Chương 91
Bạch Trầm Hương còn phải đi thông báo cho sáu người khác nên phi người đi trước, Đường Tam vẫn là không yên tâm mà ở lại quan sát thêm vài canh giờ, sau khi nhìn thấy đội ngũ lương thực gần nhất đi qua an toàn thì mới quyết định rời đi.
Di chuyển về doanh trại đối với hắn cũng không mất quá nhiều thời gian, Đường Tam vẫn là đi chậm một chút, quan sát thật kĩ địa hình.
Bỗng nhiên không gian xuất hiện dị biến, một vùng không khí khẽ cô đặc lại, từ trên đỉnh đầu, từng đợt từng đợt cánh hoa nhè nhẹ rơi xuống, một cánh đáp trên bờ vai của Đường Tam.
Đường Tam cũng dừng lại bước chân của mình, cầm lấy cánh hoa màu vàng trên tay. Cánh hoa này đối với hắn cũng không hề xa lạ, kể cả toàn bộ cảnh tượng này cũng đều rất quen thuộc. Hệt như năm đó khi năm đội ngũ Thiên Đấu Đế Quốc di chuyển đến Vũ Hồn Điện tham gia trận tổng tranh tài, mà kẻ tạo nên cảnh tượng này, không ai khác chính là Cúc Đấu La, Cúc Nguyệt Quan!
"Cúc Nguyệt Quan, thân là một trưởng lãi lại một thân một mình đến đây phá hủy đường tiếp tế lương thực sao?"
Ngay khi Đường Tam vừa dứt lời, tại vị trí không khí khẽ cô động kia, một nam tử áo vàng xuất hiện, giọng nói hắn u ám cất lên "Ta không đến đây để hủy lương thực. Đường Tam, ta đến chính là để lấy mạng ngươi! Đền mạng của Quỷ Mị cho ta!"
Cúc Nguyệt Quan cay nghiệt nói lên, câu cuối cùng thối lên thậm chí còn có dấu hiệu mất không chế, đôi mắt cũng đỏ lên từ lúc nào.
Đường Tam cười lạnh, cái gì gọi là đền mạng, hắn lấy đi biết bao sinh mệnh vô tội, kẻ phải đền mạng, là hắn mới phải. Hôm nay, cho dù là vì tư thù của mẫu thân, của phụ thân, hay vì đại thù của quốc gia, Đường Tam hắn đã định sẽ giết chết tên này. Lấy xuống thanh Tam Xoa Kích trên lưng, Đường Tam khí thế cũng không hề thua kém "Muốn giết ta? Tới đi. Ngày hôm nay, nếu không phải ngươi chết thì là ta sống!"
Annie mấy ngày nay giành cho mình thời gian nghỉ ngơi, dù sao liên tục không ngủ không nghỉ là đi hết nơi này đến nơi nọ liền có chút đuối. Nói nghỉ ngơi cũng không hẳn là nghỉ ngơi, chỉ có ngày đầu tiên là cô dùng để ngủ, bốn này còn lại chính là nhìn đóa hoa đỏ đến mơ màng, cô hình như đã phát hiện ra một tia mờ ám ở đây rồi! Đường Tam quả thật không đơn giản, thật là gian xảo a!
Còn có khối lệnh bài của TinhLa đế quốc, thời đại này không có kiến thức về dấu vân tay cho nên nhiều kẻ cũng không biết đường mà xóa nó đi, Đường Tam cũng là một trường hợp tương tự. Lại vừa hay cô cũng có vân tay của hắn, đem khối lệnh bài này đối chiếu một chút liền thấy được điểm trùng khớp với nhau. Kho lương thảo kia, không nghi ngờ gì chính là hắn đốt!
Bên ngoài của sổ, tại vị trí cách quân doanh của Thiên Đấu Đế Quốc lùi về một khoảng, một đạo kim sắc từ trên không trung đánh xuống, cùng lúc đó, cũng ngay từ vị trí đó, một luồng khí tức kì lạ lan ra không trung, sau đó nhạt dần nhạt dần, luồng ánh sáng kim sắc vừa biến mất, một đạo ánh sáng cầu vòng cũng từ trên không trung rơi xuống, luồng ánh sáng cầu vòng kia quy tụ thành một khối, tỏa ra từ một vật thể.
Cảnh tượng này vô tình bị Annie bắt gặp không sót một cảnh, đó đại biểu là gì? Chính là một phong hào đấu la đã chết đi mà sinh ra hồn cốt. Còn có quang mang kim sắc kia, không xa lạ, chính là Hải Thần áng sáng. Nhưng người mà Đường Tam giết là ai? Nhìn kĩ một chút, trong cơn gió thổi qua, từng đạo từng đạo cánh hoa cúc không ngừng tan biến, giữa núi rừng như thế, hoa cúc không thể nào có cánh to như vậy, lại còn bay cao như thế, đáp án chỉ có thể là, Cúc Đấu La.
