Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87


"Annie, đợi ta!"

Annie đang một mạch di chuyển nhanh về phía trước, liền nghe phía sau vọng đến âm thanh quen thuộc. Mặt cô không đổi sắc, cũng không có ý nghĩ dừng lại đợi nàng, còn cố ý đi nhanh hơn.

Chỉ tiếc, cô hiện tại đang phong ấn năng lực, làm sao có thể bằng được một phong hào đấu là như bà ta, huống chi bà ta chính là thỏ. Cho nên, nàng rất nhanh liền đuổi tới.

"Ngươi làm sao biết ta đi hướng này?" Annie nhàn nhạt mở miệng. Ban nãy nàng ta thấy cô hoàn toàn là vì cô âm thầm cho phép, nhưng hiện tại kết giới còn đó, bà ta lại không cách nào nhìn thấy cô, làm sao lại có thể tìm ra cô?

"Thời gian ta ở bên cô không nhiều nhưng vẫn không khó đoán được cách di chuyển của cô. Trong trạng thái không biết đường, cô sẽ lựa chọn đi thẳng về phía trước." Nhu Cốt Thỏ tự tin đáp lại.

"..." vì sao cô lại không đi hướng ngược lại nhỉ? Thói quen chăng? Trong trạng thái bí bách không biết đi đường nào, cô sẽ lựa chọn tiếp tục tiến về phía trước. Hiển nhiên, hậu quả cô chịu được!

"Bà không đi tìm Tiểu Vũ sao?"

"Không phải cô không cho phép ta gặp con bé sao? Sao hả, nảy sinh tình cảm rồi thân thiết với mẹ con chúng ta rồi? Nếu vậy, cô có thể xem xét gọi ta một tiếng mẫu thân a." Nhu Cốt Thỏ trêu chọc.

Trong lúc bà tiếp tục muốn dụ dỗ cô gái này một chút, Annie lại một phen đánh gãy ý định của bà ta "Mơ tưởng!"

Dường như nhớ ra một chuyện quan trọng, bà liền bất ngờ thốt lên, hoạt bát đến quên mất hình tượng vốn là thoát tục của bản thân.

"Phải rồi, ta chính là có cảm giác chính mình cùng cô vẫn con có liên hệ, tại sao đạo thiên lôi kia lúc sắp đánh đến ta liền biến mất?"

Câu hỏi bày của Nhu Cốt Thỏ thành công làm sắc mặt Annie thay đổi đi một chút, là trầm mặc đi. Nhưng cũng chỉ là một chút, rất nhanh liền quay về trạng thái hờ hững ban đầu.

"Bởi vì ngươi còn giá trị lợi dụng."

"Sao?" Nhu Cốt Thỏ thập phần ngạc nhiên.

"Khí tức sức mạnh của ta trên người ngươi mặc dù còn, nhưng là rất ít, không ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của không gian. Ngược lại còn biến thánh chất xúc tác để nó tiến hóa. Cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua!"

Huống hồ, thiên đạo hẳn là đã thăm dò rất lâu tính cách của cô. Nếu không phải lần đó Tử Dực Thảo mà Nhạn Tử ăn không rõ rốt cuộc là như thế nào, thì nó ra oai như vậy, cô sao có thể nhẹ tay như thế? Lần này, một khi bà ta chết, Nhạn Tử cũng biến mất một thời gian, cô có vì tức giận mà chơi lớn một trận hay không, khó mà nói trước. Có một điều dễ đoán nhất, chỉ cần bà ta còn sống, lại ưu ái một chút rõ ràng lợi thế của nó sẽ hệt như cô vừa nói với Nhu Cốt Thỏ, còn có, sẽ tiếp tục đi theo quỹ đạo. Phương án tốt như vậy, sao lại không dùng chứ!

"Thảo nào..." Nhu Cốt Thỏ thoáng ủ rũ.

Annie nhìn bà ta, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, đuổi không được, tránh cũng không thoát, Nhạn Tử không ở đây, nghe bà ta luyên thuyên cũng không đến nỗi quá nhức óc.

"Tới rồi!" Annie đột nhiên thốt lên, cắt ngang suy nghĩ của Nhu Cốt Thỏ.

"Tới? Tới đâu?" dứt lời, nàng ta liền nhìn lên, khóe môi không khỏi giật giật, lá cờ tung bay kia trông thật quen mắt a, bất quá nơi này lại không phải Gia Lăng Quan, rõ ràng chính là Vũ Hồn Điện. "Không phải cô nói đi Gia Lăng Quan sao?"

"Ta có nói sao?" Annie cứng miệng.

"..." bà ta sao lại quên mất mà đi tin lời cô gái này. Bất quá lạc cũng thật hay, lạc đến mức về được tận nhà luôn.

