Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88


Khè cũng khè xong rồi, duy trì cân bằng cũng không có ích gì nữa. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt Annie đột ngột trở nên hung ác. Chính La Sát Thần nghìn năm hấp thu oán niệm sát lục cũng vì nhìn vào đôi mắt kia mà tim khẽ chậm đi một nhịp, toàn thân nổi lên một cỗ hoảng sợ khó hiểu. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, thế cân bằng lập tức bị phá vỡ, La Sát Thần bị lực lượng chấn ngược trở lại mà văng lên bước tường lớn, khiến mật thất một phen rung chuyển.

Lần này, bà ta không tin được mà trợn trắng mắt. Làm sao có thể như vậy, bà mặc dù chỉ là một tia thần niệm, nhưng một giây cũng không kiên trì nổi, chưa nói đến, vũ khí cô ta đang dùng là thứ cô ta không hề thân thuộc, số lần sử dụng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

La Sát Thần đôi mắt bỗng nhiên cụp xuống, môi khẽ lẩm bẩm hô gọi gì đó, chỉ tiếc, thứ bà ta gọi hoàn toàn không đáp lại bà ta.

"Chậc chậc, Gọi viện trợ sao? Cái gì gọi là cơ duyên trùng hợp? Con rùa rụt đầu kia căn bản chính là không dám đối mặt trực tiếp với ta, cho nên bà liền trở thành con rối." Annie tặc lưỡi, đây mới thật sự là nguyên nhân khiến cô bất giác nãy sinh một cỗ chán ghét bà ta.

"Cái gì?" La Sát Thần lại một lần nữa không tin vào tai mình. Cơ duyên trùng hợp! Hóa ra chính là muốn mượn tay bà giết cô ta sao? Nực cười, quá nực cười!

"Kết thúc rồi!" Annie mặc kệ bà ta cười đến điên dại, cô nâng lên thanh Ma Liêm, dùng chín vũ khí vốn thuộc về nàng ta đâm thẳng vào vị trí trái tim kia, máu đen đỏ thẫm trào ra, một cỗ tanh tưởi nháy mắt bao trùm cả căn mật thất.

"Ngươi dùng vũ khí của ta giết ta, Liên Sát Ma Liêm đã đi theo ta cả ngàn năm, ngươi sẽ cho rằng nó có thể giết ta sao?"

"Vậy sao?" Annie nhàn nhạt đáp lại một câu không rõ ý vị khiến La Sát Thần khó hiểu. Chỉ là ngay sau đó, tất cả đều rõ ràng. Từ trong thân ma liêm, hàng loạt bóng đen không ngừng trào ra, già trẻ lớn bé, hàng ngàn oán niệm bị kìm nén bao lâu nay cùng với mối hận tấn công bà ta.

Những oán linh này nói quen không quen, nói lạ cũng không lạ, chính là linh hồn của những bộ hài cốt chìm trong biển máu lúc trước muốn kéo cô xuống.

Annie cũng không ngờ, cô giữ bọn chúng lại, vậy mà thật sự có một ngày cần dùng đến.

Hàng trăm ngàn oán linh nương theo ma liêm mà tiến sâu vào cơ thể, gặm nhắm trái tim của bà ta, cảm nhận được năng lượng của bản thân chậm rãi mất đi, La Sát Thần cắn chặt răng, vẻ mặt càng thêm đáng sợ. "Chỉ dựa vào chúng mà muốn giết ta sao? Hahaha, ngươi chẳng qua cũng chỉ có như vậy."

Annie búng búng móng tay, hừng hững mà đáp lại. "Bà là La Sát Thần, lấy oán niệm sát lục làm sức mạnh, oán linh dưới tay bà không có cơ hội phát triển, cho nên bà vẫn chưa có cơ hội chứng kiến, cái gì gọi là lệ quỷ a."

