Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93


Annie từ chối sự giúp đỡ của các phong hào đấu la bên cạnh mà tự đỡ lấy thân thể kiệt quệ mà đứng lên, trong khoảng thời gian ngắn, vừa điên cuồng đối chọi với Đường Tam, vừa va chạm tinh thần lực cùng Đường Tam một trận, không chỉ cơ thể bị tổn thương, đến não bộ cũng là cảm giác không ổn, hệt như muốn nổ tung, cũng hệt không không thể tiếp tục suy nghĩ.

Hắn đánh cũng thật ác! So với cảm giác mà Miêu Tử mô tả còn muốn trầm trọng hơn. Là sự thật vốn nên là như vậy, hay là do hắn hiện tại sức mạnh mạnh mẽ hơn nên ra tay cũng đang sợ hơn?

Còn có, hắn ngoài mặt là sức cùng lực kiệt, nhưng cô lại cảm nhận được rõ ràng hắn vẫn còn đang ẩn nhẫn. Kể từ lần rời đi Hạo Thiên tông, hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tâm tín lại thay đổi đáng sợ như vậy?

Báo!!!

Một tướng lĩnh thì xa tiến lại.

"Khởi bẩm bệ hạ, quân ta toàn bộ đã rút lui về phía sau tường thành..."

Những lời phía sau là hắn không dám nói, cũng là không có đủ dũng khí để nói, bạn bè chiến hữu của hắn chết trên chiến trường, tướng sĩ cũng là người, làm sao lại không xót xa?

Thánh Long quân đoàn bị diệt đến không cách nào tái lập, phong hào đấu la ban nãy cô uy hiếp chết trận, còn có một kẻ khác ban nãy liên kết tinh thần lực với cô để đôi phó Đường Tam cũng trọng thương, một hồn đấu la Hô Diên Chấn, còn có Thánh Long tông tông trưởng. Tổn thật này đối với Vũ Hồn Đế Quốc là cực kì nghiêm trọng!

Annie nhìn hắn, gã này vừa rồi cô có một chút ấn tượng, tuy nói cô cùng Đường Tam giao đấu, nhưng một chút chú ý vẫn đặt ở chiến trường. Mệnh lệnh rút lui vừa truyền xuống, thánh long quân đoàn đã như đám ong mà lo chạy đi, kẻ mạnh giẫm đạp lên kẻ yếu mà rút lui, kẻ không rút kịp chỉ có một cái kết duy nhất. Duy chỉ có hắn ta là một trong những kẻ hiếm hoi bảo hộ quân sĩ dưới tay mình rút lui, người như thế có bao nhiên đáng quý.

Annie nhìn hắn, bộ dạng hiện tại của cô thảm không nỡ nhìn, máu không thấm vào lớp áo giáp dày mà lách tách từng giọt rơi xuống nền đá tạo thành một vũng máu đọng lại, nhưng đôi con ngươi vẫn hữu lực như cũ, chỉ là mi mắt nặng trĩu khẽ khép lại, sự đáng sợ trong ánh mắt cũng theo đó mà giảm đi.

"Ngươi, đi chỉnh đốn lại quân ngũ, thống kê số người tử trận. Còn có, phái một nhóm nhỏ quân sĩ khỏe mạnh đi mang xác người đã chết về. Nhưng mà, cũng chỉ có thể là những kẻ xấu số gần tường thành mà thôi."

"Vâng, bệ hạ." Tướng sĩ nọ hô to, sau liền rời đi, hắn nhìn thảm cảnh nói chiến trường, lại nhìn những quân sĩ bị thương mà đáy lòng không khỏi rung rung.

Annie lại quay sang nói với những phong hào đấu la kia, " Các ngươi cũng về chữa thương đi. Chuẩn bị thật tốt tâm thế sẵn sàng cho cuộc chiến tiếp theo."

"Nữ hoàng bệ hạ, thật sự không cần chúng ta đưa ngài về phòng sao?" một nữ tông chủ lên tiếng.

"Không cần thiết." Dứt lời, Annie xoay người rời đi, một thân máu me trọng thương nhưng cô vẫn đứng thẳng mà rời đi, bóng lưng vẫn mạnh mẽ không chút yếu đuối. Dưới tình huống lời thoại không trọng yếu, Annie cật lực cắt bớt lời thoại của mình.

Trên đường trở về, do đi cước bộ cho nên tốc độ của cô cũng không nhanh, tường sĩ kia hành động cũng rất nhanh, trước sau cổng thành thấp thoáng đã thấy bóng người khiêng thi thể vào trong.

"Kia là cái gì?" Annie nhảy khỏi tường thành mà đáp xuống mặt đất, lời cất ra là hỏi tên binh sĩ gần nhất.

"Bệ, bệ hạ!" Tên lính được điểm danh hiển nhiên là bị người trước mắt làm cho hoảng sợ. Bệ hạ làm sao lại ở đây!!!

