Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98


Trở về phòng, Miêu Tử vẫn còn ngồi ở trên giường, lúc này nó không phải là dáng vẻ lười nhắc nữa mà là một bộ dáng nghiêm túc, móng mèo nhỏ thi thoảng lại điểm lên màn hình hệ thống.

Annie nhìn lướt qua một cái liền chú ý đến một cột mốc thời gian đang đếm ngược.

168:14:59

[Kí chủ về rồi sao?] Miêu Tử nhìn lên một chút, sau khi xác định là Annie thì mới tiếp tục bấm lên hệ thống.

Annie tiến lại giường nằm nghiêng qua một bên đối diện với Miêu Tử rồi nhàn nhạt nói.

"Thời gian còn lại của ta ở thế giới này sao?"

[Đúng vậy. Kí chủ, cô còn thời gian khoảng bảy ngày, trong đó bốn ngày cuối sẽ diễn ra trận chiến cuối cùng, ba ngày còn lại, cô có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.]

[Khảo hạch thứ chín của La Sát Thần. Kí chủ có thể lựa chọn hai hình thức, hoặc là trở về mật thất Vũ Hồn Điện tiến hành khảo hạch xác định điểm yếu như những vị thần khác. Hoặc là thực hiện một trận pháp, hấp thụ oán niệm cùng sinh mệnh của thế gian, của tử sĩ để trực tiếp phi thăng thành thần.]

[Hệ thống kiến nghị kí chủ lựa chọn phương án đầu tiên, phương án thứ hai với tình huống cốt truyện không ổn định như hiện tại là hết sức liều lĩnh. Có thể bị đánh úp bất cứ lúc nào.]

"Ta còn cho rằng mi sẽ nói cái gì mà lợi dụng tử sĩ là chuyện thất đức chứ."

[Đều là NPC, kí chủ không cần phải gánh nặng về chuyện này. Chuyện lần trước kí chủ cũng thấy rồi, cô không làm gì họ thì những người được mặc định là chết đi thì vẫn sẽ không thoát được. Thậm chí chết còn vô lí hơn.]

[Hệ thống vẫn kiến nghị cô lựa chọn phương án đầu tiên.…]

Hệ thống hôm nay thật có tâm a!

Đáng yêu ghê!

Annie nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nó, khóe môi nhàn nhạt cong lên, phiêu lưu mà chọn lối đi an toàn sẽ chẳng còn gọi là phiêu lưu nữa.

"Ta chọn phương án thứ hai."

[Xác nhận?]

"Xác nhận."

Hệ thống lắc đầu bất đắc dĩ, nó có cảm giác không tốt cho lắm.

[Tôi sẽ trở về chuẩn bị hệ thống dịch chuyển. Khoảng thời gian tiếp theo, kí chủ tự lo liệu đi.]

Nói rồi, Miêu Tử lập tức offline.

Annie cũng ngồi bật dậy, lấy ra một hộp kim châm. Muốn chơi hết mình thì trước hết không thể để bản thân hết hồn được,  phải đảm bảo sức khỏe đã.

Châm xong một lượt cũng đã qua hết mấy canh giờ. Cô xòe bàn tay mình ra, một chiếc hoa tai phỉ thúy vô thanh vô tức mà xuất hiện, miệng cô khẽ lẩm nhẩm vài câu, chiếc hoa tai liền nóng lên, vài giây sau đó, bên cạnh nó liền xuất hiện một chiếc tương tự, vật cuối cùng vẫn phải về với chủ thôi.

Xem lại kí ức của Đường Tam, cô đương nhiên cũng biết người giữ chiếc hoa tai của cô là hắn, còn âm thầm dán miếng nghe lén kia xuống đáy giường của cô, thảo nào lại có nhiều sự trùng hợp như vậy.

Lúc cô hỏi hắn hắn còn giả ngu không biết. Hay cho một Đường Tam!

Chỉ có một chuyện khiến cô vướng mắc, trong kí ức của Đường Tam, Annie chỉ có thể xem được khoảng khắc duy nhất là khi hắn bị Nhân Diện Ma Chu tấn công, sau đó quay về kiếp trước. Còn những thông tin còn lại, cô không hề tìm được bất cứ thông tin nào.

