Chương 82
Thời gian thấm thoát qua đi, khi Annie tỉnh dậy, ánh mặt trời cũng đã ngả sang buổi xế chiều.
Ngồi dậy vươn vai một lúc, cô quyết định đứng lên, tiến sát đến rìa kén, tay chạm vào với rìa mềm mại, nắm mắt khẽ ra lệnh một tiếng, phần tơ nhện lấy tay cô làm chuẩn liền chẻ dọc một đường rồi mở ra, hoạt động của từng sợi tơ đều rất chậm chạp tỉ mỉ, hệt như là đang tận lực lấy lòng chủ nhân của nó.
Quang cảnh bên ngoài chẳng còn là sự âm u lúc xảy ra dị tượng, Ánh sáng mặt trời bên ngoài rọi tới, ấm áp mà rọi lên người Annie, chỉ là dù sao vẫn là quang cảnh trên đỉnh núi tuyết, dù trời quang mây tạnh thế nào đi chăng nữa thì nhiệt độ vẫn là rất lạnh.
Bất quá với tình hình cơ thể hiện tại, Annie cũng chẳng lo lắng gì chút lạnh lẽo này.
Chiếc kén được kết thành khi cô đang giao thủ với Đường Tam trên không trung, nên hiện tại cô cũng là đang lơ lửng trên không trung.
Điểm chân nhảy xuống, Annie nhẹ nhàng tiếp lấp mặt đất. Chiếc kén như thể hiểu ý mà từ từ biến mất.
Nhìn người nam nhân một thân trang phục lam sắc đang nằm trên nền tuyết trắng, Annie cũng không rõ chính mình có cảm giác gì.
Tiến đến gần hắn, nhìn cảnh tượng trước mắt, cô không khỏi cảm thán.
Ngủ lâu như thế, hắn là đang làm công chúa ngủ trong rừng sao?
Cánh môi Annie bất giác cau lên, tên này mặc dù là cẩu nam nhân, nhưng cô cũng không thể phủ nhận, nhan sắc này của hắn rất cuốn hút a.
"Tam, ngươi còn muốn ngủ?" Annie ngả ngớn kêu.
Nhưng Đường Tam vẫn là không tỉnh. Cô khẽ nhíu nhẹ chân mày lá liễu. chẳng lẽ lại thương nặng như vậy?
Annie vội vàng ngồi xuống, cầm lấy tay hắn mà bắt mạch.
Mạch tượng bình thường, tình trạng sức khỏe khá ổn định. Chẳng qua là hơi suy nhược một chút, nguyên nhân hẳn cũng là do thiếu chất đi. Vấn đề này cùng việc hắn quỳ suốt ba ngày chắc là có liên quan, sau đó lại cùng cùng cô đánh một trận.
Nhưng mà, nữ nhân là cô còn chịu được, huống chi hắn là con cưng của vi diện!
Vấn đề là hắn vậy mà lại chơi chiêu cũ! Ha hả, muốn chơi sao, cô bồi!
Từ chiếc bông tai phỉ thúy, một chiếc lọ nhỏ đậy kín xuất hiện. Cô chậm rãi mở chiếc lọ ra kề vào nhân trung của hắn.
Chỉ thấy Đường Tam một phen sặc sụa chống người đứng dậy, vội đẩy tay cô ra.
"Khụ khụ, Annie, tỷ cho ta hít cái gì?"
Annie nhìn phản ứng của hắn, cũng lại không ép buộc hắn tiếp tục ngửi, đứng lên phủi phủi tuyết trên trang phục của mình rồi lười biếng mà đóng nắp chiếc lọ lại, lại khẽ quơ quơ trước mặt hắn, cánh môi cong lên đầy ý vị.
"Cũng không phải khí độc gì, chẳng qua là trích dẫn mùi thi thể, lại thêm mùi ẩm mốc, chưng cất trong phòng kín khí, còn có một chút khí tê. Vốn chỉ là chất thử nghiệm, thật không ngờ lại có cẩu nam nhân cho ta thử nghiệm thật! Rất thích hợp với những kẻ thích giả vờ ngủ như ngươi!"
