Chương 94
Trong ánh chiều tà chiếu rọi, một thân ảnh thoắt ẩn thoát hiện di chuyển từ điểm này đến điểm khác, là hướng về tường thành Gia Lăng Quan mà di chuyển. Để ý kĩ sẽ thấy, dưới chân hắn không về xuất hiện bóng của con người, bởi lúc này, Hãn Hải Càn Khôn Tráo đang bao quanh cơ thể hắn, ánh sáng rọi vào hệt như rọi trúng một khoảng không. Binh lính trên tường thành Gia Lăng Quan cũng không có điểm nào là tìm thấy điểm dị thường, cũng không nhận thức được có kẻ đang tiến tới.
Dựa vào ưu thế của Hãn Hải Càn Khôn tráo mang lại, khả năng ẩn thân này đến Bỉ Bỉ Đông còn không dễ dàng phát hiện, làm sao đám binh vĩ đến hồn sư còn không phải kia có thể nhận ra? Cho nên, hắn chính là hiên ngang tiếp cận Gia Lăng Quan.
Chỉ là sau khi tiếp cận Gia Lăng Quan, Đường Tam liền cẩn thận hơn hẳn.
Lần trước ở Hạo Thiên Tông, cô từng nói:
'Ngươi cứ dùng hết sức mình mà đánh, dù bị ta áp chế cũng phải nghĩ đến việc trở mình. Ta sẽ chỉ sử dụng năng lực của Bỉ Bỉ Đông, hệt như hiện tại mà phong ấn thực lực của bản thân, cho nên ngươi cũng đừng lo đánh không lại.'
Điểm này, hắn tin tưởng cô sẽ không nói dối. Ba ngày vừa qua, hắn chỉ cần một ngày thời gian liền có thể khôi phục hoàn toàn thương tích trên cơ thể, cũng là hoàn toàn khôi phục tinh thần lực. Hai ngày còn lại không chỉ dùng để suy nghĩ kế sách chu toàn cho Thiên Đấu Đế Quốc mà còn để quan sát kiến trúc của Gia Lăng Quan.
Nhưng mà nếu là năng lực Bỉ Bỉ Đông, chỉ cần cô không tự mình châm cứu, mười ngày nửa tháng vết thương sẽ không cách nào khôi phục hoàn toàn. Mà hắn ra tay chính là càng thêm khắc nghiệt, khiến cho tinh thần lực của cô hiện tại muốn sử dụng cũng khó khăn, mà mục đích chính là vì buổi tối ngày hôm nay.
Đôi mắt Đường Tam thoáng mờ đi, con ngươi xanh lục nhất thời rung động, một khắc sau liền hóa thành màu đỏ tươi của máu, huyết quang cũng từ trong mắt mà trào ra, ở chính giữa con ngươi, hình ảnh thanh tu la ma kiếm đã hiện lên một cách rõ ràng. Trên thân trang phục xuất hiện những tảng thạch nhũ xanh đỏ đâm ra, không gian trong Hãn Hải Càn Khôn Tráo cũng dần xuất hiện khí đỏ lượn lờ.
__________
Annie đang vận động hồn lực chữa thương trong phòng đột nhiên cảm nhận được tầng tầng lớp lớp nguy cơ, quá trình chữa thương bị gián đoạn khiến cô phun ra một búng máu. May mắn ba ngày qua cô đã hồi phục đến gần một phần ba, nếu không với trạng thái cơ thể tàn tạ này, chỉ sợ liền bị ép đến mức ngất xỉu.
Annie lau đi vết máu trên môi, tận lực chống cơ thể đứng dậy, uy áp kia ép lên người khiến cô cả người rung rẩy kịch liệt. Chính là sợ hãi, nỗi sợ từ sâu bên trong huyết mạch, chính cô cũng có thể cảm nhận được, vận tốc máu bên trong cơ thể đang chảy chậm lại. Cảm giác này, trong kịch bản cô đã từng đọc qua, chính là áp chế toàn diện. Có thể áp chế La Sát huyết mạch đến toàn thân rung rẩy, hồn lực nội lực đếu không thể vận động cũng chỉ có mỗi Tu La Thần.
Nhưng mà, khí tức Tu La Thần làm sao lại xuất hiện ở đây? Sát Lục Chi Vương xuất hiện? Cũng không đúng, cô không đụng chạm gì tới Sát Lục Chi Vương, Sát Lục Chi Đo cũng chẳng ngó tới, hắn tới đây làm cái quần gì?
Không đúng, Đường Tam tương lai là song thần, hắn có thể kế thừa Tu La Thần thì Sát Lục Chi Vương kia hẳn là xảy ra chuyện rồi. Còn có, uy áp lần này dày đặc như vậy, khiến cô có cảm giác tương tự như lần đó Sử Lai khắc bát quái giao đấu với Thâm Hải Ma Kình Vương. Lúc đó, cơ thể cô đột nhiên bất động! Ngoại trừ cô, Hồ Liệt Na, Đường Hạo, cũng chỉ có mỗi Đường Tam có Sát Thần Lĩnh Vực, cho nên, uy áp kia có khả năng cao là xuất hiện trên người Đường Tam. Đã là lúc này, hắn làm sao lại xuất hiện gần đây, còn tỏa ra uy áp áp chế mạnh mẽ như vậy.
