháng hắn không có bên cạnh phải làm sao đây? Cô không phải lúc nào cũng ở Vũ Hồn Điện, không thể để cô suốt ngày ăn trái dại được, không tốt cho dạ dày.
Annie đành thở dài ra một hơi, nhận mệnh mà tiến hành. Chỉ là sau khi tiếp lấy đôi đũa tiến lên gắp một miếng thịt, Annie liền bắt lấy tay Đường Tam kéo lên phía trước mình hệt như một khiên chắn hình người rồi hỏi một câu kì lạ. "Tam, ngươi có tin trên thế giới này có cái gọi là lời nguyền không?"
"Ta tất nhiên không tin, tỷ đừng đánh trống lảng, lửa lúc này đang rất tốt." Đường Tam chắc chắn là đang cho rằng cô kéo dài thời gian.
"Vậy ta chứng minh cho ngươi xem nhé!"
Sau câu nói kì lạ của cô, miếng thịt liền không tiếng động rơi xuống chảo. Dưới ánh mắt chăm chú của Đường Tam, miếng xịt văng vào chảo dầu không ngừng phát ra âm thanh "xèo xèo".
"Thúc thúc, Cô mẫu, người không biết đâu, tam ca từng kể cho ta biết, chàng ấy thật ra đã gặp tỷ tỷ từ khi huynh ấy chỉ mới...."BÙM"...tuổi." Tiểu Vũ đang luyên thuyên kể truyện liền bị tiếng nổ vang làm cho quên luôn chữ phía trước.
"Xảy ra chuyện gì?" Đường Hạo phản ứng nhanh liền lập tức đứng dậy, theo bản năng chắn trước mặt A Ngân trước sau đó mới nhìn về hướng phát ra vụ nổ.
A Ngân sau khi xác định được phương hướng liền hốt hoảng "đó chẳng phải là hướng của Tiểu Tam sao."
"Thúc thúc, cô mẫu, hai người cứ ở đây, vụ nổ này không lớn như vậy, chắc chắn Tam ca không sao, ta qua đó xem thử một lát."
"Được, ngươi đi." Đường Hạo trầm giọng nói.
"Hạo, cứ để Tiểu Vũ đi vậy sao?" A Ngân một phen lo lắng.
"Nàng yên tâm, ta không cảm ứng được địch nhân, với cả ta cũng đã dùng hồn lực xem một chút, chẳng qua chỉ là chút tai nạn mà thôi. Thế giới của bọn trẻ, cứ để chúng nó tự lo lấy." Việc của hắn, chính là cùng A Ngân hưởng thụ tuổi già.
"Phụt, haha, Ca ca, mặt của huynh sao lại như lò than thế hả!!!" Tiểu Vũ vừa chạy đến nơi, thấy mặt Đường Tam đen như đít nồi liền không nhịn được mà cười đến ôm bụng. Nàng có thể thề, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên nàng thấy Tiểu Tam bộ dáng thê thảm như vậy.
"Annie, rốt cuộc..." Đường Tam đến hiện tại vẫn còn ngơ ngác, hắn chính là không ngờ đến được chuyện này, chỉ vừa vài giây trước, nhiệt độ dầu vẫn rất ổn định, đừng nói chỉ một miếng thịt, chỉ là đổ hết phần thịt hắn đã lát thì cũng không thành vấn đề, tại sao lại phát nổ chứ?
Annie cũng là một bên nhịn cười xuống một bên nhún nhún vai "Đừng nhìn ta như vậy, ta nói rồi, ta không biết nấu ăn. Nói trắng ra là không thể, bởi vì dù là món nào sau khi ta bắt tay vào làm được ba giây, bếp đều sẽ trực tiếp phát nổ, đây chính là lời nguyền mà ta nói."
Đường Tam im lặng một chút, Annie cũng không biết hắn suy nghĩ gì.
"Ha ha, Không phải chứ tỷ tỷ, lời nguyền bá đạo như vậy, chẳng phải tỷ chỉ cần xem địch nhân là cái chảo thì hắn sẽ liền phát nổ sao!" Tiểu Vũ tiếp lời.
Nghe qua thì rất có lí, nhưng rất tiếc nó không hữu dụng. "Ta cũng đã từng thử qua, nhưng không được, nếu không chẳng phải ta liền vô địch thiên hạ sao?"
Tiểu Vũ gật gù "cũng đúng!"
Thấy Đường Tam một lời cũng không nói, còn giữ bộ dáng trầm mặc như vậy, cô thật cảm thấy có chút không ổn, cho nên cô nên đầu thú trước thì hơn, dù sao cô cũng chơi hắn thành ra như vậy. Annie lấy trong người ra một chiếc khăn tay, dùng nước tẩm ướt rồi chậm rãi tiến tới lau đi vết bẩn trên mặt Đường Tam "Tam, vấn đề này chính ta cũng chẳng muốn, nhưng thực tế chính là như vậy, dù ta đã dùng đủ mọi cách thì vẫn là vô ích..."
Nhưng bỗng nhiên tay cô khẽ khựng lại, bởi vì cô bắt gặp được một ánh mắt sâu lắng của người trước mặt, lo lắng? Khẩn thiết? Chân thành? Đây là những gì mà cô nhìn thấy đi, bỗng dưng một luồng cảm giác ấm áp như chảy thẳng vào con tim lạnh giá. Có đôi lúc chính là như vậy, một lời cũng không cần nói, chỉ cần một ánh mắt cũng đã đủ để biểu lộ tất cả. Tam, ngươi có bết nếu cứ như vậy ta sẽ thật sự luyến tiếc ngươi hay không a!. Khẽ cười nhẹ, chính cô cũng là bó tay với suy nghĩ của mình, có lẽ lúc đầu lựa chọn tham gia trò chơi này cũng là không uổng phí a! Dùng một đầu bẩn của chiếc khăn nghich ngợm trên chóp mũi của Đường Tam "Ngươi đừng lo, ta có thể sống sót được tới thời điểm này thì vấn đề ăn uống đối với ta không thành vấn đề. Nhìn xem, chẳng phải ta rất tốt sao? Chẳng mất sợi tóc nào."
Đường Tam nhìn người con gái trước mặt, tâm tình từ khó chịu liền chuyển sang phức tạp, bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô, hắn sâu lắng nói "sau này, ta sẽ nấu cho tỷ."
"Được thôi." cô tiếp lời hắn, nhưng không vì bàn tay bị giữ lại mà thôi trêu chọc " có điều, Tam, ngươi hiện tại có cần ta tiếp tục làm?"
"..." Đường Tam có chút cạn lời, để cô làm nữa, há chẳng phải cả đám liền phải tiếp tục chịu đói sao!
"Annie, tỷ không cần lo lắng, ta sẽ ở đây phụ giúp Tam ca một chút, rất nhanh món ăn liền xong thôi." Tiểu Vũ bị dồn một họng cơm chó cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng, ngồi cùng cô mẫu, thúc thúc cũng vậy, đến nhìn hai cái người này lại càng lộ liễu hơn, có bồ thì giỏi thế đấy! A, tại sao chỉ có mỗi nàng một thân một mình vậy hả!!! Tác giả bất công!
Annie đứng sang một bên, Đường Tam càng thêm tập trung vào công việc của mình, còn có Tiểu Vũ phụ giúp, thức ăn rất nhanh liền hoàn tất.
Quả nhiên cô sau này vẫn là nên thực hiện khâu săn bắt thì hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com