Chương 97
"Tỷ tỷ, đừng đi. Đừng mà!"
"Khôngggg!!!"
Annie bật tỉnh dậy từ giấc mộng. Hơi thở gấp rút mà nhớ lại giấc mộng ban nãy.
Thời điểm hắn khụy thụp xuống, hướng lên trời mà hét lên thật lớn. Tiếng hét ấy có bao nhiêu thể lương, có bao nhiêu bất lực? Tiếng hét của hắn khiến trái tim cô bất giác chậm đi một nhịp.
Bao lâu rồi mới có nhân loại xuất hiện trong cả giấc mơ của cô. Thật không ngờ, chỉ mới gặp được vài lần, hắn đã ảnh hưởng đến cô nhiều như vậy!
Nhưng mà... chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi!
"Khụ khụ." một trận ngứa ngáy trên đến từ cổ họng khiến cô lập tức che miệng mà ho khan, sặc sụa đến mức toàn thân rung rẩy, một lần ho này kéo dài cũng đến nửa phút, cổ họng từ cảm giác ngứa ngáy đã chuyển sang một mảnh đau rát, mùi vị máu tươi tràn ngập khoang miệng, bàn tay đang rung lên của cô cũng đã nhiễm một nhúm máu.
Đôi mắt vẫn còn nhìn được, não bộ vẫn còn có thể sử dụng, cơ thể mặc dù rất không khỏe nhưng mà, tác dụng phụ này tại sao lại nhẹ như vậy?
Lạch cạch
Tiếng mở cửa vang lên, tiếp đó là một nữ tử tóc ngắn một thân trang phục kim sắc bước vào. Ngũ quan của nàng thanh tú diễm lệ, lại mị hoặc đến kì lạ.
Thấy cô tỉnh lại, Hồ Liệt Na còn chưa kịp vui mừng liền thấy bàn tay dính máu của cô mà lo lắng, vội vàng để khay thức ăn xuống bàn rồi đến đỡ cô dựa vào thành giường.
"Sư phụ, người tỉnh lại rồi. Người ấy chỗ nào không khỏe nhất định phải nói cho con biết."
Annie nhìn nàng mà ngẩn ra, sao cô bé này lại trở về rồi?
"Na Na, ngươi trở về từ khi nào?"
"Sư phụ, ta trở về được hơn nửa tháng rồi. Tính tới nay người đã hôn mê đến gần một tháng."
"Một tháng!" Annie muốn sặc nước bọt đến nơi, một tháng thời gian cơ thể không ngừng tự hồi phục, thảo nào thương thế nhẹ hơn trong tưởng tượng của cô! Nhưng mà, vẫn còn nhẹ quá, chắc chắn còn có nguyên nhân khác.
Một tháng, hẳn là đã xảy ra rất nhiều chuyện đi!
[Kí chủ, lần này cô nợ tôi rồi!]
Miêu Tử đột nhiên nhảy ra, nó nhảy ra từ trong không trung, nhưng trong mắt Hồ Liệt Na, chính là nhảy vào từ cửa sổ. Con mèo này nàng đã bắt gặp mấy lần, mỗi lầm đều được sư phụ bế, cho nên đối với sự xuất hiện của nó, nàng cũng không thắc mắc nhiều.
Cùng lắm là một con mèo bình thường không biết vì sao lại lọt vào mắt xanh của sư phụ?
"Mèo đen, là mi cứu ta?" Annie truyền âm cho nó.
[Ngoài ta ra, cũng chẳng ai có thể cứu cô trong cái tình trạng kia. Ta chỉ vừa mới lén đi nghỉ ngơi một chút, liền bị cưỡng chế online bởi thanh sinh mệnh cạn kiệt của nhân vật. Ta trở về chính là cản tượng thảm không nở nhìn, cô nằm be bét trong vũng máu, đại não tổn thương nghiêm trọng, niêm mạc mắt cũng có hư hại đến một nửa, chỉ cần ta tới trễ một chút thì cho dù có cứu cô kịp thời, hiện tại cô cũng không thoát khỏi cảnh mù lòa đi... Kí chủ, cô xảy ra chuyện gì?]