Lại điểm thêm vài bước chân, Annie cùng Nhu Cốt Thỏ đồng loạt đáp xuống Vũ Hồn Điện. Lách vào một góc khuất, cô phất tay tắt đi kết giới, đôi mắt nhắm lại một chút, lần nữa mở mắt ra, lớp cải trang của cô hệt như bị ăn mòn mà nhanh chóng biến mất, trở về dáng vẻ ban đầu của Bỉ Bỉ Đông.

Quân lính Vũ Hồn đế quốc hầu hết đã đến tuyền tuyến, lính giữ thành thưa thớt đến đáng thương. Nhưng mà cũng chẳng một kẻ ngoại lai nào dám xâm phạm, cũng không sợ bọn chúng dám đến xâm phạm. Cung phụng của Vũ Hồn Đế quốc vẫn chưa lộ diện a.

Annie lựa nơi vắng người mà đi, dù sao cô hiện tại chính là không thích hợp quay về đây. Ở bên kia của giáo Hoàng Điện, Trưởng Lão Điện được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp hư ảo kim sắc, khí tức thần thánh len lỏi trong không trung, tất nhiên, điểm này cũng chỉ có Annie cảm nhận được, kẻ khác ở đây cùng lắm cũng chỉ cảm nhận được một luồng khí tức ấm áp.

Thiên Nhận Tuyết là đang thực hiện khảo hạch thần cấp đi. Trưởng Lão điện còn có đấu la điện, Hảo thần đảo thì có biển mênh mông, sao chỉ có cô là ở trong căn mật thất nhỏ vậy a. Khác biệt giữa thần "hờ" với thần chân chính quá xa rồi!

Mở ra cánh cửa phòng dành riêng cho Bỉ Bỉ Đông, Annie cũng không vó ý định ngồi nghỉ một lát mà trực tiếp đi tới một tấm bình phong.

Nhu Cốt Thỏ theo sau cũng biết rõ đó là nơi nào. "Ngươi không nghỉ ngơi một chút sao?"

"Ta không còn thời gian nữa." Annie nhàn nhạt đáp lại, sau đó liền khởi động cơ quan mất thất, trực tiếp đi thẳng vào trong.


[Đệ bát khảo hạch của La Sát Thần

Nhiệm vụ: Săn bắt hồn thú

Tình trạng: Thất bại]


Từ trên không trung, một thân ảnh quang mang lục sắc hiện ra, nhưng so với ánh sáng sáng chói bao quanh khí tức của Xâm Lâm Thần, thì La Sát Thần này lại là tầng tầng lớp lớp quang mang ảm đạm. Gọi là thần, nhưng khí tức của thần lại mờ nhạt vô cùng, thậm chí khí tức tà ác còn rõ ràng hơn rất nhiều.

Tương tự Hải Thần, đạo hư ảnh này xuất hiện chính là so với cô muốn lớn hơn ba lần. Khuôn mặt kia, so với Bỉ Bỉ Đông khi chuyển sang vũ hồn chân thân còn muốn đáng sợ hơn rất nhiều, thậm chí chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết, tâm trí bà ta hoàn toàn vặn vẹo.

Giọng nói nàng ta u ám vang lên, kèm theo đó là tầng tầng lớp lớp hơ thở áp chế.

"Bỉ Bỉ Đông, khảo hạch thứ tám này, ngươi đã không thông qua. Kế thừa thần vị xem như thất bại, ngươi đã sẵn sàng tiếp nhận trừng phạt?"

Âm thanh vang giọng trong mật thất u tối, muốn bao nhiêu ghê rợn liền có bấy nhiêu. Nhưng mà Annie có thể bị ảnh hưởng sao? Vẻ mặt lạnh nhạt của cô từ đầu đến giờ đến một cái nhíu mày cũng không có. Cô hừ khẽ một tiếng.

"Ta thất bại sao?"

"Hai cái hồn hoàn cuối cùng của ngươi, ngươi tìm được sao?" La Sát Thần trầm giọng.

Đợi bà ta dứt câu, không khí bao quanh mật thất liền thêm một tầng nặng nề. Chín cái hồn hoàn lần lượt hiện ra, tám đen, một đỏ. Hồn hoàn khủng bố như thế, càng khiến cho không gian thêm phần chật chội, cảm giác cũng càng thêm hung ác. "Chết rồi cũng chẳng đến mức mất luôn nhận thức chứ?" Annie châm chọc.

"Hỗn xược!" bà ta tức giận tiếp tục xuất uy áp áp chế, nhưng kể cả có mạnh mẽ đến bao nhiêu đi chăng nữa, vẫn cũng chẳng thể làm người con gái trước mặt nhăn mày lấy một chút.

"Yêu cầu khảo hạch, không chỉ là thu thập hồn hoàn, thứ ngươi phải thu thập chính là oán niệm sát lục."