Dứt lời, toàn thân Ma liêm kịch liệt rung lên, một thân ảnh nửa ma nửa quỷ xuất hiện, nam không ra nam, nữ không ra nữ, giọng nói chói tai vang lên "kakaka, La Sát, bà không ngờ rằng ngày này sẽ tới đúng không. Mạng bà lấy của chúng ta, cũng đến lúc trả lại rồi."

Oán linh hình thức phát triển cũng hệt như luyện hóa cổ trùng, cho bọn chúng cắn nuốt lẫn nhau, từ đó có được con mạnh nhất. Khi bà ta còn sống, oán linh luôn bị lực lượng cường đại đè ép, nhưng sau khi rơi vào tay cô, không có sự quản thúc của cô, bọn chúng liền bắt đầu lớn mạnh, kẻ không thuận tên mạnh nhất chỉ có cái kết bị gặm nhấm, tất nhiên đã là oán linh thì kẻ nào cũng muốn chính mình trả thù. Nhìn bóng đen kia, hẳn cũng đến bậc lệ quỷ rồi đi. Bằng không, số oán linh xuất hiện làm sao có thể ít như vậy.

La Sát Thần là hư ảnh, lệ quỷ này cũng là hư ảnh, tất cả là dùng lực lượng bản thân tu luyện được mà duy trì, mặc dù lệ quỷ là do thôn phệ hàng ngàn hàng vạn oán linh mà thành, nhưng những oán linh kia phần lớn là từ dân thường, cho nên tu luyện đến lệ quỷ đã là cực hạn, không thể tiếp tục phát triển mà dạ xoa, nhưng với tình trạng của La Sát Thần hiện tại, cũng đã đủ sức rồi. Chẳng qua sau khi cắn nuốt bà ta, chính lệ quỷ này cũng sẽ bị phản phệ mà chết đi. Nói cách khác chính là đồng quy vô tận. Nó giết chết bà ta đồng thời cũng là giết chết chính mình.

Lệ quỷ ra tay, mật thất đột nhiên bị bao phủ bởi bóng tối. Annie năm ngón tay cũng không thể nhìn thấy, bên tai lại vang lên tiếng thớt chói tay cùng tiếng cười ghê rợn.

Đúng là lệ quỷ, xuất hiện một cái khong gian liền biến thành kịch trường của ma lun.

Sau khi cắn nuốt La Sát Thần, lệ quỷ kia dường như đã thỏa mãn, từ một bóng đen ngòm dần hiện ra nhục thể, là một người nam nhân trung niên, một thân đầu tóc màu xanh lục, so với vẻ mặt không phải trắng bệch, mà là nâu gỗ, bất quá, hiện ra càng thể càng dễ dàng nhận biết, từ gót chân của hắn hiện tại đang không ngừng tan biến, cái miệng đỏ như máu nhấp nháy "Cô nương, đa tạ!"

"Là do ngươi tự thoát khỏi mà lớn mạnh, không liên quan tới ta." Annie phủ nhận lời đa tạ của hắn. Lại nhìn hắn mà suy tư, hình như cô lại phát hiện ra gì đó rồi a. Lúc trước khi rút ra thanh Liên Sát Ma Liêm, như có một cây đại thụ to lớn bên dưới cùng với đám xương xẩu mà kéo cô xuống. Xem ra, cây đại thụ kia, là thứ đã nuôi nhốt tên này, sau khi cô trao tám thanh ma liêm kia cho Nhạn Tử, lực lượng đại thụ yếu đi rồi bị tên này cắn trả, sau khi đồng hóa sức mạnh của cây đại thụ, liền mang dáng vẻ giống cái cây kia luôn.

Chậc chậc, mặc dù hơi mất lòng nhưng nói thật, dáng vẻ này không dẹp tí nào!

Oán linh: "..." hắn trước đây cũng rất đẹp trai nha!