Chưa đợi cô trả lời nó lại tiếp tục nói:
[Có thể khiến cô thành ra như vậy, ở đại lục này trừ Đường Hạo, Đường Tam ra ta cũng chẳng nghỉ ra được ai khác. Vẫn còn một kẻ, là Thiên Đạo Lưu. Nhưng mà ta đã tra xét qua một lượt, tất cả đều diễn ra hết sức bình thường, không một ai trong ba người kia có hành động khác biệt. Kí chủ, chẳng lẽ cô tu luyện loại tà công gì của Bỉ Bỉ Đông, nhưng lại không biết cách tu luyện đúng đắn, cho nên bị phản phệ đó chứ?]
Annie trầm ngân nhìn nó, cánh tay nhấc lên bế nó vào trong lòng, chẳng biết vì bản năng hay cô ý là vuốt vuốt bộ lông ngắn ngủn của nó, đợi nó không luyên thuyên nữa mới lại truyền đến một câu "Cái giá phải trả cho việc cứu ta là gì?"
Miêu Tử ngây ra, nó cũng không ngờ kí chủ lại phản ứng như vậy, một phen chột dạ dâng lên khiến nó khẽ gãi gãi má mà né tránh [Cái đó, tình trạng lúc đó của cô rất nghiêm trọng, ta quyền hạn lại ít ỏi, căn bản không bảo toàn mạng sống đươcn cho cô, cho nên liền ứng trước điểm tích trữ của thế giới này của cô vào cửa hàng đổi thuốc hết rồi.]
[Méoooo!!!]
Bàn tay đang vuốt lông của Annie nắm mạnh lại, khiến mèo đen đau đơn mà gào lên, lật đật chạy sang chỗ Hồ Liệt Na.
"..." cô báu nó cũng không phải vô cớ a! Đọc kịch bản, diễn cảnh ái hận với Ngọc Tiểu Cương, đánh nhau sứt đầu mẻ trán với Đường Tam, ăn búa của Đường Hạo, rồi cuối cùng phải ăn thêm một kiếm tu la, nhiều chuyện như vậy, tích điểm đổi thuốc còn không thể trị hết cho cô!!!
Phế!
Quan trọng hơn là, cô vẫn chưa có tích điểm, nhưng nó lại ứng trước tích điểm. Nói cách khác, nhiệm vụ thế giới này cô nhất định phải hoàn thành, phải go die! Không thể lươn!
Lỗ thật rồi a!
Annie thật muốn gào thét!
Mèo đen a mèo đen, mi tự mình đào hố chính mình rồi, uổng công ta phối hợp với mi, cuối cùng vẫn bị mi hố chết?
"Sư phụ, người có phải lại khó chịu gì không?" Hồ Liệt Na thấy cô biểu tình càng lúc càng tệ liền lo lắng hỏi.
Annie nhìn sắc thái lo lắng của Hồ Liệt Na mà cánh môi giật giật "Ta...ta rất ổn, cực kì ổn nào đằng khắc. Nào, Na Na, trong một thắng này chiến trường như thế nào rồi?"
Nghe cô hỏi sắc mặt Hồ Liệt Na liền trầm xuống, không khỏi nhớ lại cảnh tượng sau khi mình trở về, Đường Tam thực lực không ngờ đã cường đại đến mức này.
"Tình hình không khả quan lắm. Nửa tháng trước nhân lúc người hôn mê, Thiên Đấu Đế Quốc một lần nữa mở cuộc tấn công với chúng ta. Khí thế bọn họ quá mạnh mẽ, sĩ khí cũng là trên đỉnh cao, mặc dù quân ta lực lượng đông đảo nhưng vẫn là bị bọn chúng chèn ép. Đường Tam hắn...hắn.."
"Hắn làm sao?" thấy Hồ Liệt Na ấp úng, Annie liền mở miệng hỏi tiếp.
"Hắn mượn nguồn nước sông của Gia Lăng Quan nhấn chìm tường thành chúng ta. Rất nhiều quân sĩ thủ thành tử vong trong biển nước, thương vong trầm trọng!"