Tu La Thần trưởng khống sát khí, sức mạnh đi đến đâu sẽ hủy huyệt sự sống đến đó. Annie nhìn đến đóa hoa đỏ đặt trên bàn, đầu hoa vẫn hướng về phía cô, dấu hiệu úa tàn một chút cũng không có, đồ vật bên trong căn phòng không xuất hiện dị tượng, cho nên sức ép này chỉ xuất hiện trên người cô! Miêu Tử không biết đã đi đâu, cô cũng không hỏi nó được.
Cơ mà, biến mất cũng thật đúng lúc đi!
Áp chế càng lúc càng nặng nề, mặc dù tất cả các cửa trong phòng đã đóng kín nhưng cô vó thể cảm nhận được khí tức áp chế kia đang dần tiến lại gần cô, càng lúc càng gần.
Âm thanh cót két vang lên, cánh cửa phòng theo đó mà mở ra, hai tên lính canh trước cửa phòng cô đã chết cách đó một khoảng, không khí lạnh bên ngoài tràn vào bị chặn lại bởi thân ảnh của một người nam tử. "Annie, lại gặp rồi."
Cô nhìn hắn mà ngây ra một lúc, nhưng nhanh chóng bị cảm giác không khỏe của cơ thể kéo về hiện thực, hắn lần này tới đây, hẳn là không có ý gì tốt. "Gặp lại ta, ngươi phải sử dụng tới khí tức áp chế sao?"
Lời này nói ra, Annie còn phải dùng đến sức lực, khí tức áp chế của Tu La Thần khiến cả người cô căng cứng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, chân cũng sắp đứng không vững nữa rồi.
"Tỷ vì sao muốn rời đi?" Đường Tam từng bước từng bước áp sát lại, nhưng lại không có suy nghĩ thu lại uy áp, đến khi hắn bước đến trước mặt cô, bắp chân Annie đã vô lực mà ngồi bẹp xuống giường.
Annie một tay đặt lên ngực mình, gấp rút vận động nội lực xoa diệu từng tế bào trong cơ thể. "Chẳng vì sao cả, ta buộc phải rời đi. Nhược lại là ngươi, Tu La khảo hạch ngươi đáng ra vẫn chưa đến thời điểm thức tỉnh, vì sao lại có thể sử dụng.
Đường Tam khóe môi cong lên, đôi mắt mang sức mạnh Tu La từ đầu đến giờ vẫn thủy chung không đổi. Hắn giao chiến với Thâm Hải Ma Kình Vương thời điểm, liền phát hiện ra bản thân đột phá được chướng ngại đầu tiên trong tu la khảo hạch. Ban đầu hắn còn chưa rõ là gì, nhưng sau khi gặp gỡ cụ cố liền thông suốt. Chính là vì đề phòng hoàn cảnh này xảy ra, hắn từ sớm đã âm thầm tu luyện Tu La năng lực, thật không ngờ hiện tại thật sự dùng tới. Tuy nói vẫn chưa sành sỏi, nhưng tạm thời áp chế cô, hắn vẫn là dư sức.
"Ta nhớ tỷ, nên muốn đến gặp tỷ một chút." Đường Tam khụy một gối xuống, vừa vặn mặt đối mặt với cô, vẻ mặt thấp thoáng tia vô hại.
Nhưng mà, với khí thế ban nãy, dù hiện tại vô hại hay vô số hại, Annie đều rất rõ. Tên này mấy ngày không gặp lại càng nham hiểm hơn rồi!
"Ta muốn biết diện mạo thật sự của tỷ, được không?" Hắn ghé vào tay cô thều thào.
Âm thanh hắn mạnh mẽ đánh thẳng vào tai cô, còn có hơi thở không ngừng quấy nhiễu khiến Annie bất giác rùng mình. Cô giơ tay đẩy hắn ra, bất ngờ là Đường Tam lần này lại rất phối hợp mà lùi lại.
Đôi mắt huyết sắc của hắn mờ đi, uy áp Tu La Thần đã biến mất. Nhưng dư âm áp chế vẫn là còn đó, cô chẳng qua chỉ là cảm thấy dễ thở hơn mà thôi. Cô nhìn hắn, lại thở dài một hơn, cũng không biết từ lúc nào lại muốn chiều ý hắn như vậy, dù sao lần này có lẽ là lần cuối cô ở cạnh hắn với thân phận người yêu.
Một tầng kết giới mỏng bạc lấy Annie làm trung tâm mà mở rộng ra, bao kín đến bên ngoài căn phòng. Từ trên người cô một đạo quang mang trắng bạch lóe lên, lấy tốc độ mắt trường có thể nhìn thấy, từ đỉnh đầu trở xuống lần lượt thay đổi. Mái tóc đến ngang vai, da thịt, đôi môi, cặp chân mày lá liễu, lông mi, tất cả đều là một màu trắng đến nhợt nhạt. Chỉ có một mắt kia, hệt như hai khối máu động lại, đỏ thẫm đục ngầu, như thể không có sự sống, không có linh hồn. Chủ cần cô nhắm mắt lại, sẽ chẳng khác nào một cỗ thi thể.
