Chương 85
Trên trời, thiên lôi không ngừng chớp nháy, chỉ trong chốc lát một đạo tia sét to bằng bắp tay liền mạnh mẽ mà đánh xuống.
Một đường này không phải là chứa đựng muôn vàng tia sét thanh mảnh thông thường, mặc dù nhìn bên ngoài chỉ to bằng bắp tay, nhưng nếu có hồn thú thâm niên từng trải qua đột phá sẽ càng hiểu rõ, như vậy đã là có bao nhiêu phô trương, dày đặc, thanh thế đến mênh mông cuồn cuộn.
Trước luồng thiên đạo mạnh mẽ, Nhu Cốt Thỏ trông càng thêm yếu ớt. Nhưng không có nghĩa là nàng ta sẽ chịu thua thiệt.
Annie một bên nhịp giò quan sát. Luồng thiên đạo này phô trương thanh thế như vậy nhưng lực lượng Nhu Cốt Thỏ thỏ hẳn là vẫn chịu được, chỉ có tia bài xích trong đó mới là vấn đề đáng để ý.
"Grrừ..." thân thể tiếp lấy đạo thiên lôi giáng xuống. Nhu Cốt Thỏ căn chặt răng, song vẫn không kiềm được âm thanh mà hét lên đau đớn. Nỗi đau không ngừng truyền khắp cơ thể mà lan vào tận xương cốt, thiên lôi quả nhiên là thật đáng sợ, phong hào đấu la lôi hệ ra chiêu sát thủ cũng không mạnh mẽ như vậy, hồn thú các nàng bao giờ đột phá cũng là vất vả hơn nhân loại tu luyện cả trăm lần.
Bên trong những tầng lôi điện màu tím, từng tia từng tia ẩn chứa quang mang kim sắc không ngừng len lỏi vào cơ thể của Nhu Cốt Thỏ. Annie không khỏi cười lạnh, chính những tia thiên lôi kim sắc này mới là nguyên nhân chủ chốt của việc bài xích. Chỉ là, việc cô đã nhúng tay vào, sao có thể để thất bại dễ dàng như vậy.
Trong khu ổ chuột phía xa xa, lần lượt những con người gầy gò, hốc hác cũng với những tấm vải quấn dày đặc một cách không có quy luật. Trai có, gái có, con nít lại đặc biệt nhiều, riêng người lớn tuổi lại rất hiếm hoi, người bình thường sinh tồn chốn sa mạc vốn đã khó khăn huống chi là người lớn tuổi. Nhưng dù là ai, bọn chúng cũng chỉ dám lấp ló ngay sát khung cửa mà quan sát, cùng một dáng vẻ sợ hãi.
"Đằng kia là thứ gì, sáng như vậy, ta cả đời ở nơi này cũng chưa từng thấy qua." một nam nhân trung niên lên tiếng
"Không lẽ lại sắp có bão cát." đứa con nít đứng kế bên nói khẽ.
" Ta cũng không rõ, chúng ta có nên chạy không?"
"Còn chẳng biết thứ kia có nguy hiểm hay không, tại sao lại chạy, huống chi lại còn ở xa như vậy." một cậu thiếu niên khác lên tiếng, nhưng rõ ràng là đang dè chừng người lớn tuổi hơn.
"Hai vị huynh đài này, các ngươi chẳng phải là người bên ngoài đến sao, có biết đây là chuyện gì không?" một người phụ nữ hướng vào trong ngôi nhà rách nát mà hỏi.
Hai người kia không rõ diện mạo, một chiếc áo choàng phủ kín gương mặt, dáng người không tính là quá mức to lớn, nhưng cũng là cực kì săn chắc. So với những người gầy gò hốc hác ở đây, chính là một trời một vực.
Trong hai người bọn họ, cũng chỉ có người nương theo lời nói của cô gái mà đứng lên tiến ra ngoài quan sát, thái độ ban đầu còn rất điềm tĩnh, nhưng sau khi nhìn ra đôi mắt cũng liền trợn lớn, bất giác mà thốt lên. "Thiên Hằng, mau xem!"
