Chương 90
"Bệ hạ, chi bằng chúng ta phái ra một đội ngũ hỏa hồn sư, cùng với phi hành hồn sư âm thầm di chuyển ra phía sau Thiên Đấu Đế Quốc, âm thầm cắt đứt con đường tiếp viện lương thực của bọn chúng. Đến lúc đó, đối mặt với thực lực mạnh mẽ của bên ta, bọn chúng tiến không được, lui cũng sẽ không xong, chỉ có thể bị bao vây, Cho Đến Chết." Cúc Đấu La đưa ra kế sách, ba chữ cuối là nghiến qua kẽ răng.
Annie nhìn hắn, ngón tay gõ từng nhịp vào thành ghế, mỗi một nhịp vang lên đều khiến cho bầu không khí thêm đáng sợ, cũng đều như treo trái tim của từng người lên.
Cô dời ánh mắt về phía người phụ nữ tóc y phục xanh lục gần đó "Thánh Long tông chủ, ngươi cũng nghĩ vậy sao?"
Nàng ta ngây ra một lút, hiển nhiên là không ngờ chính mình lại bị điểm danh, dù sao nàng ta vốn thuộc bộ phận tiền tuyến, sẽ không tham gia vào những hành động khác mới phải. "Bệ hạ, cắt đứt nguồn lương thực của đối phương tất nhiên là chuyện tốt."
Annie nhìn nhìn nàng ta, lúc nàng trả lời không hề nhìn thẳng vào cô, chỉ biết chấp tay cuối đầu, đây là phong thái của một tông chủ hay sao? Còn thua cả Na Na, cũng không biết vì sao nàng lại có gan tham vọng lớn như vậy. Lần trước vụ việc diệt tộc của Lam Điện Bá Vương Long, nàng ta lại bẩm báo sai sự thật, độ "trung thành" này thật không thể tin tưởng nổi!
Trên trán mỗi người trong đại điện đều lặng lẽ nhỏ từng giọt mồ hôi, bệ hạ này của bọn họ tính cách càng ngày càng quái đản. Trước kia bọn họ quy phục là vì quyền thế, nhưng hiện tại lại là vì khiếp sợ. Đôi mắt của người ngồi trên đài kia, không biết từ lúc nào bọn chúng còn không dám nhìn thẳng.
"Lương thực là thiết yếu, ngươi cho rằng bọn chúng sẽ không có chuẩn bị sao? Đại sư, Sử lai khắc Thất Quái, đều là những kẻ tính toán rất thâm sâu, hiện tại phải người ra sau, tức là đưa bọn chúng vào cửa tử. Phái hồn sư càng tinh anh, không đợi đến lúc bọn chúng đụng được đến lương thảo chỉ sợ Vũ Hồn Đế Quốc chúng ta đã tổn thất nhân lực." Annie ngưng lại nhịp gõ của mình, từng câu từng chữ thốt ra đều rất chậm rãi, rất rõ ràng.
"Báo!" bỗng bên ngoài vang lên một âm thanh hô to, một người lính khoác lên mình trang phục lính canh giữ tường thành muốn tiến tới, nhưng liền bị ánh mắt của hàng loạt phong hào đấu la cùng hồn đấu la chặn lại ở cửa.
"Vào đi." Annie nhìn tên lính kia, liền bảo hắn vào.
Có thể bàn chuyện chiến sự với giáo hoàng tất nhiên phải toàn là thân tính, hoặc ít nhất là thực lực cường đại, một tên tiểu tốt (lính quèn) tự ý quấy rầy đương nhiên khiến đám người bất mãn.
"Bẫm giáo hoàng bệ hạ, lương thực tiếp tế cho chúng ta trên đường đi đã...đã bị thiêu rụi..." hắn lấp ba lấp bấp quỳ xuống mà báo cáo.
"Ngươi nói cái gì?" Tượng Giáp Tông chủ Vô Duyên Chấn đập bàn một tiếng, đúng lên tiến đến gần tên lính không tin được mà hỏi lại.
Khí thế mạnh mẽ như thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình thất thố, lập tức quay lại vị trí ban đầu, lo lắng mà nhìn Annie.
Annie không để ý tới hắn, cô cũng chẳng thèm quan tâm mình từ lúc nào trong mắt bọn họ lại trở nên đáng sợ như vậy. "Ngươi nói tiếp đi."
Hành động vừa rồi của Vô Duyên Chấn khiến cho tên lính sợ hãi, lời nói càng thêm lắp ba lắp bắp. "Bệ..bệ hạ.. Ta sáng sớm đã ra phía sau tường thành canh gác, liền phát hiện phía xa xa bốc lên ngọn lửa cao, ta lập tức phi ngựa đến quan sát tình hình. Vừa đến thì đã, đã thấy binh lính Vũ Hồn Đế Quốc chúng ta toàn bộ chết hết trên đường vận chuyển, ở trung tâm còn có lương thực của chúng ta đã sớm cháy thành tro. A...!"