Annie nhíu mày, Cúc Nguyệt Quan này xem ra không áp chế được thì hận mà đi tìm Đường Tam khiêu chiến rồi!
"Báo!!!" Âm thanh của Xà Mâu đấu la vang lên ngoài của phòng.
" Nói đi" Annie cũng không có ý định để hắn tiến vào, nên chỉ truyền giọng nói ra.
Xà Mâu đấu la có chút bất mãn, song vẫn là không dám ý kiến gì. Quỷ Mị trước đây từng nhắc nhở hắn không nên chọc vào giáo hoàng, hắn còn xem thường lời nói đó, dù sao hắn cũng là một trường lão, còn là thân tín của đại cung phụng, cho dù là giáo hoàng cũng phải nể mặt hắn ba phần. Nhưng hiện tại, uy áp mà bệ hạ phóng ra, còn có ánh mắt đó, vô thức khiến hắn sợ hãi.
"Bệ hạ, hồn sư của chúng ta, bao gồm lượng lớn hồn đế, hồn thánh, còn có cả một số hồn đấu la, toàn bộ bất ngờ đột tử."
"Cái gì!" Annie ngạc nhiên, toàn bộ đột tử, còn quy mô lớn như vậy? "Mang một vài kẻ đến đây cho ta." Annie quát lên.
"Vâng." Xà Mâu đấu la lập tức thi hành mệnh lệnh.
Không thể không nói, tốc độ làm việc của các trưởng lão đều rất nhanh, chỉ trong thời gian một chén trà, Annie đã nghe từng tiếng uỳnh uỳnh của thi thể bên ngoài của.
"Bệ hạ, đã mang thi thể đến." âm thanh lần này vang lên còn có cả Cầu Gai đấu la.
Annie khẽ "ừm" một tiếng, bàn tay nghịch ngợm những sợi tơ nhỏ màu tím trên tay, tơ nhện màu vàng là của Nhạn Tử, tơ nhện màu tím là của Bỉ Bỉ Đông. Tơ nhện đang di chuyển tự do bất ngờ có định hướng, hướng tới khe cửa mà di chuyển, điểm đến cuối từng chính là những thi thể kia, không ngừng chạm vào từng vị trí mạch máu khác nhau của cơ thể.
Dùng tơ bắt mạch, là một phương pháp y học khó khăn, so với bắt mạch trực tiếp độ chính xác giảm đu đang kể, nhưng đối với cô, lại chẳng ảnh hưởng gì cả.
Chân mày cô nhíu lại, không có bệnh, cũng chẳng có dấu hiệu của dịch bệnh, tất cả đều rất khỏe mạnh, trong số thi thể kia, một nhóm còn có thời gian tử vong giống nhau.
"Bệ hạ, trận chiến còn chưa bắt đầu, bên ta thiệt hại đã lên đến năm trăm lẻ hai người." Xà Mâu đấu la bẩm báo số liệu cụ thể.
"Là năm trăm lẻ ba." Annie sửa lại lời nói trong sự ngạc nhiên của hắn. "Cúc Nguyệt Quan cũng chết rồi."
"Sao?" Xà mâu đấu la cùng Cầu Gai đấu la đều đồng loạt không tin nổi, chẳng lẽ Cúc đấu la cũng bất ngờ đột tử? Hay là đã phạm sai lầm gì đó nên bị bệ hạ xử lí?
"Là Đường Tam giết." Annie trầm giọng.
Nhị vị trưởng lão bên ngoài vừa nghe cũng đã rõ, Cúc trưởng lão e rằng là do không cầm được thù hận mà đi tìm chết. Một phong hào đấu la so với hàng trăm tên đấu đế đấu thánh này chắc chắn là thiệt hại hơn rất nhiều.
"Giấu kín chuyện này cho ta, không được để lòng quân hoang mang." Annie lên tiếng, ý tứ kêu bọn chúng rời đi cũng rất rõ ràng.
"Vâng, bệ hạ."
Âm thanh bên ngoài trở nên yên tĩnh, sau khi xác định người đã rời đi, Annie mới đứng dậy hướng về cửa sổ. Cô cứ có cảm giác có người đang quan sát mình.
Là một cảm giác bị nhìn chằm chằm, không có sát ý nhưng lại mang lại cảm giác trầm trọng.
Vị trí hẳn là ở nơi xuất hiện kim quang lúc nãy, ở đó, chỉ có mỗi Đường Tam đi! Tử cực Thần Quang của hắn có thể quan sát đến đây hay không, Annie cũng không chắc. Nhưng ngoài hắn ra cũng chẳng ai có năng lực đó. Kẻ kia muốn tiếp tục xâm nhập vào thế giới này là chuyện không thể, thiên đạo? Luôn quan sát rồi nên không tính.
Nhắc đến thiên đạo, Annie không khỏi nhìn lên bầu trời, vụ đột tử này, cũng chỉ có thiên đạo mới có thể làm ra.