Người kia nghe thấy tên mình được gọi lên, khẽ nhíu mày một lúc, lặng lẽ truyền âm "Đại ca, không thể trực tiếp gọi tên ta."
Người kia cũng nhận ra mình lỡ lời, liền lập tức xin lỗi. "Xin lỗi, ta chỉ là ngạc nhiên quá nên vô ý lỡ lời. Đệ cũng đừng lo, nơi này, người của Vũ Hồn Điện làm sao có thể để ý đến.
Ngọc thiên hằng tất nhiên là bất mãn với câu trả lời kia, mặc dù rất có lí, nhưng đề phòng vẫn là không thể không có. Song hắn vẫn là đứng lên tiến ra ngoài quan sát.
Cảnh tượng ngoài kia càng là khiến hắn ngạc nhiên, cũng là lý giải được tại sao đại ca hắn vừa rồi lỡ lời. Thứ kia rốt cuộc là loại sấm sét gì, đến cả hắn cùng đại ca võ hồn là lôi hệ, lại là đỉnh cấp thú vũ hồn trên toàn đại lục cũng bất giác bị tia khí tức kia áp chế.
Xa như thế đã có thể áp chế bọn họ, nếu như đến gần, chẳng phải sẽ càng đáng sợ?
"Cô nương, các vị thúc thúc, ta không chắc rằng những đạo sấm sét kia có đến gần đây hay không, nhưng mà các ngươi vẫn là nên chạy đi." Ngọc Thiên Hằng hướng đám dân làng mà lên tiếng.
"Chạy? Chạy sao?" đám người lập tức hốt hoảng. Bọn họ từng chứng kiến qua, hai thiếu niên này đã tự tay giết chết những con quái thú khổng lồ trên xa mạc, đến cả họ còn kêu chạy đi, vậy thứ ánh sáng kia có bao nhiêu nguy hiểm.
Một thanh niên trẻ cả người rung lên, vội hướng vợ con trong nhà mà quát "Chạy đi."
Tình cảnh này cũng là đồng dạng diễn ra với những hộ gia đình khác. Chỉ có một bộ phận nhỏ là luyến tiếc nơi bọn họ sống bao nhiêu năm nay. Tuy ngôi nhà nhỏ này không có của cải gì, nhưng dù sao cũng là nơi dung thân của bọn họ. Cho nên, bên cạnh đám người hối hả chạy, vẫn có một nhóm nhỏ là quyết tâm ở lại.
Ngọc Thiên Hằng thấy vậy chỉ có thể thở dài, nhìn sang Ngọc Thiên Tâm đã thấy hắn nắm chặt nắm đấm, từng đạo tia sét nhỏ trong tay thỉnh thoảng lóe lên, đôi mắt không ngừng chăm chăm nhìn về hướng kia.
"Thiên Hằng, chúng ta qua đó xem." Ngọc thiên Tâm đột nhiên lên tiếng, muốn liền xông lên nhưng lại bị Ngọc Thiên Hằng giơ tay cản lại.
"Không thể gấp, đợi dị tượng kia lắng đi, chúng ta mới qua thăm dò. Thiên Tâm, đừng quên, tông môn hiện tại chỉ còn mỗi bai chúng ta, phải toàn mạng mà đi gặp thúc thúc."
Nỗi đau đớn qua đi, một cỗ lực lượng ấm áp khác không ngừng xoa dịu khắp cơ thể nàng, từng tầng mây khẽ vơi đi, một ít tia nắng vàng liền lọt qua, ấm áp đến kì diệu, thân thể Nhu Cốt Thỏ lúc đang ở trong một chiếc kén so với lần trước A Ngân hồi sinh cũng không khác biệt lắm.
