Chương 95
Annie chớp chớp mi mắt nặng trĩu của mình, lại không nhịn được mà trừng mắt nhìn người nam nhân đang ôm chặt cô vào lòng. Cô thật nghi ngờ sự lựa chọn lúc đầu của bản thân ak, cảm giác như cô lại tự mình nhảy vào hố mình. Tên này, vì sao lại dai như vậy! Hắn đến lúc mặt trời vừa lặn, nhưng hiện tại trăng đã lên được đỉnh đầu luôn rồi a. Cảm giác toàn thân đều không ổn.
Đường Tam ôm đủ rồi cũng nhớ đến chuyện mình cần làm, hắn ngồi dậy mặc vào trang phục của bản thân,
Nhìn động tác thắt trang phục cũng phải trang nhã như hắn, Annie thật cảm thấy ngứa mắt, nghiến răng nghiến lợi mà hừ một tiếng.
Đường Tam cười khẽ, thật hiếm khi thấy cô trẻ con như vậy.
"Để ta giúp tỷ thay y phục." Đường Tam tiến lại gần cô, vẻ mặt chính là chính nhân quân tử, nhưng vành tai lại lần nữa đỏ lên.
"Ta tự làm." Annie giơ tay muốn giật lại xiêm y, nhưng vẫn chậm hơn hắn một chút, cô lại chỉ khoác lên mình chiếc nệm mỏng, chiều cao của bộ dáng này cùng lắm chỉ tới ngực hắn, nên sau cùng cũng chỉ có thể bất lực mà để hắn muốn làm gì thì làm, vả lại cô hiện tại cũng rất lười.
Đường Tam nhìn bộ dáng hờn dỗi của cô, vui vẻ cười thành tiếng. Đôi bàn tay khỏe khắn, to lớn cẩn thận từng li từng tí. Chỉ là trong lúc cô lo trừng hắn, Đường Tam liền lặng lẽ giơ cánh tay về phía trên giường, thu chiếc khăn nhỏ hắn trải ra lúc đầu vào trong Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ.
"Annie, ta phải đi rồi." Hắn nói.
"Ngươi đúng là nên lăn đi rồi." Annie khó chịu đáp lại. Đây gọi là ăn xong nên muốn bỏ chạy sao? Hừ!
Đường Tam lắc đầu bất đắc dĩ, cúi người hôn nhẹ lên trán cô, sau đó mới xoay người hướng tới cánh cửa, khi đi qua chiếc bàn nhỏ, cánh tay trái một lần nữa giơ ra, đóa hoa đỏ liền biến mất trong không trung.
Khóe môi hắn cong lên, đáy mắt vẻ ôn nhu vô hại biến mất, đôi mắt từng tia thâm ý mãnh liệt dâng lên. Mọi vật dụng đều đã đầy đủ, cô lần này đừng mong có thể rời khỏi hắn.
"Annie, có thể thu lại những sợi tơ này không. Tỷ là không nỡ để ta rời đi sao?" Bước chân hắn dừng lại trước bức tường bị bao phủ bởi tơ nhện kim sắc. Tơ nhện này hắn biết, chính là thứ có thể ăn mòn cả Hạo Thiên Chùy, cực kì đáng sợ!
"Ta đúng là không nỡ để ngươi đi." Annie cười cười, đôi mắt khẽ híp lại đầy ý tứ mà nhìn hắn.
Đường Tam vốn đang vui vẻ đột nhiên nụ cười liền tắt đi. Lời nói, giọng diệu, ánh mắt của cô, tất cả đều bất giác khiến đáy lòng hắn cuồn cuộn nổi lên cảm giác bất an, hắn cần lập tức rời khỏi đây.
"Muộn rồi." âm thanh của cô vừa vang lên, đôi mắt đang híp lại liền mở to ra, một đạo quang mang trắng bạch hệt như tinh đồ lóe lên. Đường Tam nỗi bất an càng thêm tràn ngập, nhưng chưa kịp tìm cách rời đi đã bị đạo quang mang kia bao lấy, toàn thân từng mạch máu đều như bị đơ cứng, cảm giác mất kiểm soát lan ra khắp cơ thể, cuối cùng là hoàn toàn mất nhận thức. Cơ thể hắn hệt như một con rồi mà lơ lửng đến trung tâm căn phòng.
Annie nhìn hắn một lúc, xác định cô đã hoàn toàn khống chế vùng không gian mới chậm rãi đứng dậy tiến lại gần cơ thể Đường Tam.