[Kí chủ biết vì sao bọn họ lại đột tử không?] âm thanh máy móc của Miêu Tử vang lên trong không trung, từ lan can cửa sổ, một lỗ hổng nhỏ xuất hiện, Miêu Tử là nhảy ra từ đó.
[Năm trăm lẻ ba người kia, chính là những tổ đội vốn được phái đi hủy lương thực của Thiên Đấu Đế Quốc, dựa vào lộ tuyến sẽ chết không còn một người.]
Annie đặt khối lệnh bà xuống, giơ tay tiếp lấy thân thể của mèo đen, vuốt vuốt bộ lông ngắn một hồi. Tay hành động tùy tiện như thế, nhưng biểu cảm vẫn rất nghiêm túc "Ý mi là, cho dù ta không đưa bọn chúng vào chỗ chết, bọn chúng vẫn sẽ chết?"
[Đúng vậy, cô tự ý thay đổi lộ tuyến, ta thấy thiên đạo làm như vậy đã là nhẹ lắm rồi. Theo lí mà nói, chắc chắn sẽ làm gì để trừng phạt hoạt động này của cô, nhất là khi nó đã phát hiện cô là kẻ ngoại lai. Hành động của nó đúng là ngoài dự tính của ta]
[Phải rồi, vì sao cô lại muốn giữ những kẻ kia lại?]
Đối với câu hỏi này của Miêu Tử, Annie không khỏi gãi gãi má.
Miêu Tử nhìn bộ dáng này của cô, liền có thể dự cảm được đại khái [Đừng nói với ta là cô không xem kịch bản?]
Annie bị nói trúng tim đen, lập tức trề môi "Vẫn chưa. Chữ quá nhiều, lười đọc. Chẳng phải dù ta làm gì thiên đạo cũng sẽ bẻ về lộ tuyến sao? Đánh nhau tại sao phải rườm rà như vậy chứ?"
[Vậy theo kí chủ, đánh nhau phải đánh như thế nào đây?]
"Nếu là muốn thâu tóm quốc gia, cứ bắt vua trước là được."
Miêu Tử đột nhiên cảm thấy đau đau cái đầu, đúng là nó không nên kì vọng quá nhiều vào một học sinh cấp ba như kí chủ a! [ Bắt cóc vua một nước, nhân dân sẽ bạo động đó, Vũ Hồn Đế Quốc còn chưa ổn định, có thể chống lại kháng chiến sao?]
"Trước thực lực tuyệt đối, không gì là không thể." quan niệm của cô chính là như vậy, cuộc sống luôn là mạnh được yếu thua, huống chi thế giới này lại vốn mang tính chất như thế.
[ Vậy kí chủ nói xem. Đường Tam sẽ để cô gia nhập chiến trường mà bắt Tuyết Băng sao?]
Annie nghe xong câu hỏi của nó không nghĩ ngợi gì mà lắc đầu, dù sao đáp án cũng quá rõ ràng, chính là không thể!
[ Vậy mà cô còn đòi trực tiếp bắt vua? Đó là còn chưa nói đến Bỉ Bỉ Đông năng lực vốn là bị phong ấn mất một nửa, không thể toàn lực xuất kích, cô lại còn lười biếng tu luyện, làm sao có thể vượt qua Đường Tam mà bắt Tuyết Băng!] mèo đen càng nói càng hăng, càng chửi càng mê.
Annie nhìn nó nói đến mức nước bọt văng tung tóe, à quên, một thân số liệu như nó làm gì có nước bọt, sau cùng vẫn là quyết định bịt miệng nó lại. "Ai nói với mi ta sẽ tham gia chiến trường mà bắt Tuyết Băng? Ta bắt lén không được à?"
[...] hạn hán lời! Nhưng mà cũng phải công nhận, với thực lực hiện tại, che giấu khí tức không dấu vết mà bắt cóc Tuyết Băng quả thực không khó! Phi, nó không thể đồng quan điểm với cô được.
[Tóm lại chính là không được, phản diện cũng có mặt mũi của phản diện, huống chi Bỉ Bỉ Đông còn là nhân vật dám nghĩ dám làm, dám làm dám nhận. Kí chủ vẫn là ngoan ngoãn đọc kịch bản đi! Nếu không, cô sau này cô làm sai một lần, ta sẽ reset thế giới lại một lần!] Miêu Tử không kiên nhẫn giải thích được nữa, con người này làm sao lại khó bổ não như vậy!! Cái tư duy chết tiệt kia là ai truyền cho cô vậy hả!!!!
Đến lúc đó, Miêu Tử không cần nói khúc sau Annie cũng hiểu, chính là diễn mệt chết cô!
"..." nghiêm khắc vậy a! Thì ý tưởng của cô vẫn là dám nghĩ dám làm, dám làm dám nhận mà? Cô đâu có nói mình sẽ giấu? Aizz, mèo đen chắc chắn bị động kinh rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com