Chỉ khác ở chỗ, lần này là do chính Annie gánh mà thôi. Nhìn thanh sinh mệnh lục sắc đang dần tăng lên, ẩn ẩn cho mất thanh màu đỏ phía sau, Annie quan sát kĩ một chút, rõ ràng thanh màu đỏ đang dần hạ xuống, tốc độ tuy rằng chậm rãi, nhưng vẫn không khó để phát hiện. Cứ tiếp tục như vậy chỉ cần vài canh giờ, nàng ta liền không còn liên quan đến cô nữa.
Duyên gặp gỡ cũng chỉ đến thế mà thôi. Lặng lẽ nhớ lại những khoảnh khắc nàng ta hệt như bà cụ non dạy dỗ cô, thật ra cũng rất đáng hoài niệm a.
Nhưng mà, Annie đã xem thường mối liên hệ của hai người rồi. Mây chỉ vừa tản ra một chút, lại lần nữa ầm ầm kéo tới, mục tiêu chính là cái kén của Nhu Cốt Thỏ.
Annie ngạc nhiên đứng lên, chẳng lẽ nàng ta lại muốn tiếp tục đột phá? Với trạng thái hiện tại của nàng ta, có thể chịu được hay không?
Quả nhiên, nhìn lại thanh sinh mệnh vừa rồi đang không ngừng tăng lên nhưng hiện tại liền bắt đầu sụt giảm.
Annie lại muốn tiếp tục điểm tay lên màn hình vài cái, nhưng sau đó lại vì âm thanh của Nhu Cốt Thỏ vọng đến mà ngưng lại.
"Annie, không cần liền ra tay giúp ta. Ta vẫn có thể trụ được."
Cô hừ một tiếng, không khách khí mà đáp lại "Ta không hề muốn giúp bà, chỉ là đảm bảo không cho bà chết mà thôi." dứt lời, liền ngồi phịch xuống, quay về trạng thái hờ hững ban đầu. Chẳng qua, đôi mắt cũng liền trầm xuống, từng chuỗi số liệu dày đặc hiện ra trước mắt.
Bên trong chiếc kén, toàn thân Nhu Cốt Thỏ tỏa ra ánh sáng kim sắc, từ một con thỏ hồng nhỏ bằng hai đấm tay nam tử dần dần mọc ra tứ chi, đầu, thân người, hiển nhiên nàng ta lựa chọn hóa hình, một lần trở thành nhân loại.
Nàng lúc này đã là thành thục kì, hồn hoàn sở hữu ít nhất cũng là bảy cái, huống chi cơ thể nàng lúc điều kiện thích hợp liền tự sản sinh hồn hoàn hợp với bản thân nhất. Nhưng mà, hồn hoàn đầu tiên chưa kịp hiện ra, cơ thể nàng liền cảm nhận được một phen chấn động. Cỗ áp bức từ trên đỉnh đầu truyền xuống, so với lúc tự ý xuất hiện ôm lấy tiểu Vũ là tương tự, hệt như, toàn bộ cơ thể đều muốn bị bóp nát.
"Vô địch kim thân!" Nhu Cốt Thỏ hét lên.
Bên ngoài, thiên lôi cũng không phải là thay phiên đánh xuống, mà là hai đạo đồng loạt đánh xuống, một đạo tím sắc so với đạo ban đầu còn muốn lớn hơn gấp ba, đạo còn lại....tuyệt nhiên lại là kim sắc!!!
Phía xa xa, Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm cho rằng tình huống vốn đã ổn định, không ngừng phóng người tiến về phía bên kia mà thăm dò, nhưng chỉ được nửa đường liền như bị một tầng xung kích đánh bật về phía sau. Tuy không gây ra thương tích, nhưng lại khiến bọn họ không cách nào lại tiến lên.
Thôn dân càng thêm dùng hết tốc lực mà chạy, những kẻ ban đầu không đi chỉ có thể tuyệt vọng ôm lấy nhau mà nhìn dị tượng đáng sợ phía xa.
