Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83


Không gian nháy mắt chuyển từ căn phòng đá sang một vùng đất rộng lớn, nửa thân thuộc, nửa xa lạ. Là không gian của Nhạn Tử, cảm giác xa lạ này có lẽ là bởi địa chất ở đây đã một lần nữa thay đổi, so với trước kia càng thêm bừa bộn, gập ghềnh. Tử khí từ đợt đồ sát lần trước tuy giảm đi rõ rệt, nhưng nguồn năng lượng trong không trung lại tăng lên không ít.

Nguồn năng lượng trong không khí quyết định giá trị tu luyện của không gian. Nếu như trong vùng không gian có nguồn linh khí dồi dào, sinh vật trong không gian đó sẽ đi trên con đường tu tiên. Nơi tràn ngập tử khí thì sinh vật nơi đó sẽ bước trên con đường tu ma. Không gian này trước đây cũng tràn ngập tử khí, nếu không phải cô xuất hiện trước khi nó hắc hóa một bước, chỉ sợ dưới sức tàn phá của độc tố trong người nó, không gian này liền sẽ sụp đổ.

Một loạt những thay đổi này đủ cho thấy không gian của Nhạn Tử cũng đang cùng nó mà thăng cấp. Một nhện một không gian nếu lại bài trừ thì chỉ có thể trở thành không gian chết.

Ở phía xa xa trước mắt, ngọn núi nơi mà Nhạn Tử ngủ sâu càng trở nên cao hơn, từ vị trí của Annie, những gì diễn ra trên đỉnh ngọn núi cũng chỉ là một hư ảnh mơ hồ.

Annie quan sát một lúc liền điểm chân tựa vào các phiến đá nhô ra mà tiến lên trên đỉnh núi.

Cảnh tượng càng lúc càng rõ, lại càng khiến Annie thêm ngạc nhiên. Ban đầu nơi này chẳng qua cũng chỉ là một miệng núi kích thước vừa phải, nhưng hiện tại lại chẳng khác nào một miệng núi lửa vừa mới phun trào, khác ở chỗ thay vì hơi nóng nghi ngút lại là khí độc lượn lờ khắp nơi. Làn khói tím mờ mờ ảo ảo.

Quan trọng là, ngay trung tâm của miệng núi kia lại chẳng khác nào một công trình đồ sộ được xây dựng bởi một cái xác nhện khô.

Tám cái chân kim sắc cao ước chừng mười ba mét, chiều dài cái chân bé nhất cũng phải đến hơn hai mươi mét, thân nhện lấy hai chi sau cắm sâu vào mặt đất, chống cơ thể nghiêng đến sáu mươi lăm độ, từ chi thứ ba đến chi thứ sáu cong và mở rộng sang hai bên, hai chi đầu tiên cũng là hai chi lớn nhất từ trên cao chống xuống mặt đất như hai thanh trụ kiên cố, không cách nào phá vỡ.

Nếu cô đoán không sai, Nhạn Tử hẳn là đã lột xác, hình thù con nhện to lớn này chính là cái xác cũ của nó khi đạt kích thước cực đại.

Nhện khổng lồ thông thường chắc chắn sẽ khiến con người ta sợ vỡ mật, nhìn cũng không dám nhìn đến một cái, nhưng vỏ nhện của Nhạn Tử lại khác, bóng loáng đến kì lạ, trên thân lại tỏa ra quang mang kim sắc nửa thần thánh nửa tà ác, mê hoặc đến mức chỉ cần là vật có sự sống đều bất giác nảy sinh cảm giác muốn chiếm đoạt, cướp bóc.

Đối với Annie lúc này lại chính là tráng lệ đến ngoài sức tưởng tượng.

Bên trong phạm vi bao bọc của tám cái chân nhện là hàng ngàn sợ tơ lớn nhỏ khác nhau giăng lên một cách lộn xộn, mục đích chính là bảo vệ chiếc kén lớn trong cùng.

Khẽ hở nhỏ như vậy, chỉ sợ một con muỗi muốn bay qua cũng phải bỏ đi đôi cánh của mình. Nhưng Annie lại khác, cô là chủ nhân mang trên mình huyết khế với nó, là tỷ tỷ được nó công nhận, những sợi tơ này khi tiếp xúc với da thịt cô đều bất giác hóa lỏng, mềm mại mà quấn quýt.

Khống chế hai mẩu đất đá từ đằng xa vào tay, Annie lấy ra một mẩu trước thả rơi tự do vào những sợi tơ gần nhất. Mẩu đá rơi xuống, tiếp xúc với hơn hàng chục sợi tơ lập tức bị cắt ra đến hơn chục mảnh, lại tiếp tục rơi xuống lại bị cắt bởi những sợi tơ khác, đến khi nó chạm đến mặt đất, từ một mẩu đá to đến nửa bàn tay đều hóa thành đất vụn.