Hệ thống của mèo đen cũng không có. Còn có lúc nhìn sang thế giới kia, mắt cô cực kì đau xót rồi dần nhòe đi, điều đó chứng minh, thế giới trước của Đường Tam không phải là một không gian ảo mà là một thế giới hoàn toàn có thật. Linh hồn của hắn lúc trôi đi cũng hoàn toàn trong suốt.

Hơn nữa thế giới kia cùng dáng vẻ trước kia của Đường Tam khiến cô nảy sinh một cỗ cảm giác quen thuộc. Chắc chắn có vấn đề.

Annie mở ra màn hình xanh, điều chỉnh về khoảng khắc lần đầu cô gặp Đường ở trong một cánh rừng nhỏ.

Hình ảnh không ngừng trôi qua, một cậu bé khoảng năm sáu tuổi đang nhìn về bậu trời hồi lâu rồi bật ra một câu rầu rĩ, sau đó, âm thanh va đập từ phía sau truyền tới, khiến cậu giật mình mà thốt lên "Ai?".

Nhìn thấy người té xuống là một người phụ nữ, tóc tím khói gợn sóng cong nhẹ, mặt còn có dáng vẻ nháp ngủ, đôi mắt liền nhìn chằm chằm không dứt.

Annie đột nhiên cho dừng màn hình lại, nhìn chăm chăm vào đôi mắt to tròn màu xanh đen kia mà trầm tư.

Có gì đó không đúng.

Xem lại.

Cô tua về trước khoảng vài giây, lúc tiếng "Ai?" vừa vang lên rồi lại quan sát thật kĩ.

Xem lại!

Lại!

Lại!

Cứ như thế bảy tám lần, rốt cuộc Annie cũng bấm dừng đúng vào một khoảng khắc, mà vào chính khoảng khắc này, rõ ràng trên màn hình ánh mắt của Đường Tam chỉ là dáng vẻ ngạc nhiên bình thường, nhưng đối với cách nhìn của Annie lại là một chuyện khác.

Quả nhiên là có gì đó. Tại thời điểm này, sâu trong đáy mắt Đường Tam chắc chắn là đang lóe lên một dòng cảm xúc, hệt như quen biết cũng hệt như không tin được.

Nhưng vì sao lại như vậy? Cô cùng hắn thật sự có quen biết sao? Nhưng cô không có kí ức nào về hắn cả.

Annie lại tiếp tục tua đến một khoảng, phần kí ức của Đường Tam khi quay trở về thế giới trước trên màn hình lại là một mảnh mờ ảo, tuy không hoàn toàn che đi nhưng với hệ thống cho đính thân cô tạo ra, nó lại có thể nhận biết dù cô đang nhìn thông qua đôi mắt của Đường Tam mà biến thành mờ như thế này, vi diện chi chủ của thế giới kia quả nhiên rất mạnh mẽ.

Cảnh tượng trên màn hình tiếp tục thay đôi, Đường Tam lúc này vẫn chưa thức tỉnh võ hồn lần thứ hai, nhưng trang phục xanh đen bó sát cơ thể, lộ rõ rừng đường nét rắn chắc, hắn lúc này đang ngồi dưới một góc cây, xung quanh là những cây chùy gỗ gãy nát. Dưới ánh trăng tỏ, Đường Tam không ngừng mân mê chiếc hoa tai phỉ thúy, một lúc sau đó, từ trong hoa tay phát ra âm thanh, là âm thanh của cô.

Annie nhíu mày lại, hoa tai của cô bên trong là hàng loạt các cơ quan ẩn, nếu không biết cách sử dụng trước, thì cho dù giữ lấy cũng chỉ là một chiếc hoa tai đắt đỏ có giá trên trời. Đường Tam có thể tìm ra cách khởi động, nên nói là hắn may mắn hay là hắn đã biết trước?

Cô cùng hắn thật sự có quen biết sao?