Chữ cuối cùng vừa dứt, cổ hắn ta liền bị cắt rời khỏi thân người, ở đại điện lúc này, người duy nhất có thể tùy tiện ra tay, e rằng cũng chỉ có Annie.
Tân thất đại tông tộc tông chủ đều là một mảnh ngạc nhiên, cũng là không hiểu sao cô lại giết hắn, Vô Duyên Chấn cũng là không hiểu được vì sao. Cũng chỉ có những kẻ đi theo cô một khoảng thời gian lâu dài như Cúc Đấu La hoặc các phong hào đấu la tranh nhau sứt đầu mẻ trán để có được vị trí trưởng lão Vũ Hồn Điện hiện tại mới không bị chấn kinh vì cái chết của hắn.
Vô Duyên Chấn tính khí vốn là nóng nảy, có gì nói đó, thắc mắc liền muốn tiến lên hỏi "Bệ hạ, tại sao lại giết hắn?"
Annie không trả lời, chỉ là chậm rãi phun ra một chứ "Soát"
Cúc Đấu La hiểu ý liền tiến tới khối thi thể kia, tiến hành lục soát cả người hắn, quả nhiên, chỉ một lúc sau dưới sự ngạc nhiên của Vô Duyên Chấn, Cúc Đấu La lấy ra từ thi thể một khối lệnh bài dâng đến cho Annie.
"Đây là... Quân lệnh của Tinh La đế quốc!" Vô Duyên Chấn kinh ngạc hô to, mọi uẩn khúc trong lòng đều biến mất, chỉ còn thắc mắc duy nhất là vì sao bệ hạ lại phát hiện ra được.
Chỉ tiếc, uẩn khúc này của hắn, không một ai giải đáp. Mà cho dù giải đáp cũng sẽ không đúng trọng tâm suy nghĩ của Annie.
Bởi vì cô phát hiện hắn không phải quân sĩ của Vũ Hồn Đế Quốc chỉ dựa vào một thứ, là ánh mắt. Quân sĩ Vũ Hồn Đế Quốc chưa kẻ nào dám nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng hắn dám. Còn có ánh mắt mạnh mẽ như vậy, quân sĩ canh thành bình thường có thể có được sao. Hắn e rằng đã là một tướng sĩ cấp cao đi. Còn có bước chân của hắn, lựa chọn kẻ cài vào là một người bình thường, không vó hồn lực sẽ không dễ dàng bị phát hiện quả là một lựa chọn rất hay. Nhưng mà, chính điểm này lại vô tình đi vào điểm mạnh của cô. Trọng lực nơi này cô đã tính được, bộ giáp quân sĩ bình thường nặng bao nhiêu cô cũng rõ, nhưng bước chân của hắn lại nặng hơn thực tế, chứng tỏ trên người hắn còn có thứ khác trọng lượng khá nặng, hơn nữa còn có âm thanh kim loại va đập với áo giáp. Loại trừ một số khả năng liền có thể phát hiện ra.
"Ngươi xem!" Annie ném khối lệnh bài cho một người phụ nữ cách đó một khảng để nàng ta cẩn thận quan sát.
Nàng ta lập tức bắt lấy, mâm mê một hồi sắc mặt liền tái đi. "Khối lệnh bài này, quả nhiên có mùi lửa nhưng lại rất nhạt, chứng tỏ hắn không hề có mặt trực tiếp ở hiện trường. Nếu như có, thì một kẻ bình thường di chuyển sẽ rất lâu, mùi hương sẽ phân tán hết. Nhưng hiện tại mùi khét vẫn còn chứng tỏ là có một kẻ khác truyền tin cho hắn, hơn nữa còn là một hồn sư có tốc độ rất nhanh, cho nên mùi hương này vẫn còn vươn lại."
Cũng không phải khi không Annie lại chọn nàng ta để quan sát, người này võ hồn côn trùng, mà côn trùng rất nhạy với mùi lửa!
"Cho nên nói, kẻ khác không chỉ có thể cài người vào quân sĩ của chúng ta, mà còn có thể âm thầm mật báo! Các ngươi tuyển chọn quân sĩ bất cẩn như vậy sao? Còn có, lương thực chúng ta còn quản lí không xong, lại nghĩ đến phá hỏng đường tiếp tế lương thực của kẻ khác, đưa người chúng ta vào một cái rọ của Thiên Đấu Đế Quốc?" Annie trào phúng đáp lại, ánh mắt lia đến từng kẻ một, không sót một người nào.