Nghe thấy Annie phủ nhận, hắn liền ngơ người ra một chút, sau đó lại tiếp tục nói "Ta trước đây cũng giống như cô, là người tiếp nhận truyền thừa, khác ở chỗ, kết cục của chúng ta lại khác nhau. Trước khi ta thành thần, liền không may đụng phải bà ta. Lúc đó bà ta đã thành tựu La Sát Thần, ta liền không thể đánh lại. Cô cũng thấy rồi, ta đang dần tan biến, sức mạnh của ta nếu cứ thế mà mất đi, thật là uổng phí..."

"Không cần." Annie cắt ngang lời hắn nói, nội dung phía sau không nói cô cũng đoán được, hắn muốn truyền luồng sức mạnh còn sót lại của hắn cho cô.

"Là đền bù..." hắn lại nói

"Cũng không cần." Annie cứng rắn đáp. "Nể tình ngươi sắp chết, ta mới nghe lời tâm sự của ngươi, nếu lại còn tiếp tục nhiều lời, liền không cần nói nữa."

"..." nể tình hắn sắp chết mà rủ lòng thương nghe hắn nói, sau đó lại bảo hắn lắm lời? Rốt cuộc ai mới là người vô lí?

Hắn ta thở dài một hơi, người phụ nữ này cũng thật kì lạ, La Sát khảo hạch đối với nàng ta cũng chẳng rõ là phúc hay họa nữa a.

Tốc độ tan biến diễn ra rất nhanh, chỉ qua thời gian giao lưu vài câu nói, liền chỉ còn là nửa thân mình.

Hắn ta tất nhiên cũng nhận ra tình trạng của mình nên cũng không day dưa nữa. Cánh tay khẽ nâng lên, sức mạnh tà ác không ngừng trào ra, quy tụ thành hình dạng của một quả trứng, hệt như quả trứng, cũng hệt như một chiếc kén màu tím.

"Thứ ta cắn nuốt là linh thức của bà ta. La Sát Thần giờ đây đã hoàn toàn chết đi, nhưng mà oán niệm sát lục vô ích với ta, bọn chúng vốn nên thuộc về cô, thành tựu La Sát rất cần chúng."

"Còn có, ta chính là hơn cô một bậc, không nên vô lễ như vậy. Vẫn chưa nói cho cô biết, ta là đệ cửu khảo Thần phá hoại.... Tạm biệt, cô gái." câu cuối cùng thốt ra, tàn ảnh màu đen trong không khí chỉ còn lại chút ít.

"Cửu khảo thì sao, bát khảo thì sao, ta vẫn là kẻ trở thành thần, nhưng ngươi thì không." mặc dù chỉ con là một đạo khí tức, Annie vẫn cố chen vào. Ai bảo hắn muốn so đo cấp bậc với cô. Chỉ cần có thực lực trong tay, nhỏ cũng sẽ thành lớn mà thôi. Còn có Thần phá hoại? Còn có cái thần vị như vậy? Trưởng quản phá hoại sao? Vậy mà cũng được?

"Rắc rắc" bỗng nhiên có một luồng âm thanh cắt ngang suy nghĩ của Annie. Thanh Ma Liêm trong tay lấy tốc độ chóng mặt mà xuất hiện mấy đường nứt, ngắn ngủi một giây thời gian, toàn bộ Ma Liêm liền biến thành mảnh vỡ mà rơi lộc cộc xuống nền đất.

"..." không hổ là thần phá hoại.

Giờ cô đã hiểu vì sao hắn nói là bồi thường.

Mẹ kiếp Ma liêm của cô!

Mẹ nó huyền trượng của cô!!

Con bà bó chứ vậy mà lại không thể khôi phục!!!

Thế sau khi thành thần hai tên kia đều có thần khí trợ uy còn cô phải đánh tay không sao!!!!

Chết tiệt, sao cô lại từ chối lời bồi thường của hắn làm gì chứ!!!!!

Annie cảm giấc bản thân thật có chút sai lầm rồi a.

Nếu đã vậy, cái kén kia không dùng thì thật uổng công phá hoại của hắn a.