Thảo nào, đất cát nơi đây nhiều như vậy cũng không phải là do núi lửa phun trào gì đó, mà là do bị tơ nhện cắt đến mức so với cát cũng không khác là bao.

Vẫn còn một mẩu đá trong tay, Annie cũng không lại cho nó rơi tự do. Nhớ lại những sợi tơ hóa lỏng khi tiếp xúc với Hạo Thiên Chùy. Cô nhẹ nhàng kê mẩu đá lại gần sợi tơ, chậm rãi để chúng tiếp xúc với nhau.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, sợi tơ lần này không phải là cắt mẩu đá ra làm đôi, mà là theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà hóa lỏng, trên mẩu đá chỉ cần là nơi nào tiếp xúc với chất lỏng, nơi đó liền một mảnh bụi bẩn cũng không còn, hoàn toàn là bị ăn mòn đến triệt để.

Mẩu đá bị ăn mòn đến tận gốc cuối cùng, tay Annie vô tình hữu ý lại một lần để nó tiếp xúc với tơ nhện. Nhưng vẫn như củ, chúng một chút cũng không có dấu hiệu làm hại cô.

Kết quả này, khiến Annie bất giác để lộ nụ cười chân thành đến hiếm hoi. "Chưa một ai có thể khiến ta cảm giác an toàn đến mức này. Nhạn Tử, thật may mắn khi gặp được đệ. Bất quá, học lỏm cũng rất nhanh a."

Khả năng biến từ dạng vật chất này sang dạng vật chất khác của nó chắc chắn là do lần trước cô hướng dẫn nó chuyển hóa độc tố trong cơ thể mình thành thể khí. Còn về độ sắc bén kia, hẳn là thành quả từ việc hấp thụ tám thanh ma liêm.

"Thật không ngờ, đệ bình thường trông rất ngốc, nhưng ngộ tính lại cao như vậy a."

Nhìn chiếc kén lớn xa xa, Annie cũng không tiếp tục tiến tới quan sát. Nếu đã là đang trong quá trình tiến hóa, thì bất kì sự hiện diện nào cũng có thể là đang quấy rầy đến nó.

Chỉ là, không biết đến bao giờ quá trình tiến hóa mới hoàn thành. Có chút nhớ nó rồi.

Annie nhắm mắt lại, xoay người bước vài bước, thân ảnh liền mờ dần rồi biến mất hoàn toàn ở không gian.

Một lần nữa mở mắt ra, quang cảnh đã thay đổi, cô hiện tại đã quay về gian phòng ở Hạo Thiên tông, mặt trăng bên ngoài đã lên cao, Đường Tam hẳn là cũng đã trở về phòng. Nếu cô tính toán không sai, phiền phức lại sắp tới rồi. Nhiều ngày như vậy, cô cũng nên trở về Vũ Hồn Điện, có lẽ là nên đi báo cho Đường Tam một tiếng.

Khiến Annie vò đầu bứt tai chính là, cô căn bản không biết hắn đang ở nơi nào. Tên Đường Ngọc đó cũng không cho cô đáp án chính xác. Đường Nguyệt Hoa cũng úp úp mở mở. Cho nên, cô hiện tại lại phải mò đường? Chi bằng đập nát cái Hạo Thiên tông này, Đường Tam kiểu gì cũng xuất hiện! Vẫn là thôi đi, đây không phải phong cách làm việc của cô.

Sờ sờ lấy cái bệ cửa sổ, Annie chỉ có thể nhận mệnh đi tìm Đường Tam. Trong tình hướng không phân định được phương hướng, cô cứ tìm theo chiều kim đồng hồ là được.

Gian phòng cô đang ở có lẽ là ở ngoài bìa, bên trong trung tâm tông môn chủ yếu là những nơi quan trọng như từ đường hay phòng nghị sự. Cấu trúc này, đi theo chiều kim đồng hồ không khó.

Annie điểm chân không ngừng di chuyển trên không trung, lại men theo thành tường để không vượt khỏi phạm vi của tông môn. Hạo Thiên tông quả thật rất lớn, bất quá với thực lực của cô đi hết một vòng có lẽ cũng không mất đến thời gian một chén trà.

Nhưng mà, bước châm Annie lại phải thật chậm rãi, bởi vì cô cần phải cảm nhận xem khí tức Đường Tam có trong những gian phòng mà cô đi qua hay không. Nếu trực tiếp vào xem xét, chẳng may gặp cảnh không nên xem thì thật thất lễ, tình trạng đôi mắt của cơ thể này hiện tại lại không thể xử dụng năng lực đọc dữ liệu, nếu không qua tầng tầng lớp lớp dữ liệu mà quan sát, cô muốn tìm hắn lại càng dễ dàng.

Aizz, đúng là hại người hại mình mà!

Càng đi, Annie càng có cảm giác bản thân mình sắp bước phải hố. Mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu, hiện tại đã là nửa đêm, một vòng Hạo Thiên tông cũng đi sắp hết.