"Đưa cho ta cái đó." Annie nhíu mày không kiên nhẫn, đồ vật mà cô nói chính là thứ vũ khí mà Đường Gia Quân sử dụng, chỉ ba lượt bắn liền khiến quân sĩ bên cô thiệt hại nặng nề.

Theo kịch bản, gọi là Gia Cát Thần Nỏ đi. Thứ đồ này được thi thể kia nắm chặt, cũng không biết vì sao lại lấy được từ trên tay Đường Gia Quân. Ba ngày tới cũng rãnh rồi, cô đem nó về chơi một chút vậy.

Não bộ hiện tại hoạt động quá nhiều sẽ sinh ra nỗi dau như muốn nổ tung, nhưng mà thứ đồ này, mày mò một chút chắc cũng không kích thích đến nỗi đau kia. Còn nấu không mày mò nổi...thì trực tiếp phá banh ra cho dễ xem vậy.

Lấy được đồ vật, cô lại tiếp tục trên con đường tìm đường trở về phòng của mình, cũng quên mất hình tượng yếu đuối kiệt quệ theo nguyên tác, nếu không phải còn có một thân trang phục đẫm máu, kẻ khác nhìn vào còn cho rằng cô đang dạo chơi.

Trở về tới phòng, đập vào mắt cô chính là mèo đen đang tự mình liếm lông trên giường ngủ của nó. Nhìn một cảnh này, cô không khỏi thấy nhức mắt. Cô thì phải đánh đến sức đầu mẻ trán, nó lại nằm đây liếm lông, lông ngắn củn cởn thế kia, liếm làm cái gì? Mà ai biểu nó là hệ thống chứ, hệ thống thì thế đấy, với sức mạnh mèo cào của nó ra chiến trường quỳ trong ba giây!

Cô không do dự mà giơ Gia Cát Thần Nỏ trong tay lên, hướng về mèo đen mà bắn.

Miêu Tử nghe được âm thanh đóng cửa phòng, liền liếm nốt phần lông trên chân rồi mới nhìn lên. Dù sao vó thể bước vào đây, ngoài kí chủ ra thì cũng chẳng còn ai khác. Không ngờ là vừa mới ngẩn đầu lên, đã nhìn thất một lượt mũi tên phóng tới.

[Méooooooo....] Miêu Tử kêu lên, lập tức nhảy lên trên giường của Annie mà tránh, một thân cơ bắp rốt cuộc cũng có tác dụng. Né thì đã né được nhưng tám mũi tên kia, trực tiếp phá vỡ lồng ngủ của nó, tạo thành mấy cái lỗ tròn nhỏ. Tám đạo mũi tên sau khi xuyên qua chiếc lồng kia, vận tốc cũng yếu đi nhiều, sau cùng dừng ở bức tường phí sau, đầu mũi tên cắm chặt vào đó.

[Kí chủ, cô điên rồi à!] nó tức giận hét lên.

"Làm gì có. Ta chẳng qua là thử món đồ chơi này thôi." Annie không nhìn mèo đen, tầm mắt dành trọn cho chiếc Gia Cát Thần Nỏ trong tay, điệu bộ thập phần thưởng thức.

Món đồ này, vậy mà còn có cơ quan tự hủy. Không hổ là Đường Tam, tất cả đều rất cẩn thận, cho dù Gia Cát Thần Nỏ có rơi vào tay kẻ khác, không có cách sử dụng đúng đắn liền sẽ trở thành một khối sắt vô dụng.

[Thử thì thử lên người ta làm gì chứ. Cô cố ý đúng không!] Miêu Tử vừa trách móc, vừa tiến lại xem xét chỗ ngủ của mình. Không xem thì thôi, đã xem lại càng muốn khóc thét. Giường của nó làm bằng thiết tinh đó a! Cục sắt kia làm sao lại khiến giường nó thành ra thế này chứ.

"Ừm."

[Tại sao?]

Annie vui vẻ hừ một tiếng, đặt thanh nỏ qua một bên, cởi bỏ bộ giáp ngoài rồi dùng hồn lực tẩy rửa sơ lược cơ thể. Thân thể cô hiện tại thật thảm, tuy da dẻ đã khôi phục lại bình thường nhưng nội tạng còn phải nghỉ ngơi một thời gian dài. Còn cả não bộ, chỉ cần suy nghĩ một chút liền đau như kim châm thẳng qua xương sọ.

Cô uể oải mà nằm xuống chiếc giường gỗ. Mặc dù có linh hồn lực cùng nội lực của cô chống đỡ nhưng mèo đen ở đây nên không thể trực tiếp sử dụng, đến tinh thần lực cũng không thể. Miêu Tử gần đây cũng không biến làm sao canh gác cô đặc biệt nghiêm ngặt, ban nãy đánh nhau cùng Đường Tam, ánh mắt của nó một giây cũng không rời khỏi cô.