"Cái gì?" Annie ngạc nhiên, là dựa theo tình tiết mà ngạc nhiên nhưng cũng nhạc nhiên vì mưu kế của Đường Tam.
Cô xốc chăn đứng dậy, cơ thể cũng vì hành động bất chợt này mà truyền đến một cơn choáng váng, may mắn có Hồ Liệt Na kịp thời đã lấy nếu không cũng liền đứng không vững nữa!
Biết rằng mèo đen là có lòng giúp cô, nhưng mà cô vẫn cứ muốn nói: Thuốc dỏm a!
"Na Na,đưa ta ra ngoài xem."
"Vâng."
_____
Cảnh tượng bên ngoài khiến Annie ngây ra một lát, dư âm của cơn đại hồng thủy kia còn quá rõ ràng, nửa tháng trôi qua tiết trời luôn âm u khiến vết tích ẩm ướt trên tường vẫn còn đó, cũng chỉ có nơi cô ở là đủ cao để không bị nhấn chìm.
Binh lính ở bên dưới sau gần mười ngày chung quy vẫn không thoát khỏi cú sốc.
"Quân sĩ các đội nghe lệnh, tập họp!"
Bên dưới hàng ma đấu la hô vang mệnh lệnh, tay hắn cắm thân gậy xuống đất tạo ra một luồng uy áp, khiến binh sĩ không thể không nghe theo mà mang tinh thần mệt mỏi tập họp theo quân lệnh.
"Hàng Ma đấu la? Tại sao lại là hắn? Nhị cung phụ hẳn là cũng đến rồi đi." Annie hỏi Hồ Liệt Na, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng quan sát tình hình.
"Sư phụ, Nhị cung phụng ngài ấy là bị Đường Hạo đánh cho trọng thương, vẫn còn đang bế quan tịnh dưỡng?"
"Đường Hạo? Hạo Thiên Tông đến rồi?" một tháng bất tỉnh cô xem ra đã lỡ bỏ không ít sự kiện. Hẳn là hệ thống đã làm gì đó mới có thể để cô bất tỉnh suốt một thời gian dài mà không gian không bị hỗn loạn.
Aizz, nhắc tới mèo đen cô vẫn cảm thấy bức bối trong người. Mặc dù cô thương thế so với cái chết cận kề không khác là bao, nhưng chung quy cô vẫn là nhân vật phản diện trọng yếu, thiên đạo có thể để cô chết sao? Vốn nghĩ đợi sau khi thiên đạo cắn răng mà giữ lại cái mạng cho cô, cô chỉ cần châm thêm vài châm liền có thể hồi phục theo đúng nguyên tác. Nó muốn lợi dụng cô, cô cũng muốn lợi dụng nó lại, không ngờ đã đổ bể hết, còn nợ mớ điểm.
Bất quá mèo đen cũng là vì lo sốt vó, âm mưu của nó cũng đi theo hành động luôn rồi, miễn cưỡng cho qua!
Annie nhấc chân tiến về phía trước quan sát chiến trường, binh sĩ thương vong tải rác khắp nơi, đa số lại là thi thể của binh sĩ thuộc Vũ Hồn Đế Quốc, thi thể trôi trên sông lại càng nhiều. Với tổn thất nhiệm tại, không có thời gian dọn dẹp chiến trường cũng là điều hiển nhiên.
"Kia là..." Bỗng ánh mắt cô dừng lại ở một cái hố lớn cách Gia Lăng Quan không xa, một cái hố hình hoa sen, đất đá xung quanh đều bị biến thành than, chính là than!
Uy lực kinh khủng đến mức nào mới có thể khiến một phĩnh đất rộng lớn như thế toàn bộ biến thành than?
"Sư phụ, là con vô dụng. Hôm đó, quân đoàn thiên sứ vì cứu con, toàn bộ...toàn bộ đều chết trong vụ nổ kì lạ kia." Hồ Liệt Na không kiềm được là nức nở. Trước đây nàng tự hào mình là thế hệ hoàn kim của Vũ Hồn Điện, nhân tài trăm năm mới gặp, nhưng so với Đường Tam, so với Tiểu Vũ, so với bất kì người nào trong Sử Lai Khắc thất quái, nàng đều không sánh bằng. Vụ nổ kia, càng chứng minh cách biệt giữ mình và bọn họ lại càng xa đến vạn dặm.