Như vậy mới cành là vấn đề, chỉ còn một gian phòng cuối cùng, nếu như Đường Tam thật sự ở đó, vậy chẳng phải là hố cô sao? Đi hết một vòng tông môn để tìm kiếm một người, cuối cùng lại phát hiện hắn ở sát bên phòng mình, hành động của cô rốt cuộc có bao nhiêu thiểu năng chứ!!!

Quả nhiên trời không phụ lòng người, Annie lúc quyết định đi theo chiều kim đồng hồ đã bị phủ một lần, suy đoán của cô lúc này lại rõ ràng không thể sai. Nhìn bóng dàng Đường Tam lấp ló sau tấm rèm cửa, Annie trong lòng dâng lên một cỗ tư vị khó tả. Thật muốn lại đập hắn một trận

Annie nắm tay bất giác nắm chặt, đôi vai gầy khẽ run. Không thể trách Đường Nguyệt Hoa không nói hết sự tình, cũng không thể trách bức tường vô tri dày đến mức che đi khí tức của hắn. Càng không thể trách hắn cố tình che giấu bớt đi cỗ khí tức của bản thân.

Rõ ràng là cô sai, nhưng mà thật khó chịu!

Đường Tam vốn đang suy nghĩ điều gì đó, lại muốn đứng lên mở cửa phòng sang tìm cô, ngay lúc tay hắn cầm lấy nắm cửa, lại thấy được trên tấm rèm phảng phất một thân ảnh thanh mảnh người cửa. Thân ảnh quen thuộc khiến Đường Tam lập tức tiến lên

"Annie, đã nửa đêm rồi, tỷ sao còn mở ngoài đây?"

Annie khóe môi giật giật, lại nhìn hắn một bộ lo lắng, sau cùng vẫn là thở dài qua một hơi. Vấn đề của cô, cô tự chịu. Bất quá cũng không thể để bản thân mất mặt, đặc biệt là trước mặt hắn "Ta hóng gió."

Đường Tam:"..." nửa đêm đi hóng gió sao? Rõ ràng là đi tìm hắn a.

Đường Tam bất giác cánh môi cau lên "Tỷ tỷ, không vào ngồi sao?"

"Ngươi đã mời, ta tất nhiên phải ngồi." nhìn Đường Tam mỉm cười, môi Annie liền mím lại, cô bỗng nhiên cảm thấy trong lòng một phen ngứa ngáy.

Đường Tam rót cho cô một tách trà ấm. Để ý kĩ sẽ thấy mọi hành động của hắn đều rất ưu nhã, chỉnh chu. Thật khó để tin đây lại là hành động của một người từng là thợ rèn.

Annie chậm rãi quan sát một chút. Hắn lúc này đã thay ra bộ y phục hằng ngày, thay vào đó là một bộ đồ ngủ đơn giản màu xanh lam nhạt, cổ áo chữ V lấp ló khoe ra nước da ngả đồng rắn chắc, không chỉ không lộ liễu mà lại càng cho thấy khí chất nam nhân đứng đắn, chững chạc.

Annie khẽ hít hà một hơi, nam nhân như vậy, đặt ở bất cứ thời đại nào cũng được xem là cực phẩm.

"Tỷ cứ nhìn như vậy, ta sẽ thu phí đó." Đường Tam đưa chén trà cho cô, cánh môi cong lên đầy gợi đòn.

Annie:"..." cô trừng mắt tiếp lấy chén trà của hắn, một hơi uống sạch. Chậc, cẩu nam nhân chung quy vẫn là cẩu nam nhân, đáng đánh!

" Ngươi chẳng phải là muốn lấy thân báo đáp ta sao? Chỉ mới nhìn một chút, ngươi đã hối hận rồi?"

"Ta nào dám. Hoang nghênh tỷ đến nhìn" Đường Tam tiếu ý vội thu lại, lại dùng ánh mắt vô tội nhìn cô.

Cạch

Thô bạo đặt chén trà xuống bàn, Annie chống người đứng, một phen ép hắn thẳng tới chiếc giường nhỏ.

Đường Tam bởi vì hành động đột ngột của cô làm cho không kịp phản ứng, thấy cô một mực tiến tới, hắn cũng chỉ có thể không ngừng lùi lại, rồi va trúng cạnh giường mà ngồi xuống.

Annie nhìn người đàn ông đặt trong tầm mắt mà nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là vừa mới uống một chén trà lớn, nhưng hiện tại cổ họng không biết vì sao lại có chút cảm giác khô nóng.

Tên này là đang muốn câu dẫn cô sao? Hay là do hắn đầu gỗ đến mức không nhận biết được ý nghĩa khác trong lời nói của mình?

Nếu là hắn, cô càng là tình nguyện tin vào khả năng đầu tiên a.

_________________________________________

*Góc của Annie:

- Dạo này deadline mang tên cuối kì lại đến rồi. Sắp tới thời gian ra chap của tui 'Có Thể' sẽ bị hỗn loạn một chút, mong mn thông cảm nhe.🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com