Đường Tam:"..." Hắn là cẩu nam nhân sao? Bất quá, hắn cũng không có cách nào, hắn vốn là tỉnh trước cô, nhưng chưa kịp định tiến lên xem xét tình hình thì cô đã xuất hiện trước. Hắn chẳng qua là muốn thấy biểu tình lo lắng của cô thôi.
Muốn thấy cô lo lắng, sao lại khó đến vậy a! Còn lại bị cái mùi hương kia làm cho mất sạch mặt mũi, Đường Tam hắn quả thật là muốn khóc thét đến nơi!
"Giờ thì tỉnh táo rồi, chúng ta cũng nên tính toán nợ cũ thôi." Annie cất đi chiếc lọ trong tay, bẻ bẻ khớp tay chậm rãi tiến tới hắn, khi bước ngang qua thanh Tam Xoa Kích nằm chiễm chệ dưới nên tuyết, còn cô tình ném cây quạt của mình đè lên.
"Tỷ tỷ, nợ gì chứ?" Đường Tam rén rén mà lùi ra phía sau. Cái ban nãy cô cho hắn ngửi chắc chắn là có âm mưu cả. Toàn thân hắn hiện tại tê rần, cơ thể lại chỉ mới khôi phục được một ít, căn bản là không thể dùng nội lực. Thần khí sau khi bị cây quạt kì lạ kia đè lên liền không cách nào triệu hồi tới tay. Vả lại, cô không dùng vũ khí, hắn có thể dùng sao? Với tình trạng của hắn, không rén không được.
"Ha hả, nợ hay không nợ, ngươi tự rõ. Ta cứ muốn cho ngươi biết đầu heo là gì!"
Binh
Bốp
Bốp
Ha, muốn chơi cô? Mơ tưởng!
_______________________________________
"Tỷ tỷ, tỷ đánh ta thành như vậy, lại không cho phép ta trị thương, để người trong tông môn thấy, mặt mũi ta chẳng phải là mất hết sao?" lại còn đánh vào mặt. Rõ ràng là vết thương đáng ra không hề nặng, nhưng mặt cứ sưng lên, đặc biệt là hai bên má a.
Mặc dù là nói như thế, Đường Tam vẫn là lặng lẽ hồi phục một phần vết thương trên mặt, nếu để ba ba mụ mụ thấy, thật là chuyện không hay.
Annie khẽ phất tay thu lại ảo cảnh, Nguyệt Hoa cô cô bóng dáng từ xa xuất hiện trở lại, phía sau còn có Đường Hạo cùng A Ngân.
"Tiểu Tam, con..." A Ngân ngạc nhiên mà nhìn Đường Tam. Chỉ mới một lúc, sao mặt lại như mặt heo như vậy?
"Mụ mụ, con không sao. Chỉ là bất cẩn một chút." Đường Tam gãi gãi má, nhẹ giọng giải thích cho mẫu thân hắn.
"Nhị tẩu, tẩu không cần quá lo lắng. Thanh niên mới lớn bị đánh yêu một chút cũng không phải chuyện lớn." Nguyệt Hoa chen vào giải vây.
Nguyệt Hoa đã nói như vậy, mọi chuyện đều đã rõ, chân mày Đường Hạo không khỏi giật giật. Sau khi nghe Tiểu Vũ kể truyện, lại nhìn cảnh tượng này, ông căn bản cũng đã đoán được đại khái. Mặc dù Đường Tam là con trai ông, nhưng ông cũng chỉ muốn dành cho nó hai từ, đáng đánh!
"Phải rồi, ba ba. Hiện tại liền tìm các vị trưởng lão lấy lại hai khối hồn cốt, con lập tức khôi phục hai chi giúp người." Đường Tam như nhớ ra chuyện quan trọng, vội vàng lên tiếng.
"Hiện tại liền làm sao?" Đường Hạo ngạc nhiên.
