Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76


Đường Tam nhìn người nam nhân đang thoắt ẩn thoắt hiện trên những dây xích nối liền giữa hai ngọn núi, lòng khẽ hừ nhẹ, cũng không hổ là kẻ đứng đầu của thế hệ thứ ba, năng lực vẫn luôn giữ vững phong độ, chỉ tiếc, Đường Tam hắn hiên tại đã là phong hào đấu la, còn là cấp chín mươi tư phong hào đấu la, chút chuyện này, hắn chính là không xem vào mắt, huống hồ, cơn giận của hắn đối với Hạo Thiên tông cũng không vì phụ thân mà hòa hoãn.

Đường Tam vốn muốn điểm người một cái tiến lên đỉnh núi, nhưng hắn chỉ đi được giữa chừng liền cảm nhận được một bàn tay nghịch ngợm đùa giỡn phía sau lưng, cảm giác quen thuộc ào ạt truyền đến khiến hắn ý thức rõ được người phía sau, nên phản xạ đánh trả nhanh chóng được khống chế, sắc mặt cũng là nhu hòa lại. "Tỷ tỷ, không phải tỷ nói sẽ không lên sao?"

"Nếu ta lập tức đồng ý lên cùng ngươi, ngươi nghĩ ba ba ngươi sẽ làm gì?" Annie lên tiếng.

"..." hắn sơ xuất rồi, nếu như vậy ấn tượng của người đối với cô sẽ trở nên không tốt, nếu như vậy chẳng phải kế hoạch của hắn phá sản rồi sao! Lần này là do hắn suy nghĩ không chu toàn. "Là lỗi của ta, vậy làm sao tỷ lại xuất hiện ở đây?"

Trọng tâm vấn đề, Annie vẫn là tránh không trả lời hắn, hồn kĩ của Bỉ Bỉ Đông, tiết lộ cũng không tốt, bản thể kia ở dưới, hi vọng sẽ không xảy ra vấn đề. "Mau đi thôi, ngươi không phải định khoe mẽ sao? Hắn sắp lên tới nơi rồi!"

"A, chúng ta lập tức liền lên." một tay lại ôm ngang hông cô, Đường Tam liền điểm chân tiến lên trên, lúc lướt ngang Đường Ngọc cũng phóng ra một cây Lam Ngân Thảo quấn quanh người hắn để 'lôi' hắn lên.

"Đường Tam, thực lực của ngươi..."lại tăng lên rồi? Đường Ngọc mấy năm nay luôn không ngừng khổ luyện, cuối cùng vượt qua Đường Hổ trở thành người đứng đầu thế hệ đời thứ ba, nhưng hắn hiện cảm chính mình cảm thấy so với người trước mặt một góc cũng không đáng so sánh, chỉ là không biết, hắn rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào.

"Nhanh lên một chút, đừng để phụ mẫu ta đợi quá lâu."

"Được." Đường Ngọc lập tức đi tới cánh cửa lớn đóng kín của Hạo Thiên tông, chùy trong tay xuất hiện, dùng lực lượng cường đại nhất mà khởi động cơ quan mở ra.

"Annie, hắn không nhìn thấy tỷ sao?" Đường Tam truyền âm đến.

"Không thấy." Annie đáp lại.

"Đường Tam, vào thôi." Đường Ngọc lớn tiếng gọi, hướng Đường Tam vẫy vẫy tay.

"Nhưng mà nếu ngươi cứ tiếp tục ôm eo ta như vậy, hắn liền sẽ nhận ra." Annie tiếp tục nói.

"Cứ để hắn nhận ra, ta không sợ."

"Đường Tam, nghĩ cho ba ba ngươi." Annie lạnh mặt.

Đường Tam khẽ mím môi, đấu tranh tư tưởng một chút chơi cùng cũng là tiếc nuối mà buông ra.

Dọc đường đi, nếu như Đường Tam là một bộ nghiêm túc, Annie lại dựa vào ưu thế sử dụng kết giới của mình mà ẩn thân nhảy nhót khắp nơi, bất quá cô cũng không dám đi quá xa, ở một nơi xa lạ, nếu như cô lại lạc thì thật phiền phức, chỉ là kiến trức ở đây được xây dựng hoàn toàn từ đá, chất liệu bền chắc, lại thêm cái vực thẩm sâu chót vót ngoài kia, thảo nào Vũ Hồn Điện không dám làm liều mà bén mạng tới, dù là nhìn từ góc độ nào, nơi này đều chính là công phòng nhất thể, rất đáng tham khảo.