"Lại là Đường Tam?" Annie buộc miệng thốt ra. Thật ra trong kịch bản có tình tiết này, nhưng cũng như thanh nỏ kia, không một chút thông tin cụ thể.
"Vâng." Thần sắc Hồ Liệt Na càng thêm trầm xuống.
Annie rời khỏi đôi bàn tay đang đỡ cô của Hồ Liệt Na, vận động khinh công mà phóng tới vị trí kia, vừa đặt chân xuống, cô đã cảm nhận được sức nóng từ dưới đất truyền tới. Vị trí cô đứng là trung tâm của vụ nổ, tuyệt nhiên nhiệt độ cũng là nóng nhất. Đã qua hơn một tuần, độ ẩm không khí thấp nhưng vẫn không hạ được nhiệt độ của vụ nổ, kích thước lớn như vậy, hồn kĩ thứ chín của bất kì phong hào đấu la nào cũng khó sánh bằng. Chắc chắn chính là một trong những con bài tẩy của Đường Tam!
Thật giống vụ nổ hạt nhân, nhưng lại không có bất kì tia phóng xạ nào được tạo ra. So với uy lực của vụ nổ lazer do một đài siêu năng cơ giáp tầm trung gây ra không khác biệt lắm. Bất quá nếu là vụ nổ lazer cái hố này sẽ càng sâu hơn nữa.
Nhưng ở thời đại này xuất hiện loại siêu vũ khí có thể sánh ngang với tinh tế, là chuyện đáng sợ tới mức nào.
Cơn bức bối trong lòng Annie lại một lần nữa dâng lên, thật muốn biết nó là gì a! Không, biết thôi vẫn chưa đủ, cô còn muốn tự mình phá giải nó, tìm ra nguyên lí hoạt động của nó. Thật ngứa tay quá a!
"Sư phụ, người vừa mới tỉnh lại, vẫn nên tiếp tục nghỉ ngơi. Đám cung phụng kia, nếu hay tin người tỉnh lại chắc chắn sẽ lập tức đến đâm chọt." Hồ Liệt Na lách người phóng tới, hệt như một bà cụ non mà càm ràm.
cốc
Annie khẽ gõ lên trán nàng ta một cái. Đám kia tới chẳng phải cô có thể combat với bọn chúng một trận sao? Biết đâu khiến tay cô đỡ ngứa một chút. Nhưng mà cái miệng bọn chúng sẽ phiền chết cô. Với cả, người của đảng trưởng lão, động vào chính là phiền toái a.
"Na Na, con từ lúc nào lại biết nói xấu người khác rồi."
Nàng ôm trán mà lè lưỡi, sư phụ cười rồi, sắc mặt cũng khá lên nhiều. Có trời mới biết lúc nàng trở về, sắc mặt sư phụ trắng tác đến đáng sợ.
"Người có lẽ còn chưa biết, những cung phụng tới lúc tới thần sắc cực kì ngạo mạn, cũng không quan tâm tới cảm xúc của người mà trực tiếp điều động quân sĩ. Hiện tại bị đánh đến bế quan tu luyện, khí thế cũng là nhỏ lại rồi."
"Nghênh ngang?" Annie nhíu nhíu mày, đảnh giáo hoàng ngoại trừ Thiên Đạo Lưu ra cũng chẳng có kẻ nào nghĩ tới chuyện dè chừng cô. Hai chữ 'nghênh ngang' này quả thật rất thích hợp.
"Tình hình ta cũng đã nắm được đại khái rồi. Đưa ta trở về phòng, ta cần cấp tốc khôi phục hồn lực." Annie duỗi tay về phía Hồ Liệt Na, Hồ Liệt Na liền hiểu ý mà đỡ lấy cô, dìu cô về phòng.
Sau đó theo lời dặn của Annie mà đi thăm hỏi đám người phe mình một lần.
________________________________________
*Góc của MissA:
-Mụt chap chào mừng comeback
( っ.❛ ᴗ ❛.っ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com