Tận mắt chứng kiến một cảnh này, khiến Đường Tam không khỏi ngây ra. Dáng vẻ lần trước cô xuất hiện trước mặt hắn, vẫn là một màu tóc tráng, vẫn là da dẻ nhợt nhạt, vẫn là đôi mắt vô thần, nhưng so với hiện tại lại vó chút tương phản. Nếu là người khác, sẽ vô thức hét lên quái vật. Nhưng hắn là Đường Tam, trong lòng chỉ có một nỗi xót xa.
Annie chớp mắt nhìn hắn, trong đầu không khỏi nghĩ ngợi. Đường Tam hiện tại phát triển bất định, không còn như trong nguyên tác, cô cũng không biết được tương lai hắn sẽ như thế nào. Như vậy sau này, chỉ với thực lực của Bỉ Bỉ Đông trong những trận dáng sắp tới có thể đối chọi lại hắn hay không? Còn có Thiên Nhận Tuyết.
"Đường Tam, sau này ngươi vó giao thủ với Thiên Nhận Tuyết, thì đừng sử dụng Tu La sức mạnh. Còn có Hạo Thiên Chùy, khiêm tốn được bao nhiêu thì cứ khiêm tốn bấy nhiêu."
"Thiên Nhận Tuyết? Vì sao ta phải nhường nàng ta?" Đường Tam nghi hoặc, bàn tay nâng lên nâng niu gương mặt nhỏ, cơ thể cô sau khi biến đổi, lại chẳng khác nào trẻ vị thành niên, ngoại trừ cái đó..., Đường Tam tận lực không để bản thân nhìn bậy, gò má khẽ đỏ lên.
Annie chần chừ một chút, vẫn là giải thích với hắn "Bởi vì, nàng ta chính là con gái của Bỉ Bỉ Đông. Không phải trận chiến cuối cùng, ngươi không thể giết nàng."
"Cái gì?" Đường Tam ngạc nhiên, đôi bàn tay cũng dừng lại, còn có nét đơ cứng. Con gái? Thông tin này có bao nhiêu chấn động? Từ tận đáy lòng, Đường Tam nổi lên một trận không dễ chịu. Nắm tay hắn siết chặt lại.
Không đúng, là con gái của Bỉ Bỉ Đông, không phải là con gái của cô. Nhưng ở thế giới này, cô sống trong cơ thể của bà ta. Không phải Bỉ Bỉ Đông thích lão sư sao? Vì sao lại có con gái, hơn nữa còn là truyền thừa thiên sứ thần, sư đồ luyến, bất cứ nơi đâu cũng là điều cấm kị. Bất quá, chuyện này cũng không tới phiên hắn quản.
'Không phải trận chiến cuối cùng, ngươi không thể giết nàng.' cho nên nói, đến trận chiến cuối cùng, Đường Tam hắn nhất định sẽ xử lí nàng ta.
"Không thích." Đường Tam thốt lên.
"Cái gì cơ?...ưm " Annie bị lời nói bất chợt của hắn làm có ngây ra, không thích cái gì?
Đường Tam không trả lời cô, mà lại đẩy người tới, mạnh mẽ lấy cánh môi phát ra những câu nói mà hắn không thích kia.
Annie trợn mắt mà nhìn gương mặt sát ngay trước mắt. Con người này, thật không thể hiểu nổi.
"Tam, Lần trước ta hỏi ngươi muốn không, ngươi nhất quyết không muốn, hiện tại lại muốn?"
"Không thích."
Đường Tam từ trong trang phục lấy ra một chiếc khăn tay, chậm rãi lót xuống chiếc giường gỗ, sau đó là một nụ hôn sâu rồi cẩn thận để cô nằm xuống.
Hắn chính là không thích đứa con của kẻ khác gọi cô là mẫu thân. Tuyệt đối không thích.
Đường Tam lúc này không ý thức được bản thân hắn lúc này thật trẻ con. Cũng không ý thức được hắn là đang muốn chiếm hữu.
Annie nhân lúc lí trí của mình chưa bị hắn làm cho tan biến liền vận động linh thức, từ dưới sàn nhà, một khối cầu kim sắc lặng lẽ xuất hiện. Hàng trăm triệu sợi tơ mảnh trào ra, bao lấy bốn bức tường của căn phòng, cửa chính, cửa sổ, chẳng mấy chốc cả căn phòng đều bị bao lại bởi những sợi tơ nhện kia, một khe hở cũng không chừa lại, một ngọn gió cũng không thể quấy rầy.
Xem như, đây là lợi tức của ngươi đi!
Đường Tam, lí trí ta đã tạo ra rất nhiều rào cản bảo vệ trái tim của chính ta, liệu ngươi có thế phá vỡ những rào cản kia không?
_________________________________________
*Góc của Annie:
- Chap bonus tròn tháng đây. Chiều nay sẽ có thêm một chap nữa (đây hẳn là tin vui nhưng đồng thời cũng là tin buồn nha (╯︵╰,))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com