Annie hiện tại cũng không rảnh rỗi, mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa màn hình xanh cùng chiếc kén do Nhu Cốt Thỏ tạo ra, ngón tay không ngừng gõ gõ trên màn hình.
Mọe kiếp! Cô lại không thể trực tiếp xông lên, nếu không lại càng chứng minh Nhu Cốt Thỏ là ngoại lai, đến lúc đó, chỉ sợ cả vi diện này sẽ sụp đỏ mất! Cho nên chỉ có thể đi con đường dài dòng này đây.
Nhu Cốt Thỏ sống lại là do sơ suất của cô, nhưng nếu đã khiến nàng ta sống, vậy thì cô lại càng không thể nhìn nàng ta chết. Trước khi đột phá, cô chính là đã hứa với nàng ta như vậy. Nàng ta muốn tự mình đối mặt? Vậy thì cô xử lí thiên lôi kim sắc kia là được, còn lại, để nàng tự lo liệu.
Dưới tốc độ thiết lập cấp tốc của Annie, thiên lôi kim sắc vận tốc liền có dấu hiệu chậm xuống, trong vài giây ngắn ngủi, nó đã chậm đi một phần ba so với thiên lôi màu tím đối diện.
Hứng lấy đạo thiên lôi đáng sợ trước mắt, mặc dù nàng ta đã chuẩn bị thật kĩ, nhưng là vẫn không tránh khỏi đầu óc một phen quay cuồng. Dù cho vô địch kim thân phát động cũng không thể giảm đi phần nào nỗi đau đớn bên trong cơ thể. Những tia lôi điện không ngừng bao lấy cơ thể, tìm cách lan vào bên trong mà tiến đến đại não, xương cốt.
Trong mơ hồ, nàng cảm nhận được nỗi đau đớn đến tuyệt vọng không ngừng xông tới, từng giây từng phút năm đó Bỉ Bỉ Đông ra tay giết nàng không ngừng hiện lên. Quá khứ một lần nữa được hiện ra, cảm nhận cũng là càng thêm rõ ràng. Thời điểm ấy có bao nhiêu thống khổ, nàng hiểu rõ! Gương mặt của kẻ từng ra tay giết mình vẫn ở ngay trước mắt.
Đây là muốn bà quay lại hận Bỉ Bỉ Đông sao?
Nỗi đau xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Nhưng có một sự thật là, càng đau đớn, càng khiến lòng người thêm tỉnh táo. Nhu Cốt Thỏ cắn mạnh vào đầu lưỡi của chính mình, tận lực khống chế cơn đau của bản thân. Đối diện với quá khứ tàn khốc, nhưng sâu trong mắt nàng lại không phải là hận thù.
Nàng hiểu rõ, gương mặt này đã từng giết mình. Nhưng vậy thì đã sao? Nàng ta đã đem đến cho bà một sinh mệnh mới. Cho dù là Bỉ Bỉ Đông đi chăng nữa, quá khứ nàng hận, nhưng hiện tại lại không cách nào hận nổi. Kẻ đáng trách ắt cũng có chỗ đáng thương a!
Càng không nói đến, nàng là Annie, không phải Bỉ Bỉ Đông!
Nhu Cốt Thỏ vẻ mặt càng thêm kiên định, nàng thoát khỏi trạng thái vô định kim thân của chính mình, mạnh mẽ đối mặt với đạo thiên lôi trước mắt, cũng là mạnh mẽ mà hô vang.
"Đến đi! Cho dù ta mang trên mình khí tức của nàng, nhưng mà ta vốn chính là đến từ vùng đất Đấu La Đại Lục này, cái gì gọi là bài xích? Cái gì gọi là đào thải?"
_________________________________________
*Góc của Annie:
-Cảm giác lời thoại của Nhu Cốt Thỏ cứ kì kì mà tui cũng khum biết chỉnh sao cho hợp nữa!!!ʕ´• ᴥ•̥'ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com