Cánh tay nâng lên đến trên cổ, dừng lại ở vết tích mà cô vô thức để lại trên người hắn lúc ý loạn tình mê. Ngón tay vuốt qua một lần, vết tích lập tức biến mất. Cô ban nãy chỉ để lại mỗi vết tích này.
Đôi bàn tay nhỏ lại duy chuyển xuống, đến trước ngực của hắn liền dừng lại, từ bên trong trang phục lấy ra đóa hoa đỏ kia. Phượng Vĩ Dực Hải Liên ra khỏi y phục Đường Tam liền hướng cánh hoa về phía cô. Đóa hoa này luôn hướng về phía cô, tựa như muốn hấp thu gì đó, lại lựa chọn lúc này mà lấy lại, Annie tuyệt đối là nghi ngờ, lại càng chắc chắn được thứ mà nó hấp thụ chính là khí tức của cô. Mặc dù không biết hắn định giở trò gì, nhưng đề phòng vẫn là trên hết. Đôi con ngươi Annie lập tức mờ đi, đóa hoa đỏ nhanh chóng hóa thành những chuỗi số liệu màu xanh, cô tập trung tinh thần lực của mình vào đó, mặc kệ nỗi đau nhức truyền đến từ đại não, mạnh mẽ phá hủy đi từng tia khí tức bám trên chín cánh hoa, một tia cũng không chừa lại.
"Đường Tam a Đường Tam, ánh mắt sau khi ngươi thu lại Tu La áp lực quả thật rất chân thành. Nhưng trước khi đó, mỗi một biến đổi nơi đáy mắt của ngươi đều bị ta nắm bắt. Kế hoạch của ngươi dù có hoàn hảo đến đâu, chỉ tiếc, người ngươi muốn đối phó chính là ta. Đóa hoa này, hẳn là muốn hồi sinh thể xác của ta đi."
Cô lại sờ một chút phần gỗ phía dưới bông hoa, nhìn kiểu gì cũng rất đặc biệt, chất lượng càng không thể bản tới. Dùng một khúc gỗ khắc thành cơ thể người không phải chuyện xa lạ, nhưng muốn linh hồn của một người có thể hòa vào khúc gỗ đó lại rất khó, thứ đầu tiên và quan trọng nhất cần phải có đương nhiên chính là khí tức. Việc nó hấp thụ khí tức càng khiến cô đảm bảo về việc này.
Khi tức đóa hoa hấp thu được toàn bộ đều tan biến, Annie mới đưa nó trở về cho Đường Tam. Đồ của hắn vẫn là nên trả cho hắn, huống chi ngay từ lúc đầu hắn đã nói chỉ kêu cô giữ giúp, hiện tại khí tức đã biến mất hoàn toàn, cuỗm luôn thì thấy đức quá a.
Tất nhiên, muốn để một người sống lại trong một khúc gỗ, không chỉ cần có khí tức, về cơ bản còn phải có linh khí và rất nhiều điều kiện hà khắc khác, tuyệt nhiên là còn phải có linh hồn, Đường Tam rốt cuộc là dựa vào đâu mà có thể đụng tới linh hồn của cô?Điểm này Annie cũng không quá rành, nhưng mà ban nãy hắn còn có chỗ bất thường.
Bàn tay Annie lại hạ xuống, dừng lại ngay chiếc hồn đạo khí đai lưng. Tiếp tục điều động linh thức xâm nhập vào bên trong, cuối cùng lấy ra một chiếc khăn tay mỏng, trên đó còn có vệt máu nhỏ.
Không khó để nhận ra, đây chính là trinh tiết. Ban đầu trước khi đến đây, yêu cầu cô đặt ra với Miêu Tử chính là tái tạo lại cơ thể, thứ này xuất hiện cũng không có gì lạ, nhưng vấn đề là làm sao hắn lại biết? Annie nắm chặt chiếc khăn trong tay, ngẩn mặt lên nhìn lấy dáng vẻ của người nam nhân quen thuộc. Đường Tam đang dần trở nên có nhiều bí mật hơn. Bất quá, đã không còn quan trọng nữa rồi.
Chiếc khăn trên tay Annie lặng lẽ biến thành bột mịn mà tiêu biến.
