Chương 86
Annie ở bên ngoài nhìn đạo thiên lôi kim sắc mà không ngừng đến ngược, vận tốc hiện tại của nó đã là chậm đến mức quỷ dị rồi, vào một giây trước khi nó đánh vào chiếc kén kia, cô điểm chân tới là vừa kịp lúc.
Ước tính một chút, hẳn là chỉ cần mười giây nữa, chính là lúc nó chạm tới chiếc kén. Để vừa có thể không ngừng điều chỉnh số liệu trên màn hình xanh, vừa có thể để ý tình hình của đạo thiên lôi kia, Annie buộc phải thu lại năng lực của mình mới có thể khiến não bộ hoạt động nhanh hơn.
Cho nên, tình hình bên trong cô hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết đại khái là, thanh màu đỏ trên màn hình xanh đang giảm đi rất nhanh. Điều đó đồng nghĩa với việc, tia khí tức của cô trên người Nhu Cốt Thỏ đang dần nhạt đi.
Năm giây thời gian.
Bốn giây...
Ba giây...
Chiếc quạt lông công tráng ngà đột nhiên xuất hiện trên tay Annie.
Hai giây thời gian...
Bước chân cô chuẩn bị phóng lên, nhưng cũng chỉ là chuẩn bị, hoàn toàn chưa đến mức cần thiết.
Chỉ còn hai giây thời gian, nàng ta liệu có thể tự mình vượt qua đạo thiên lôi tím sắc kia hay không?
Một giây thời gian...
Annie vẫn là chưa muốn tiến lên, thanh màu đỏ ẩn sau thanh sinh mệnh của nàng ta hiện tại chỉ còn mười phần trăm.
Annie thở dài một hơi, thu lại bước chân của mình, chiếc quạt lông công mở rộng thành một vòng tròn, theo chuyển động tay Annie mà bay tới vị trí thiên lôi kim sắc, chắn trước chiếc kén.
Nhưng mà, Annie không hề thất vọng, bởi kì tích luôn xuất hiện vào giây cuối cùng. Ngay lúc đạo thiên lôi sắp tiếp xúc với thân quạt, cô liền lập tức thu nó về tay, để mặc cho đạo thiên lôi đánh xuống chiếc kén.
Bởi vì, trong một giây thời gian cuối cùng kia, ngay sau khi Annie phóng cây quạt của mình đi, Thanh màu đỏ kia liền cấp tốc giảm xuống còn đúng một phần trăm. Bên trong quả nhiên là có đột phá rồi!
Quả nhiên, đạo thiên lôi vừa chạm vào chiếc kén thì đột nhiên hoàn toàn biến mất. Trên cao, mây đen dần dần tản ra xung quanh, một đạo ánh sáng ấm áp bao chiếc kén.
Hiện tại, trời hẳn là cũng vừa mới mọc lên rồi đi.
Chiếc kén bỗng nhiên nở rộ, từ bên trong, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện. Không còn là dáng vẻ mộc mạc đơn sơ năm đó nàng hi sinh. Hiện tại, từ trên người nàng, một cỗ khí tức trong trẻo thoát tục không ngừng tỏa ra, mái tóc màu hạt dẻ quanh năm búi lên sớm đã tạo thành những đường uốn lượn bồng bềnh trong nắng. Bộ y phục vô thức cũng được tạo thành, thiên về hồng điểm chút ánh nâu tôn lên làn da trắng ngần, toàn thân y phục hoàn toàn là kín đáo, nhưng vẫn ôm rõ được đường cong mềm mại. mái tóc búi cao cũng xõa ra, mượt mà, gợn sóng, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan mộc mạc trẻ trung.
vàng, vàng, tím, tím, hắc, hắc, hắc, hắc, hồng. Chín cái hồn hoàn lần lượt xuất hiện, lấy nàng là trung tâm mà tỏa ra một tầng xung kích.
tích tách
tích tách
Từng giọt, từng giọt nước không ngừng rơi xuống. Tiếp sau đó là những cơn mưa phùn lất phất, không nặng nhưng cũng nhẹ, những đám mây dần nhỏ đi, chừa cho ánh ban mai chiếu xuống mặt đây.
Thời tiết ở sa mạc hôm nay cực kì tốt, ánh nắng cũng không còn gay gắt như bao ngày.
Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm, phía xa xa sau khi phát hiện không còn khí tức áp chế liền lấy tốc độ nhanh nhất mà phóng tới, toàn bộ cảnh tượng sau khi chiếc kén nở ra, hai người họ đều thấy rõ, người phụ nữ kia, quá đỗi thoát tục.