"Vâng, quá trình hẳn là cũng phải tốn đến một buổi thời gian, sau khi hoàn thành, ba ba vẫn cần một khoảng thời gian dài để nghỉ dưỡng."
Dứt lời, hắn liền quay sang truyền âm cho Đường Nguyệt Hoa.
"Cô cô, phiền người giúp ta đưa Annie về nghỉ ngơi trước, nàng chỉ là người bình thường nhưng lại giống chúng ta đã ở bên trong ba ngày ba đêm, ta sợ nàng mệt mỏi quá độ."
Đường Tam rõ ràng là chỉ truyền âm cho Đường Nguyệt Hoa, nhưng Annie cùng Đường Hạo một thân tu vi lại dễ dàng nghe được. Ý tứ quan tâm như thế khiến khóe môi Annie bất giác cong lên. Đường Hạo đôi chân mày cũng đều dãn ra.
Đường Nguyệt Hoa nụ cười cũng hiện rõ, thật không nhìn ra, tiểu tử này cũng quan tâm đến người mình thương, điểm này rất giống phụ thân của nó. Đã như vậy, nàng sao có thể không giúp?
"Được, Annie, chúng ta đi trước."
Cảm nhận được Nguyệt Hoa đang nắm lấy bàn tay của mình, Annie cũng không chán ghét hất ra, hiện tại cô quả thật là cần một không gian riêng tư.
Đường đi lần này thật khiến Annie có chút chóng mặt, đường đồi núi quả nhiên khác hẳn, đi một lúc cô liền không cách nào phân biệt được mình rốt cuộc đã đi qua những đâu. Dọc đường đi, Nguyệt Hoa cũng không hề buông tay cô ra, nụ cười trên môi cũng không hề tắt.
"Annie, tiểu tam dù sao cũng là trượng phu của cháu, sau này có đánh cũng không nên đánh mặt." bỗng nàng ta dừng lại, nhìn cô và nói.
Nhưng cũng chỉ là nhìn mặt, không phải nhìn sâu vào mắt. Dù sao, Nguyệt Hoa tu vi cũng không như Đường Hạo hay thâm niên như A Ngân, nhìn thẳng vào mắt cô, quả thật là khó khăn với nàng ta.
"Ta biết." Annie gật gù, không đánh vào mặt, vậy cô đánh chỗ khác.
Thấy thiếu nữ trước mắt nghe lời như vậy, nụ cười trên môi Đường Nguyệt Hoa lại càng trên nhu hòa.
"Thế thì tốt, Annie hiện tại cháu nghỉ ngơi đi. Sắc mặt nhợt nhạt như vậy, còn phải ăn uống thật nhiều." nàng dúi vào tay Annie một túi bánh nhỏ, rồi lại mở ra cánh cửa phòng phía sau "Đây là phòng của cháu. Cháu cùng Tiểu Tam vẫn chưa thành thân, hiện tại không thể ở chung, uất ức cháu rồi."
Annie:"..." tại sao cô phải uất ức????
Thật không hiểu tư duy của đại gia đình này!
Nắm lấy túi bánh nhỏ trong tay, Annie khẽ gật một cái, lại không trả lời nàng ta. Không phải cô không hiểu ý tốt của nàng, nhưng mà thật sự cô có chút không kịp thích ứng.
"Hảo, ta thật nôn nóng nhìn nhị ca khôi phục lại hắn cánh tay cùng chân, ta đi trước." Nguyệt Hoa lại cho rằng cô nàng ngại ngùng, lại không nghĩ tiếp tục trêu chọc nàng, sau khi nói một câu liền quay người rời đi.
Annie nhìn bóng người của nàng ta một lúc, sau đó mới bước vào căn phòng dành cho mình. Theo thói quen mà quan sát một hồi. Xác định không có đồ vật kì lạ mới nhẹ nhõm hơn một ít. Bốc túi bánh bỏ vào miệng rồi nhai chậm rãi. Thật ngọt!