"Thúc thúc." Đường Tam bỗng nhiên lên tiếng, ngoài cửa một người đàn ông uy nghiêm bước vào, tướng tá cũng không khác Đường Hạo là bao, chỉ là trông Đường Hạo sức sống vẫn là thua kém một chút.

"Tiểu Tam, ngươi trở về. Ta nghe Đường Ngọc bảo, Hạo đệ cùng nàng nương tử cũng đã trở về." Đường Khiếu có chút hấp tấp, song dáng vẻ trưởng bối vẫn là không thiếu.

Nhìn thấy Đường Khiếu vẻ mặt một bộ chân thành, đáy mắt tia lo lắng cũng hiện rõ, Đường Tam nghi ngờ đều tan biến. Hắn trước kia từng hoài nghi người thúc thúc này, dù sao vì yêu mà hận cũng chưa phải là chưa có tiền lệ, may mắn, hắn lo thừa.

"Đúng vậy, ba ba cùng mụ mụ vẫn đang ở dưới chân núi chờ đợi."

Đường Khiếu trong lòng một mảnh nôn nao, song ông hiện tại vẫn là gia chủ, tất nhiên không thể quá manh động. Thở dài một hơi, kìm xuống cảm xúc của mình, ông vỗ vai Đường Tam. "Tiểu Tam, ngươi còn nhớ ba điều kiện trước kia không?"

Đường Tam khẽ gật đầu "Con vẫn nhớ, ba yêu cầu của các vị trưởng lão trước kia..."

____

Chán! Quá chán! Chẳng lẽ cô cứ ngồi đây mà nghe bọn họ nói chuyện? Nhạt nhẽo!

Annie khẽ trề môi một chút, ánh mắt lại đảo qua người nam nhân lạc loài kia, hình như là cái gì Đường Ngọc thì phải, bọn họ nói chuyện có gì hay mà hắn nhìn chăm chú thế kia?

Annie nhàm chán đứng dậy, còn vương vai một cái rồi mới nhấc chân tiến tới trước mặt Đường Ngọc, quơ quơ tay trước mặt hắn, sau khi xác định hắn không nhận thức được sự tồn tại của cô, Annie nhếch môi một cái, bàn tay ngọc lại một lần nữa quơ qua trước mặt hắn.

Đường Ngọc chỉ cảm thấy đôi mắt truyền tới một cảm giác nóng rực, khiến hắn theo bản năng liền nhắm mắt lại, nhưng một lần nữa mở mắt ra, hắn liền đơ cứng người.

"Q...quỷ!" hắn bất giác lên tiếng. Đôi mắt trợn to, giọng nói như bị chặn lại, cho nên cũng chỉ phát ra âm thanh rất nhỏ.

Bất quá, dù chỉ là một âm thanh nhỏ cũng dễ dàng bị hai phong hào đấu la còn lại trong phòng nắm bắt được.

"Đường Ngọc, có chuyện gì?" Đường Khiếu nghi hoặc nhìn hắn.

"Tông chủ, trước mắt ta...có..có quỷ!" Hắn lắp bắp, nếu không phải ý chí được rèn giũa nhiều năm hắn hiện tại chắc chắn là bị hình bóng trước mặt dọa cho tè ra quần.

Ma? Thế giới này không có. Nhưng quỷ ít nhất cũng từng có vài giai thoại. Chỉ là kẻ trước mắt này so với quỷ mà hắn biết nhìn còn đáng sợ hơn vài lần.

"Ăn nói hàm hồ,ở đây chủ có ba chúng ta, lấy đây ra quỷ." Đường Khiếu khẽ quát

"Tông chủ, ta nói đều là sự thật!" Đường Ngọc thật oan uổng, con quỷ trước mắt vẫn luôn lộ ra nụ cười trắng bệch a.

Annie nhìn biểu cảm của hắn mà phì cười, khóe môi nhếch lên càng sâu, đôi mắt có đồng tử nhợt nhạt càng híp lại, như này mới thú vị. Nhưng mà, sao tên Đường Tam kia lúc nhìn thấy cô cũng không sợ hãi như vậy? Còn có Đường Hạo, Tiểu Vũ cùng A Ngân, hay bọn chúng bị mù màu hết rồi?