"Nam chính lần này ra tay không như ngươi nói chút nào. Hiện tại não ta đau đến không thể suy nghĩ nhiều, cảm giác từng sợi dây thần kinh như trương phình lên sắp nổ ra vậy." vừa nói, cô vừa giơ tay thu lấy tám mũi tên đang cắm trên tường, giơ tay quan sát một chút. Chất liệu cũng đặc biệt như vậy, thêm gia công của cái nỏ kia, hồn sư cấp bốn mươi đổ xuống không cách nào sống sót. Hồn sư dưới cấp hồn thánh chỉ cần lơ là liền sẽ bị thương.

Sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của mèo đen, Annie bật người dậy đi vào trạng thái chữa trị thân thể.

[...] là đau đến không thể suy nghĩ dữ chưa!?

Đợi Annie tập trung hẳn vào chuyện của mình. Miêu Tử liền kiểm tra lại số liệu cơ thể của cô. Quả thật như cô nói, cơ thể bị thương rất nặng. Nam chính, chẳng lẽ còn vượt trội hơn cả nguyên tác, hoặc là tâm trí vặn vẹo nên ra tay còn ác hơn?

Ba ngày sau.

Thiên Đấu Đế Quốc quân doanh.

Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ tụ thành một nhóm người đứng ở trước doanh trại của đại sư từ lúc ông kêu Đường Tam đi luận bàn với Quốc Vương Tuyết Băng. Mỗi một người đều yên lặng chờ đợi, bầu không khí yên tĩnh như vậy một phần là do họ đã trưởng thành, một phần chính là do thiếu mất hai tên cù nhầy nhất đội. Áo Tư Tạp cùng Vinh Vinh trở về doanh trại của mình âm thầm thực hiện nhiệm vụ, còn Mã Hồng Tuấn không nói cũng biết là đi tìm Bạch Trầm Hương bồi đắp tình cảm.

Một lúc lâu sau, người bọn họ chờ cuối cùng cũng xuất hiện, nhìn Đường Tam bước ra, Đới Mộc Bạch là người tiến lên đầu tiên, thân thiết vỗ vỗ vai hắn. "Tiểu Tam, Tuyết Băng bệ hạ đồng ý với kế hoạch của đệ rồi chứ?"

Đường Tam khẽ gật đầu "Đã đồng ý, hiện tại lão sư đang cùng hắn tiếp tục luận bàn, nếu mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch, bảy ngày sau chúng ta có thể xuất chiến."

"Lần này chỉ e là vất vả cho Tiểu Áo rồi, hai ngàn cây Hương Tràng mỗi ngày, dù là có thêm tăng phúc của Vinh Vinh cũng là rất vất vả. Huống chi ta đoán chắc, huynh sẽ còn chuẩn bị cho đên thêm vài cây đặc biệt." Chu Trúc Thanh tiến lên nói, lời nói nửa nghiêm túc nửa đùa cợt, chiếc đuôi mèo phía sau khẽ động đậy khiến Đới Mộc Bạch một phen nhức nhối trong người.

"Vất vả gì chứ, ta thấy rõ ràng hắn than còn hăng say lắm a! Chi bằng bảo hắn chế tạo thêm nhiều một chút, mệt chết hắn." Tiểu Vũ bồi vào một câu.

"Thất muội, ta thấy là do ngươi lúc nãy bị Tiểu Áo trêu chọc đến không đáp lại đươcn cho nên bây giờ liền nhân cơ hội kiếm việc cho hắn nha." Đới Mộc Bạch cười hắc hắc, hắn tất nhiên là lựa chọn bênh vực tiểu nương tử tương lai của mình, đồng thời cũng là muốn trêu chọc lại Tiểu Vũ.

Nhìn đồng đội mình tinh lực còn tràn trề như thế, Đường Tam cánh môi bất giác cau lên, ở bên bọn họ, khiến hắn có cảm giác mình vẫn còn là một chàng trai mười mấy tuổi, cùng nhau tranh luận cười đùa. Chỉ là, trong thâm tấm hắn cảm thấy, ở đây vẫn còn vắng bóng của một người.

Đùa giỡn nhau đủ rồi, bọn họ ba người hai ngả mà chia nhau trở về doanh trại. Đường Tam quay lại đón lão sư, một đường hộ tống người trở về. Mọi chuyện xong xuôi hết, thì ánh mặt trời cũng đã lặn xuống được một nửa.

Hắn nhìn cảnh tượng này mà rơi vào trầm ngâm, nét cười trên mặt đã biến mất từ lúc nào. Hầu hết thời gian hắn ở bên cạnh cô đều có sự xuất hiện của ánh hoàng hôn.

Đường Tam nắm tay bất giác siết chặt lại, đôi con ngươi nhìn chăm chăm vào Gia Lăng Quan bên kia mà nhớ lại lời mụ mụ hắn từng nói 'Phụ nữ luôn có một số thời điểm mềm yếu nhất định.'

Hẳn là cũng đã đến lúc rồi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com