Chưa đợi Annie nói hết, cả đám đều tái mặt, một số hồn đấu la còn không chịu nổi sức nặng trong lời nói của Annie mà quỳ thụp xuống, cũng có kẻ biết điều mà quỳ xuống mặc kệ vết máu đang loang lổ dưới nền đất. Bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được giáo hoàng của bọn họ đáng sợ tới mức này!
"Bệ hạ, là chúng ta thất trách, xin người trách phạt." một trong số đó lên tiếng nhận tội, còn kéo theo một số kẻ khác, nhưng những kẻ bị tên kia kéo xuống đều không dám phản bác, phòng nghị sự lại một lần nữa rơi vào trầm mặt.
Annie tiếp tục nhịp nhịp ngón tay của mình lên tay vịnh, phong thái uy nghiêm dần chuyển sang lười biếng "Phạt? Trên chiến trường hình phạt cao nhất chính là cái chết không toàn thây... Nhưng mà các ngươi cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy. Trận đánh sắp tới, nếu lại để ta thấy các ngươi sơ suất, cái mạng của ngươi cũng chẳng cần kẻ địch đến lấy đi đâu!"
Cái chết đối với một phong hào đấu la hay hồn đấu la không đáng nói đến, nhưng đối với những kẻ có tham vọng nhưng chưa hoàn thành lại là một nỗi sợ khôn nguôi. Annie trước tiên treo trái tim của họ lên, sau đó nới lỏng sợi dây đang trói chặt nó ra, lúc bọn chúng tưởng chừng như sợi dây đó biến mất thì sợi dây lại bất ngờ siết chặt lại, bùm một phát khiến trái tim đó tan nát.
Bệ hạ, thật đáng sợ!
"Bệ hạ, trận đánh sắp tới người có cao kiến gì không?" Xà Mâu đấu la cùng Cầu Gai đấu la không chịu nổi bầu không khí này nữa, liền cả gan tiến lên phá vỡ bầu không khí. Dù sao bọn họ cũng có thể dảm bảo, bệ hạ mặc dù tức giận nhưng cũng không đến mức vì thế mà giết hai kẻ thâm niên bọn chúng.
"Trước tiên, cho các ngươi mười ngày thời gian, duyệt lại quân sĩ một lần nữa cho ta. Nếu lại có tình trạng tương tự vừa rồi, giết không tha. Mười ngày sau,..."
_______________
Từ trên không trung, Bạch Trầm Hương đáp xuống một nhánh cây gần đó, mà trên cây còn có một người nam tử khác đầu đội mũ vành có mạn che mặt màu xanh.
"Tam ca, Béo nói có phải là huynh đã tính sai rồi không, đã năm ngày rồi, chúng ta vẫn chưa nhận được bất kì dấu vết nào cho thất Vũ Hồn Đế Quốc sẽ cho người chặn đường tiếp tế lương thực. Mà bên kia, hình như Bỉ Bỉ Đông đã đến rồi, quân sĩ Vũ Hồn Đế Quốc đều như thay đổi, lơ là một chút cũng không dám, người thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc toàn bộ mất liên lạc. Còn có bọn họ e rằng chuẩn bị xuất chiến rồi, chúng ta có nên lập tức trở về không?"
Đường Tam sắc mặt không khỏi trầm xuống, cô bảo hắn cứ xem cô là Bỉ Bỉ Đông mà suy xét hành động, hình như hắn bị hố rồi!
"Báo với bọn họ, chúng ta trở về, chuẩn bị xuất chiến. Hương Hương, muội tiếp tục theo dõi, nếu có động tĩnh liền lập tức báo cho ta." Với thực lực của hắn hiện tại, dùng tốc độ nhanh nhất từ quân doanh đến đây cũng chỉ tốn một chút thời gian.
Đường Tam lần này tính toán không hề sai, nếu là Bỉ Bỉ Đông, nàng xác định sẽ lậu chọn phải người hủy lương thảo, trận chiến kết thúc càng nhanh càng có lợi cho Vũ Hồn Đế Quốc, nếu cứ kéo dài, ắt sẽ sinh ra nội loạn. Chỉ có ngoài dự tính là, lần này Annie vẫn chưa đọc kịch bản, cho nên với cái tính coi trọng lương thực của cô, tuyệt đối sẽ không lựa chọn như vậy, còn có đám người kia nhìn vào mắt cô còn không dám, dám sinh nội loạn sao? Có một điều có thể xác định, Vũ Hồn Đế Quốc có thể thất bại, có thể tang tác, hoặc đảng cung phụng nhúng tay vào, nếu không, nội loạn khó có thể xảy ra!
_________________________________________
-Góc của Annie:
Sorry mn, lúc nãy sét đánh một cái nhà tui rớt mạng lun, nên giờ mớ đăng được
(ᗒᗩᗕ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com