Đường Tam chân mày nhíu lại, hắn rất muốn kéo cô lại, nhưng nếu hiện tại hắn hành động, sẽ chỉ càng chứng thực rằng cô đang ở đây, cho người ngoài vào tông môn, hắn cũng không sợ vì cô mà đối đầu với Hạo Thiên tông, nhưng mà cha mẹ hắn vẫn đang chờ ở bên dưới.

"Thúc thúc, ba ba ta hiện tại chắc cũng đang rất nóng lòng, thỉnh người nhanh chóng gọi họ đến."

"Được, lát nữa, ngươi cẩn thận lời nói một chút." Đường Khiếu lên tiếng. "Đường Ngọc, dẫn Tiểu Tam đến đại sảnh đi."

"Vâng, tông chủ." tông chủ không nhận ra sự hiện diện của cô ta, chẳng lẽ thật sự là do hắn dạo này lao lực tu luyện quá nhiều nên sinh ra ảo giác?

"Đường Tam, đi thôi." tận lực khống chế lại tầm nhìn của mình, cũng là tự thôi miên chính bản thân 'tất cả chỉ là ải giác! Ảo giác thôi!'

Đường Tam mặc dù biết đường đi, nhưng cũng không đi phía trước mà chậm tãi tiến theo sau Đường Ngọc, mục đích chính là để hắn thuận tiện kéo Annie ra sau lưng, ngăn cản tầm mắt bất thiện của Đường Ngọc. Thiện hay bất thiện, hắn không quan tâm, nói chung hắn chính là không muốn người khác nhìn chằm chằm cô như vậy.

"Tỷ tỷ chơi vui nhỉ!" hắn truyền âm đến cho cô.

Annie gãi gãi má, cũng không hiểu vì sao hắn lại giận, có điều hình như lúc nãy cô có chút trẩu.

Aaaa, mất hết hình tượng của cô rồi!!!

Chẳng bao lâu sau, đại sảnh đã dồn dập tiếng bước chân đi vào, vành tai cô khẽ vểnh, bước chân hữu lực như vậy, ngoại trừ tên khép nép đi sau cùng, vài một người phụ nữ đi thực nhẹ nhàng ra, toàn bộ đều là phong hào đấu la.

"Tiểu tử, ngươi trở về! Ba chuyện đã hứa trước kia, ngươi thực hiện tới đâu rồi. Ngươi đi cũng đã được mấy năm, đừng khiến hạo Thiên tông chúng ta mất mặt." Thất trưởng lão lên tiếng

Trái với vẻ kiêu ngạo của bậc trưởng bối, câu nói tiếp theo của Đường Tam khiến cả đại sảnh sững ra.

"Hạo Thiên tông, còn có mặt mũi sao?"

"Ngươi nói cái gì?" Thất trưởng lão phẫn nộ quát lên, hướng Đường Tam mà đánh một phát.

Hải thần Tam Xoa Kích trong tay Đường Tam khẽ chuyển động, nhẹ nhàng chặn lại một kích của Thất trưởng lão, chỉ là hắn vẫn theo quan tính kéo Annie ra sao lưng mà bảo hộ.

"Đường Tam, cháu nói bậy bạ gì thế." Đường Khiếu vẻ mặt cũng là phẫn nộ, hắn tiến lại gần Đường Tam, nhưng những kẻ ngoài lề cũng ngầm hiểu rõ, hắn là đang đứng chắn trước mặt Đường Tam.

"Cháu nói bậy? Điều cháu nói là sự thật. Hiện giờ ở thế giới hồn sư, còn được mấy ai biết đến uy danh của Hạo Thiên tông? Nhắc đến Hạo Thiên tông, bọn họ sẽ đánh giá như thế nào? Chỉ có bốn chữ: con rửa rụt cổ. Hạo Thiên tông còn coa thể diện sao?

"Đủ rồi." Đường Khiếu quát lên, tay phải giơ lên, lực đạo rõ ràng là muốn hạ xuống.

Annie đứng phía sau mặt liền đanh lại, biết rõ hắn sẽ không ra tay quá mạnh, nhưng mà đánh chó chính là phải nhìn mặt chủ, đánh người của cô đã xin phép cô trước hay chưa?