Ăn xong mấy cái bánh, Annie liền đi về phía giường và ngồi trong tư thế thiền định.
Qua vài cái hít sâu, nội lực trong cơ thể liền chậm rãi vận động, vết thương trong cơ thể dần được tu bổ.
phốc
Annie lại phun ra một búm máu. Vận dụng năng lực chuyên sâu vốn không thuộc về cơ thể này, thương thế sao có thể nhẹ? Ban nãy thất khiếu xuất huyết bên trong kén chẳng qua cũng chỉ là phản phệ nhất thời, trong cơ thể vẫn còn máu đông tích tụ.
Cho đến khi liên tục phun ra thêm bốn năm ngụm máu độc khác, Annie mới chậm rãi thoát khỏi tư thế thiền định. Lúc này, mặc kệ thời tiết mát mẽ hay lạnh lẽo, trên trán cô đều đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Cốc cốc
Tiếng cửa phòng vang lên, Annie khẽ nhấc tay lau đi tầng mồi hôi trên trán, sau đó mới đứng dậy mở cửa.
Người gõ cửa cô cũng có biết, là kẻ cô từng nổi hứng trêu chọc, Đường Ngọc.
"Nữ quỷ...À không, Annie cô nương, cơm...cơm chiều của cô đây."
Lấp ba lấp bấp, rõ ràng vẫn còn cho rằng cô là nữ quỷ mà sợ hãi.
Nhìn dáng vẻ sợ sệt của hắn, Annie không khỏi cười thầm, một nam nhân cường tráng không sợ chết, chỉ tiếc là lại sợ ma.
Annie tiếp lấy khay thức ăn trên tay hắn. Còn ác ý là khiến đôi tay của bản thân trở nên thật lạnh lẽo rồi khẽ sượt qua tay hắn, khiến hắn vội buông tay ra. Nếu không phải cô đã cầm lấy khay cơm từ trước, chỉ sợ lúc này đã đổ vỡ gần hết.
"Cô...cô dùng bữa đi. Ta...ta đi trước." dứt lời hắn liền toang quay người chạy đi.
Chỉ tiếc, chạy được vài bước liền nghe được âm thanh lạnh lẽo trầm thấp lại vang vọng của cô gọi lại.
"Khoan đã, Đường Tam ở đâu?" Annie chính là ác ý đè giọng trầm xuống. Quả nhiên Đường Ngọc liền một phen rợn tóc gáy.
"Đường Tam...hắn đang đưa nhị thúc đi nghỉ ngơi, ngươi đợi một lát hắn liền trở lại" để lại một câu, không cho Annie cơ hội lại tiếp tục mở miệng, liền co dò mà chạy đi.
Annie:"..." Ta đáng sợ vậy sao? Đây chỉ mới là giống tầm bảy phần so với hình dáng thật của ta, ngươi đã sợ như vậy? Đáng tiếc, hắn cũng không có cơ hội thấy được diện mạo thật của cô, nếu không lại càng thú vị rồi.
Khoan đã, cô là hỏi chỗ ở của Đường Tam ở đâu chứ đâu phải là hiện tại hắn ở đâu!!! Chẳng lẽ lại phải bắt bổn cô nương mò đường! Phiền phức quá a!
Bất quá hiện tại cũng không cách nào đi tìm. Annie đóng cửa lại, cầm lấy khay thức ăn đặt trên bàn. Cô cũng không ý định ăn nó. Tên kia sợ hãi cô như vậy, lỡ đâu sợ quá nên muốn xử cô luôn thì sao. Đề phòng bất trắc vẫn là không nên đụng vào.
Mặt trời vẫn chưa lặn, vẫn còn sớm. Chỉ thấy Annie xoay người lại, đi được vài bước liền biến mất trong không trung.
__________________
Góc của Annie:
Một chương chill chill sau một trận đấu căng não (◡ ω ◡).
Chap này là bonus nhân dịp nửa năm kể từ lúc tui đăng truyện nha!
Chúc mn đọc truyện zui zẻ o((*^▽^*))o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com