Câu hỏi này, Annie không khẳng định, cũng không hoàn toàn phủ định.

Phượng Vĩ Dực Hải Liên, cô vẫn luôn cảm giác được đóa hoa này rất quen mắt. Còn có cây nỏ có cơ quan tự hủy kia, nói rằng cô từ mò ra cách sử dụng cũng không hẳn là đúng nhưng cũng không hẳn là sai, cảm giác vừa quen thuộc nhưng vừa mơ hồ.

Chậc! Càng lúc càng có nhiều khúc mắc.

Muốn giải quyết được những khúc mắc kia, hoặc là trở về thế giới của cô, hoặc là dụ lão Ngư ra, nhưng với tình trạng hiện tại, cô cũng chỉ có một lựa chọn mà thôi.

Annie tắt đi màn hình xanh, từ đôi hoa tai lấy ra cây quạt lông công trắng ngà quen thuộc.

Hiện tại còn một vấn đề, Liên Sát Ma Liêm.

Liên Sát Ma Liên thật nát rồi, chỉ đành cho cây quạt của cô chịu ủy khuất một chút.

Annie thở dài ra một hơi, lại phải lập trình rồi!

_________


Trận chiến này, Annie có dự cảm sẽ là một trận chiến lớn với cô. Không chỉ có mèo đen cảm nhận được cảm giác bất thường, mà chính Annie cũng có cảm giác đó, hơn nữa, cô rõ ràng biết cảm giác đó là từ đâu mà ra.

Nếu đã như vậy, cô cũng không ngại làm nó thêm hoành tráng.

Trong ba ngày chuẩn bị, buổi sáng cô nghiên cứu về pháp trận mở ra cánh cửa thành thần, buổi trưa trốn trong phòng lập trình hình thái cho một cây ma liêm bao phủ bên ngoài chiếc quạt của cô, còn có những chiêu thức giả, buổi chiều không chấn chỉnh quân sĩ thì cũng đi răng đe mấy tên đảng trưởng lão cùng thảo luận trận chiến với phe giáo hoàng, đôi lúc tâm sự cùng Hồ Liệt Na. Còn đến buổi tối, chiếc áo choàng phủ bụi bao lâu nay rốt cuộc cũng sử dụng đến, cô ở trong đêm tối dạo một vòng chiến trường, thỉnh thoảng lại đứng lại, xem xét thi thể.

Ba ngày thời gian, Annie bận đến tối mặt tối mũi, thời gian ngủ cũng không có, quần thâm trên mắt hiện rõ lại bị cô dùng phấn che lấp. Hơi mất sức một chút nhưng dù sao cũng là một trận chiến kết thúc hành trình bao năm nay của cô.

Trận chiến của các lão đại, lâu la liền không cần góp sức.

Annie đứng trên đỉnh Gia Lăng Quan bày bố trận pháp lại bị một cỗ năng lượng thần thánh làm cho hoành động bị gián đoạn. Cô nhíu mày mà nhìn về hướng phát ra cỗ năng lượng kia, một thân ảnh từ đằng xa đập vào mắt cô chỉ như một điểm sáng bé tẹo, nhưng vẫn không khó để nhận ra, chính là Đường Tam.

Hắn đã thành công trở thành thần!

Nhưng vì sao trong vầng sáng kia, cô lại thấy một màu đỏ nhàn nhạt?

Quang mang thần thánh ấm áp lan tỏa khắp nơi khiến bất kì ai cũng phải nhìn lên. Mà Thiên đấu đế quốc bên kia vì bị vầng sáng dẫn dắt sự chú ý mà không phát hiện ra một thân áo choàng xám là Annie đang có hành động kì lạ.

________

Thiên Nhận Tuyết ngồi ở ven bờ ba ngày nay cũng bất chợt mở mắt ra, đôi mắt vàng óng nhìn về phương xa, cánh môi hồng nhẹ cau lên.

Trên tay nàng ta lúc này còn có một con mèo trắng, bộ lông mượt mà không có lấy một chút vết ố, đủ biết được bảo dưỡng kĩ đến mức nào. Đôi mắt của nó...thâm thúy đến kì lạ.