Ngay lúc bạt tay của Đường Khiếu giấng xuống, đôi con ngươi cửa Annie liền phát ra một tầng bạch quang kì lạ, không phải là lấy cô làm tâm mà lan tỏa ra xung quanh, mà chỉ tụ lại trên bạt tay của Đường Khiếu.

Nhất thời, Đường Khiếu cảm giác toàn thân như đông cứng, quỹ đạo tay không biết vì sao lại lệch đi, nói đúng hơn, ông cảm giác được bản thân không thể tự động khống chế.

bép

Bạt tay rơi xuống, không hề đụng được đến một sợi tóc của Đường Tam, âm thanh vang ra, là do Annie đứng đằng sau vỗ hai tay mà tạo ra.

Vừa hay, Đường Khiếu tướng tá cao lớn, lại thêm có Annie bày trò, những vị trưởng lão kia cũng không nhìn rõ được sự việc.

"Tỷ tỷ!" Đường Tam truyền âm tới, trời mới biết, một khắc này xảy ra, tâm can hắn mừng rỡ đến mức nào, cô bảo vệ hắn! Chủ động bảo vệ hắn! Đây là lần đầu tiên đi.

"Đánh chó phải nhìn mặt chủ. Là do hắn chưa hỏi ý ta trước." Annie nhàn nhạt đáp lại.

"..." cho nên hắn là chó sao? Đường Tam thực không biết nên vui hay nên cười, hẳn là vừa vui vừa cười đi, nếu hắn là chó, cô chắc chắn cũng là đồng loại a!

Trái với Đường Tam một bên vui vẻ, Đường Khiếu lại là một mảnh ngơ ngác, hắn làm sao lại đánh hụt, cảm giác kì lạ kia xảy ra quá nhanh, hắn cũng không rõ rốt cuộc bản thân xảy ra chuyện gì.

Lúc nãy, Đường Ngọc nói là thấy quỷ, chẳng lẽ thật sự có quỷ? Nhưng mà, một con quỷ mà Đường Ngọc có thể nhìn thấy, ông sao lại không thấy? Vô lí, hết sức vô lí.

Trừ khi, chuyện này còn có ẩn tình khác.

_________________________________________

Góc của Annie: 
(Ý tưởng bất chợt nên mik viết ra luôn, chứ để quên mất thì phí (づ◡﹏◡)づ)

Mẩu truyện nhỏ:

"Ta thật muốn xem, là ai cả gan muốn đánh con trai ta."

Đường Hạo một thân khí thế tràn trề, ông vừa mới nghe đâu đó âm thanh có kẻ muốn đánh con hắn, liền khí thế mạnh mẽ tiến tới. Nhưng mà trước mặt hắn hiện tại cũng chỉ có một nam một nữ.

Annie nhìn nhìn Đường Hạo, cũng không nghĩ sẽ bỏ qua cho Đường Tam, hắn ba lần bốn lượt gọi bậy, lần này cô nhất định đánh hắn đến ba má đều nhận không ra. Liền hùng hổ đáp lời "Là ta!"

Nghe thấy giọng nói của Annie, Đường Hạo liền trầm mặt.

Ngay lúc Annie cho rằng ông sẽ lên tiếng khuyên can, lấy thân phận trưởng bối mà trấn nhiếp, thì ông lại xoay người đi, tiến tới cái cây nhỏ gần đó.

Chỉ nghe "rầm" một tiếng, thân cây lập tức bị bẽ gãy,  lá trên cây toàn bộ đều vì lực lượng quá mức mạnh mẽ mà bất hạnh rơi xuống đất. Sau đó, ông bẻ đi những nhánh cây thừa thãi, chọn những cạnh to vừa phải đâm vào thân cây lớn chừng hai bàn tay người trưởng thành, mỗi một nhánh ông chọn đều có phần đầu chĩa ra nhọn hoắt, sau đó ước chừng vừa tay cầm rồi ném sang cho Annie cùng với hai chữ cực kì ngắn gọn "Đánh đi"

Sau đó ông liền xuất ra Hạo Thiên Chùy đặt ở một bên, còn chính mình thì ngồi trên thân cây bị bẻ dỡ lúc nãy. Theo cách Annie lí giải chính là 'Tiểu Tam, ngươi dám đánh trả, liền chờ ăn búa của ta.'

Annie: "..." hảo nhạc phụ!

Đường Tam "..." Ba ba a! Rốt cuộc ai mới là con của người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com