Công cụ thực hiện âm mưu của Đường Tam đã biến mất, nhưng cũng không phải là vấn đề chính mà Annie muốn làm. Đường Tam ngoan cường như thế nào, cô đã được lĩnh giáo, mất đi cách này hắn sẽ lấy cách khác mà bù lại. Cô có thể phá hủy kế hoạch của hắn đến lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng cái kết đều là làm hắn tổn thương. Chẳng bằng hiện tại liền cắt đứt mọi hậu họa, để hắn quên đi tất cả.
Annie lùi lại một khoảng, hai mắt nhắm chặt lại, một khắc sau đó, không cần đến tơ nhện của Nhạn Tử che chắn. Kết giới cũng là thu lại, cả vi diện hầu như là tĩnh lặng, mọi hình hài, cảnh vật đều hóa số liệu.
Linh hồn cô thoát li khỏi cơ thể, trôi nổi trong hàng tá chuỗi số liệu chằn chịt. Cơ thể mất đà mà đổ rạp xuống, sau khi Annie thoát li linh hồn, cơ thể từ bộ dáng của Annie liền trở về hình hài của Bỉ Bỉ Đông.
Đây là hình dáng thật của cô, nhưng vẫn không phải là cơ thể thật của cô. Nếu cơ thể cô có thể đưa vào đây, cô cũng chẳng cần trở về làm gì. Hình dáng kia, chính là công sức cô bỏ ra hàng ngày mà âm thầm thiết kế, luôn ẩn sau các chuỗi số liệu cấu tạo cơ thể của Bỉ Bỉ Đông. Mục đích tạo ra cũng chẳng khác hôm nay là bao, chính là để Đường Tam một lần được chứng kiến.
Quả thật chỉ là một lần, sau khi biến về hình hài của Bỉ Bỉ Đông, liền sẽ không thể dùng lại.
Annie mở ra màn hình xanh quen thuộc, là giao diện thể hiện các nhân vật thuộc thế giới này, so với lần trước khởi động, lần này ảnh ảnh nhân vật hóa thành màu đen là rất nhiều, đến cả những phong hào đấu la có tầm quan trọng như Cúc Quỷ đấu la đều xám xịt. Chỉ thủy chung thất quái sử lai khắc hay các nhân vật tuyến đầu như cô là vẫn sáng rực. Cô lần lượt nhấp vào khung hình của thất quái, Bạch Trầm Hương, mỗi một kẻ cô nhấp vào liền nhanh chóng biến mất ở vị trí cũ mà dịch chuyển đến trước mặt cô. Không gian căn phòng lúc này vốn đã chật chội lại càng chật chội hơn. Ngón tay Annie vẫn không có dấu hiệu dừng lại ,Hạo Thiên Tông phàm là những kẻ đã gặp qua cô những hôm đó, đều bị nhấn vào.
Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn, Ninh Vinh Vinh, Bạch Trầm Hương, Áp Tư Tạp, Tiểu Vũ, Đường Hạo, A Ngân,...tất cả đều có mặt đầy đủ.
Còn có một kẻ, là Nhu Cốt Thỏ, nhưng nàng ta hiện tại sống lại với thân phận mới, cô vẫn chưa có thời gian cập nhật số liệu của nàng ta.
Kệ vậy, nếu Sử Lai Khắc đã quên hết, chỉ với lời bà ta nói cũng không có tác dụng gì.
Hình ảnh trên màn hình xanh theo điều khiển của Annie mà thu nhỏ lại, còn màn hình thì đột nhiên phóng to ra, trước mặt Annie xuất hiện thêm một chuỗi bàn phím đến một thước, mập mờ hư ảo. Trên kia chính là hàng ngàn kí tự phân biệt từ chữ cái, chữ số, những hét vẽ nghệch ngoạc, đến kí tự chuyên dụng. Đôi tay cô không ngừng nhảy múa trên bàn phím, từng kẻ từng kẻ một bị cô điều chỉnh lại kí ức, trên trán họ hiện ra những hình ảnh kí ức liên quan đến cô, sau đó liền đột ngột bị cắt đi, thay vào là kí ức theo nguyên tác, người từng người một cứ thế tạo thành một chuỗi dây truyền kí ức mới.
Đường Tam được cô sắp xếp vào cuối cùng, bởi vì hắn cũng là đặc biệt nhất. Khi tra xét lại kí ức của hắn, Annie liền dừng lại một lúc, đôi mắt dán chặt vào từng khoảng khắc mà hắn trải qua, chỉ có hắn là Annie xem tường tận từ nhỏ đến lớn, kể cả...là kiếp trước.