Những người dân sinh sống ở xa mạc nhìn những hạt mưa đang rơi trên vai mình mà ngây ra, bất kể người lớn hay con nít, đều là một mảnh tương tự. Không tin được những gì xảy ra trước mắt. Nhưng chính mình đang ở trong hoàn cảnh này, không tin cũng phải tin, huống chi, đối với bọn họ, những giọt nước mưa này có bao nhiêu trân quý, nơi đây chính là sa mạc nha!
"Mưa! Mưa! Có mưa!" một kẻ bất ngờ đứng lên hô to, khiến toàn bộ đều tỉnh lại khỏi cơn ngơ ngác, tất cả đều là cực kì vui mừng.
"Nương tử, hài tử, mau, mau vào nhà lấy mấy cái chậu."
"Mưa rồi, cuối cùng cũng có mưa rồi!"
Đám người lựa chọn chạy đi cũng dừng lại bước chân, dường như quên cả thở dốc mà nhìn lên trời. Sau một đêm nơm nớp lo sợ, nụ cười cuối cùng cũng nở ra trên môi.
"Này, xem ra dị tượng đó, cũng không đáng sợ như lời hai người kia nói."
"Trong vùng ánh sáng kia, ta dường như thấy được thiên thần!"
"Thiên thần thật sự có tồn tại sao?" một người nam nhân vô thức thốt lên.
Người duy nhất trả lời cũng chỉ có người con trai đang được ông bế trên vai "Ba ba ngốc, con đã nói rồi, thế giới này thật sự có những thiên thần."
"Ừm." ông ngơ ngác đáp lại, sau liền bất ngờ thả con trai mình xuống đất, quỳ xuống mà dập đầu lại.
"Đa tạ, đa tạ ngài đã đem mưa đến cho chúng tôi."
Không chỉ mình hắn, những người bên cạnh cũng là làm theo tương tự.
Bọn họ sức người vốn yếu ớt, lại thêm người thì mang theo vợ, người lại mang theo con nhỏ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến họ chạy cũng chẳng xa được ba nhiêu. Lời nói khẩn thiết của bọn họ, đám người đang vui vẻ giương người mà hứng lấy nước mưa đều nghe rõ, sau đó cũng là đồng dạng quỳ xuống mà nó lời tương tự.
Nhu Cốt Thỏ, Annie hay hai huynh đệ Thiên Hằng, Thiên Tâm tu vi thâm hậu càng không bỏ sót một chữ nào. Nhu Cốt Thỏ quay người nhìn về những người dân kia, lại không biết phải làm sao để phủ nhận những lời mà bọn họ nói, nàng chính là không phải thiên thần, bọn họ đang vui mừng như vậy, nàng không nỡ cắt ngang. Sau cùng chỉ có thể chậm chạm hạ người xuống mà tiếp lấy nền cát.
Nàng nhìn về phía Annie, toang bước chân về phía nàng kia, nhưng lại bị âm thanh của hai nam tử khác làm cho khựng lại.
"Tiền bối!"
Nương theo tiếng gọi, hai người nam nhân nghiêm chỉnh tiến tới, hướng nàng chào tôn trọng, thấy ở đây không có ai, cũng không ngại bỏ áo choàng xuống.
Annie chân mày khẽ nhíu, hai người nam nhân này vì sao lại có chút quen mắt, là ai nhỉ? Bọn họ chắc chắn không nhìn thấy cô cho nên mới tự nhiên mở áo choàng ra như vậy, quá thiếu chuyên nghiệp rồi a! Bất quá không thể trách họ, kết giới do cô tạo ra thiên đạo còn không thể phát giác, hai kẻ này làm sao có thể phát hiện?
Annie không nhớ đc hai kẻ này, Nhu Cốt Thỏ càng là không nhớ được. Dù sao lần gặp duy nhất chính là ở Đại hội hồn sư tranh tài toàn đại lục, mà lúc đó Nhu Cốt Thỏ vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục lại khả năng ý thức cùng tư duy.
"Có chuyện gì sao?" nàng nhẹ nhàng hỏi lại.
"Tiền bối, ta gọi Ngọc Thiên Hằng, hắn gọi Ngọc Thiên Tâm. Vừa này một tràng chúng ta đã chứng kiến gần hết. Không biết có thể thỉnh người một chuyện hay không?" Thiên Hằng trước tiên giới thiệu xưng hô của hắn cùng đại ca, sau mới dè dặt đưa ra câu hỏi.
Nhu Cốt Thỏ có chút mơ màng, nhìn qua Annie thấy nàng vẫn đứng đó mới bất đắc dĩ hỏi lại.