Chỉ là ở trong chiếc kén trắng ngà mà Nhạn Tử tạo ra được một lần, cô liền muốn chê cái kén này một chút, lần này xem ra sẽ lại phải cuộn người nhỏ lại. Phèn chết!

_____

Rầm

Rầm

Ở một chiều không gian khác, bên trong căn phòng u tối, cửa sổ rõ ràng có rất nhiều, thời điểm cũng là ban ngày, nhưng ánh sáng toàn bộ bị rèm cửa to lớn ngăn chặn, bên trong căn phòng là một mảnh tối mịt.

Thân ảnh duy nhất bên trong căn phòng cũng bị bóng tối bao phủ.

Mà âm thanh đỗ vỡ vừa rồi, chính là do một tay kẻ này gây ra, mặt đất phủ đầy mảnh vỡ của tách thủy tinh, còn có một chiếc bình sứ cổ. Hoa văn, kiểu cách, màu sắc đều có thể cho thấy giá trị trên may của những món đồ này.

Bàn tay của kẻ kia nắm chặt lại, khớp xương nắm chắt vào nhau tạo nên âm thanh răng rắc. Âm thanh cũng là rít qua kẽ răng. "Annie, cô sống cũng dai thật."

Kẻ kia bỗng nhiên cười lớn, ánh mắt màu đồng lóe lên. Thân ảnh kia khẽ chuyển động, bước đến một chiếc màn hình lớn ở một bên tường, màn hình sáng lên, ánh sáng mạnh mẽ đối lập với không gian u tối, đôi tay kẻ kia chuyển động nhanh chóng trên một chuỗi bàn phím dài đến hơn một mét. Bên trên màn hình là hàng loạt các kí tự kì lạ.

"Vẫn chưa hết đâu!"

________

Hấp thụ chiếc kén tím đối với Annie cũng không mất nhiều thời gian, chẳng qua đúng như cô dự đoán, không gian hẹp đến đáng thương. Bộ xương già này, cầm cự cũng được lắm!

Lực lượng bên trong hấp thu hết, Annie cũng không có ý định chừa vỏ kén lại, thanh Ma liêm kia so với đống oán niệm sát lục này đáng giá hơn rất nhiều. Tuy nói cô không thích sử dụng nhưng hiệu ứng làm màu của nó vẫn rất tốt a!

Bất quá, hình như tu vi lại tăng lên rồi! Vừa rồi không cẩn thận nên đã đột phát luôn cực hạn đấu la, không biết khảo hạch còn cái gì để thưởng cho cô không a!

Annie sau khi vươn vai, ưỡn người một lúc liền trở về trạng thái nghiêm túc, không khỏi nhớ lại một chút chuyện ban nãy. Kẻ kia căn bản không đến nỗi mang đến cho cô cảm giác chán ghét như vậy, nhưng mà thủ đoạn càng lúc càng tệ hại rồi!

Vì để La Sát Thần khôi phục linh thức mà phát hiện ra cô rồi gieo rắc nguy cơ để bà ta giết chết cô, lại phải vất vả né tránh thiên đạo, tính toán thời gian kiểm tra không gian của cô. Annie không khỏi cảm thán một chút "vì những chuyện tỉ lệ thành công thấp đến đáng thương này, ngươi cũng thật là kì công a."

Nhưng ngay sau đó, Annie liền nghĩ đến điều gì đó mà nhíu mày, tập tức mở ra màn hình xanh quen thuộc, điểm vài cái, vẻ mặt cô liền trầm xuống.

Tầng phòng ngự của Lục Tinh đang bị dò xét, còn có dấu hiệu muốn xâm nhập vào mạng lưới hệ thống. Bên trong lục tinh, căn cứ kẻ kia chắc hẳn là không hữu ích, kẻ kia căn bản không tiêu hóa nổi đống tài liệu của cô, thứ đáng giá nhất cũng chỉ có....cơ thể của cô!

Xem ra, không trở về là không được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com