Thảo nào, hắn lại nóng lòng muốn đưa cô đi gặp hắn ba ba cùng mụ mụ. Hóa ra là hắn đã sớm nhận thức được, cô cùng hắn cảnh ngộ tương tự nhau.
Cô cũng không biết chính mình đã xem trong bao lâu, chỉ biết cảm xúc của cô đang không ngừng xao động, từ chăm chú dần trở nên thất thần.
Chỉ là, chung quy lí trí cô so với cảm xúc vẫn là mạnh mẽ hơn rất nhiều, huống chi từng dòng cảm xúc kia chỉ mới trỗi dậy chẳng được bao lâu. Đôi mắt lấy lại điểm nhìn một lần nữa cũng là lúc đôi bàn tay ngọc tiếp tục nhảy múc linh hoạt trên chuỗi bàn phím.
Mười ngón tay thon nhỏ di chuyển trên bàn phím liên tục suốt một khoảng thời gian dài mới có dấu hiệu dừng lại, sau khi nhấn đúp vào ô nhỏ góc trái trên cùng, tất cả quá trình mới thật sự hoàn tất.
Nếu hiện tại Annie có cơ thể, cô nhất định sẽ thở ra một hơi thật dài, quá tốn chất xám a.
Bàn phím biến mất, màn hình xanh thu nhỏ lại như cũ, Annie một lần nữa nhấn vào khung hình của từng người một, mỗi một lần nhấn, một người sẽ biến mất trong căn phòng mà trở về vị trí ban đầu của họ.
Tiễn tất cả lời đi, cô mới nhìn đến cơ thể đang nằm ra kia, phải chuẩn bị tinh thân trước một chút lần này chắc chắn không chỉ đơn giản là nếm vị siro dâu nữa đâu a.
Quả nhiên, sau khi linh hồn cô trở về cơ thể, chưa kịp mở mắt ra đã cảm giác được máu huyết trong cơ thể không ngừng tuôn trào, dây thần kinh toàn bộ trương phình lên, lách tách muốn nổ tung ra. Máu tươi như cũ chảy ra từ thất khiếu, lần này kết hợp với vết thương cũ của cơ thể càng trở nên trầm trọng.
Annie gắng gượng đỡ mình đứng dậy muốn tiến lại giường nhưng điểm nhìn trong mắt sớm đã bị máu tươi che lấp, chưa kịp tiến lại giường đã vấp phải cái ghế mà ngã xuống, xui rủi làm sao đầu còn đụng vào góc bàn, không chỉ khiến cô thêm đau nhức một trận, li tách trên bàn cũng lập tức đổ xuống, từng mảnh vỡ thủy tinh đều bị nhiễm một tầng huyết sắc. Đôi mắt Annie lờ mờ nhắm chặt lại
Không ổn rồi a. Lúc xâm nhập vào hồn đạo khí của Đường Tam, cô đã sử dụng tinh thần lực của chính mình, nhưng với cơ thể tàn tạ này quả nhiên là vẫn không gánh nổi. Không trụ được nữa rồi!
Không biết lần sau tỉnh lại, quang cảnh vẫn sẽ là thế giới này hay là không gian hệ thống đây.
Có điều, nếu như mọi thứ theo sắp xếp của cô, cái mạng này vẫn có thể vớt vác được. Tất nhiên, đó cũng chỉ là 'nếu như'.
________________________________________
*Góc của Annie:
- Vậy là đã tròn bảy tháng kể từ lúc tui đăng truyện. Tám tháng kể từ lúc tui bắt đầu viết truyện rồi.
- Chap này có thể xem là chap bonus tròn tháng tui của, đồng thời cũng là một chap thông báo khá buồn.
- Thật ra chap này tui đã viết từ trước khi thi HKII rồi, tức là khoảng 1 tháng trước. Và cho đến hiện tại tui vẫn chưa viết được chap nào hết (。ノω\。).
Một tháng trời tui cũng đã tưởng tượng trong đầu khác nhiều cảnh, nhưng đều rất rời rạc và khi mở máy muốn viết thì ý tưởng mất hết, quan trọng là cảm hứng viết của tui cũng mất nốt!
-Cho nên, truyện tới đây là drop rồi! Tui cũng rất khó chịu khi đưa ra quyết định này, nhưng hết cách ╥﹏╥.
- Thân ái, rất vui vì mn đã theo dõi truyện của tui trong những tháng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com