"Thỉnh ta một chuyện?"
"Đúng vậy, chúng ta lang bạc khắp nơi, một phần là để tăng cường thực lực, một phần cũng là tìm kiếm sự trợ giúp của các cường giả, người hẳn là phong hào đấu la đi. Vũ Hồn Điện lâu nay hoành hành, bá tánh cực khổ khắp nơi. Không biết người có thể gia nhập cùng chúng ta, lật đổ Vũ Hồn Đế Quốc hay không?" sợ nàng không tin tưởng, hắn lại tiếp tục nói.
"Nếu tiền bối không tin ta, có thể đi cùng chúng ta một chuyến, đến Thiên Đấu Đế Quốc, hoàng đế bệ hạ có thể làm chứng cho chúng ta."
Nghe tới đây, Annie cũng nhớ ra rồi, huynh đệ Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Tâm, là người đã cung cấp thông tin cho Thiên Đấu Đế Quốc. Chỉ là chẳng phải thời điểm này vẫn chưa tới hay sao? Tìm người giúp nhanh như vậy?
Nhắc tới lại càng khiến Annie tức thêm, trong nguyên tác Bỉ Bỉ Đông phái người diệt trừ Lam Điện Bá Vương Long, nhưng thật tế lại là cái thiên đạo chết tiệt kia, thế quái nào cô lại phải đổ vỏ cho nó chứ!
Mẹ kiếp thiên đạo. Nếu như không phải là ta xâm phạm trái phép vào thế giới của ngươi, ta đã sớm cho ngươi đi thiết lập thế giới mới luôn rồi.
Thiên đấu đế quốc! Tiểu Vũ hẳn là cũng ở đó, Nhu Cốt Thỏ chắc cũng sẽ đồng ý đi. Như vậy đối với cô cũng không sao cả, ngoại trừ Đường Tam, những kẻ khác cũng không có năng lực giết cô.
Annie khẽ vỗ vỗ cây quạt vài cái, sau cùng tắt đi màn hình xanh, lách người mà rời đi. Dù sao cũng đã lạc rồi, cứ đi thẳng kiểu gì cũng gặp được người để hỏi thôi, hoặc là đi bừa, Miêu Tử thể nào cũng ngoi lên bắt cô quay về.
Nhưng trái với suy nghĩ của Annie, Nhu Cốt Thỏ mặc dù rất nhớ Tiểu Vũ, nhưng bà vẫn là có tình có nghĩa, mặc dù không nói ra miệng, nhưng rõ ràng cái mạng này là cô mang đến, bà không thể cứ thế mà rời đi. Huống chi, chuyện bà muốn Annie làm nghĩa nữ của bà, cũng không phải giỡn chơi!
"Đa tạ nhị vị công tử đã có ý mời ta làm khách, nhưng thật đáng tiếc, ta cả đời không màng thế sự. Đại lục này ắt tự có duyên số, cái ác sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Vấn đề chỉ nằm ở thời gian mà thôi! Tin tưởng vào bản thân, các ngươi ắt sẽ hoàn thành tâm nguyện. Thật có lỗi, ta hiện tại cần phải đi rồi." nàng nhẹ nhàng đáp lại, từng câu từng chữ đều rất tao nhã ý tứ, rõ ràng là một lời từ chối nhưng không cách nào khiến người khác khó chịu.
Hai người nam nhân thoáng hụt hẫng, nhưng nàng đã nói như vậy, bọn họ cũng không còn cách nào. Vẫn còn cảm thấy may mắn, nàng không phải người Vũ Hồn Điện. Cũng đúng, nữ nhân thoát tục không vướng bụi trần như thế, sao có thể làm ra những hành động vô nhân đạo như đám người Vũ Hồn Điện.
"Không sao, là chúng ta đã làm phiền ngài rồi!" Thiên Hằng cùng Thiên Tâm chấp tay lại cúi người chào nàng một tiếng, sau đó liền hướng về đám dân phía xa mà rời đi.
Nhu Cốt Thỏ cũng khẽ gật đầu tạm biệt, sau khi xác định hai huynh đệ bọn họ không còn dõi theo mình mới nhìn đến vị trí của Annie ban nãy, đáng tiếc, nơi đó lúc này cũng chỉ còn là khoảng không.
_________________________________________
*Góc của Annie:
-Cái khúc thanh màu đỏ kia là mối liên kết giữa Annie cùng Nhu Cốt Thỏ, mà khum bt mik đĩa đạt như zị mn hỉu khum nữa!!! (。ノω\。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com