"Chính bà đưa ra khảo hạch không rõ ràng còn muốn ta chịu trách nhiệm sao? La Sát, ta không ngờ rằng, bà lại thích viện lí do như vậy." Annie cười khẩy, hai hồn hoàn này là cô hack, với lịch trình dày đặc như vậy, cô có thời gian đi tìm hồn thú sao? Oán niệm sát lục? Thảo nào theo nguyên tác Bỉ Bỉ Đông lựa chọn kéo dài thời gian chết của hai đại hồn thú. Điểm này là cô thiếu sót. Tất nhiên không vì vậy mà cô khiêu khích bà ta.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" La Sát Thần không tiếp tục giả vờ nữa, vẻ mặt là một bộ phẫn nộ. Hàng ngàn năm nay ngoại trừ kẻ kia ra không một ai dám nói như vậy với bà. Huống chi, cô ta lại là kẻ tiếp nhận truyền thừa, vốn nên cung kính mới phải.

Gần đây, cơ duyên trùng hợp giúp bà khôi phục một phần ý thức cùng linh hồn. Khi linh thức của bà khôi phục được một ít, liền phát hiện được sự khác thường của cô ta, bà ta chính là La Sát Thần, trưởng khống oán niệm sát lục, khảo hạch so với Thiên Sứ Thần, Hải Thần gì đó càng thêm khắc nghiệt, cô ta làm sao lại vượt qua dễ dàng như vậy? Lựa chọn Bỉ Bỉ Đông làm truyền nhân, bà vốn đã ước lượng sẵn mọi thứ, nhưng mà như vậy lại càng chứng minh nàng ta căn bản không phải Bỉ Bỉ Đông. Đến Liêm Sát Ma Liêm còn có khả năng tàng phá, mối họa này, nếu cứ để cô ta phát triển, chỉ sợ liền nuôi ong tay áo.

"Muốn giết thì lên đi, lắm lời!" Kẻ phản diện chết vì nhiều lời đấy!

"Xâm phạm thần, ngươi đáng chết!" La Sát Thần mặc dù gằn giọng nhưng vẫn rất chói tai.

Dứt lời, từ trong tay bà ta, một thanh ma liêm to lớn xuất hiện, chính là Liêm Sát Ma Liêm, nhưng là một mảng hư ảo.

Nếu đã có cảm giác không ưa thích gì, Annie cũng không có ý định nương tay. Chỉ là, chẳng phải dùng ma liêm đối kháng ma liêm sẽ càng thú vị hơn sao? Từ trong tay Annie, huyền trượng của giáo hoàng đột nhiên biến đổi, một thân huyền trượng tím sắc hóa thành màu đen, đầu huyền trượng từ vị trí viên ngọc quyền lực mọc ra một cái lưỡi hái to lớn đến đáng sợ, mặt lưỡi hái sắc bén sáng bóng thấp thoáng phản chiếu khuôn mặt lạnh tanh của cô.

La Sát Thần cười lạnh, "Ma Liêm vốn chính là thần khí ta truyền lại cho ngươi. Ngươi lại dùng nó đối phó với ta, như thế có bao nhiêu ngu ngốc."

Annie không nói một lời, quơ quơ thân liềm mà đánh tới, hai thanh ma liêm. Một chân thật một hư ảo va chạm với nhau, rõ ràng ma liêm hư ảo to lớn hơn thanh có thực thể đến ba lần, sức mạnh bộc phát trong tay La Sát Thần vốn dĩ là mạnh mẽ hơn, nhưng hiện tại, hai bên lại đang ở thế giằng co.

Điều này thành công khiến La Sát Thần ngạc nhiên. Khiến bà ta ngạc nhiên hơn chính là, bà huy động linh thức điều khiển thanh ma liêm trong tay cô ta, thần khí vốn là của bà, ẩn sâu khí tức của bà, lúc này vậy mà lại không có một chút phản ứng lại. "Không thể nào."

Lúc này, biểu cảm trên mặt Annie mới thay đổi một chút, cánh môi cau lên tạo thành một nụ cười khẩy "Linh thức khôi phục, nhưng thực lực vẫn chưa khôi phục sao, đến cây Ma Liêm của chính mình cũng không điều khiển được?"

La Sát Thần bị khiêu khích đến mức gân xanh trên trán cũng nổi nên, nhưng lại chẳng phản bác được điều gì, bà ta chính là không cách nào điều khiển được thanh ma liêm kia.

"Ngươi đã làm gì Ma Liêm của ta?" La Sát Thần hét lên.

"Ta chẳng làm gì cả, đừng có cái gì cũng đổ lên người ta." Annie nhún nhún vai. Là nó nhát gan, còn muốn cô đổ vỏ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com