Mà gợn sóng trong lòng của Thiên Nhậm Tuyết cũng không còn đơn thuần là muốn giao chiến với Đường Tam.

Cuối cùng cũng chờ được rồi!

____


Hải Thần Đảo.

Hào quang kim sắc sáng rực cả một bầu trời cùng thân ảnh to lớn cầm cây đinh ba cao đến ba mươi mét vừa xuất hiện, quần chúng đã tôn sùng mà quỳ rạp xuống, không ngừng dập đầu, lời hoan hô vui mừng rộn ràng khắp hòn đảo lớn. Chim cá ngoài biển khơi cũng cảm nhận được nguồn sức sống mãnh liệt, từ những loài tôm cá nhỏ bé đến những hải hồn thú vạn năm tu vi cũng bất giác sinh ra một cỗ cảm giác cung kính không dám mạo phạm.

Chỉ là sáu người bên trong Hải Thần Điện lại không như vậy. Bọn họ vui cũng đã vui, mừng cũng đã mừng nhưng hiện tại lại là một cỗ cảm giác hoang mang.

"Tiểu Tam không phải đã hoàn thành khảo hạch rồi sao? Sao đã một nén hương thời gian trôi qua rồi, đệ ấy còn chưa xuất hiện, chúng ta cũng không nhìn thấy gì nữa." Áo Tư Tạp cắt đứt bầu không khí trầm mặt kia.

Nhưng đáp lại hắn cũng chỉ là những cái lắc đầu của đám người, đến cả Tiểu Vũ cũng hoàn toàn mơ màng.

"Thất tình là bảy trạng thái tâm lí khác nhau liên quan tới tình cảm đúng không?" Ninh Vinh Vinh đột nhiên cất tiếng hỏi.

Mã Hồng Tuấn nghe vậy liền giơ ngón tay ra đếm "Đúng vậy. Hỷ, Nộ, Ai, Lạc, Ái, Ố, Dục. Chính là bảy cái."

"Vậy chẳng phải vẫn còn thiếu một sao? Tam ca vừa nãy chỉ trải qua sáu cảnh tượng."

"Trúc Thanh nói đúng, vẫn còn một cảnh, hỷ, nộ, ai,..."

"Là Ái!" Tiểu Vũ đột nhiên cắt ngang, hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

"Chính là ái, Ca ca vẫn chưa trải qua. Ta cũng không biết vì sao, chính mình liên hệ cùng ca ca cũng bị cắt đứt."

"Vậy vì sao Hải Thần khảo đã thông báo hoàn thành?" Chu Trúc Thanh cất giọng, chỉ là câu hỏi của nàng, không một ai có câu trả lời.

"Tiểu Vũ, muội làm sao vậy? Tiểu Vũ?" Ninh Vinh Vinh lo lắng kêu lên.

Lúc này, đám người mới để ý đến, đôi mắt của Tiểu Vũ đã nhắm lại từ lúc nào.

Mà từ trên mi tâm của nàng ta, một ấn kí màu xanh lục dần dần lộ rõ, là biểu tượng của cây cỏ, của xâm lâm. Từ ấn kí, tầng tầng lớp lớp quang mang xanh lục tỏa ra, khí tức thần thánh theo đó mà bao trùm lấy không gian, kín kẽ bọc lấy cả người Tiểu Vũ.

"Đây là...Tiểu Vũ nhận được khảo hạch thần cấp sao?" Mã Hồng Tuấn không nói nên lời, cảm đám người đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng ngưỡng mộ.

_________________________________________

*Góc của MissA:

- Hôm nay tui mới xem số lượt xem, khum ngờ trong một tháng tui drop lại tăng đến gần 2k (ㆁωㆁ)!

-Bất ngờ quá nên quyết định đăng bất chợt mụt chap để mn bất ngờ chung nè 😁😁😁.

- Do Annie sẽ bị trùng vs tên nhân vật nên tui đổi lại thành 'Góc của MissA' nhen. (ಡ ͜ ʖ ಡ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com