Chương 99
"Lão Tu La, ông lại giở trò gì? Vì sao ta không nhìn thấy người truyền thừa của mình nữa?" Hải Thần phẫn nộ chất vấn.
Mà ở dưới đáy biển sâu, bên cạnh Hải Thần còn có một người, Tu La Thần, thần vương.
"Ông đừng hỏi ta, ta sau lần vừa rồi thử Đường Tam liền không hề làm gì nữa."
Đối với câu trả lời của Tu La Thần, Hải Thần hiên nhiên là không tin.
Tu La Thần không cách nào giải thích cho hắn hiểu, chỉ để lại một câu thể hiện ý tứ của mình.
"Ta đi qua rất nhiều thế giới. Trường hợp không thể nhìn thấu mộng cảnh của người truyền thừa chính là lần đầu tiên."
"Ngươi đùa ta à?" Hải Thần bán tín bán nghi.
"Tu La Thần không đùa ngươi đâu." Một giọng nữ ôn nhu vang lên.
Ngau sau đó, trước mặt hai nam nhân xuất hiện một làn khói màu xanh lục, từ trong đó, một nữ nhân một thân trang phục lục sắc bước ra, thùy mị, nhẹ nhàng, ấm áp.
Nàng vừa xuất hiện, cây cỏ trong thần điện liền tràn ngập sức sống, tranh nhau phát triển.
"Xâm Lâm Chi Thần. Thần giới đồn cô thích xem khảo hạch thần cấp, quả thật không sai." Tu La Thần nhếch môi.
Xâm Lâm Chi Thần không để ý thái độ của Tu La Thần mà quay sang nói với Hải Thần.
"Ta quả thật đến đây để xem khảo hạch của ông. Tuy nhiên, còn vì hai lí do khác. Thứ nhất, Tiểu Vũ đã được ta chọn để tiếp nhận truyền thừa..."
"Tiểu Vũ? Đứa trẻ này quả thật không tồi, cùng với hoàn cảnh của nàng ta, rất thích hợp với truyền thừa của cô. Chỉ là, cô cũng muốn đi ngao du rồi sao?" Hải Thần cười lên.
"Các ông đều tranh nhau đi rồi, để lại ta cùng một đám ma mới làm gì." Xâm Lâm Chi Thần trách móc.
"Phải phải, chúng ta đều đã giữ chức vị này lâu vậy rồi, cũng nên truyền lại cho người khác. Sau cùng cũng chỉ còn lão bất tử Hủy Diệt Chi Thần kia là khăng khăng chấp nhất mà thôi."
"Để lão nghe được, ông liền sẽ phiền phức." Xâm Lâm Chi Thần cười nhẹ.
"Vậy lí do thứ hai là gì?" Tu La Thần bỗng nhiên xen vào, đôi mắt vẫn không rời khỏi vị trí diễn ra truyền thừa.
Nói đến vấn đề này, Xâm Lâm Chi Thần liền quay lại dáng vẻ nghiêm túc.
"Ta cảm nhận được, bên trong có khí tức của một loài thực vật, rất đặc biệt, cũng rất quyền lực. Hoa Thời Không."
"Hoa thời không?" Tu La Thần nhíu mày.
"So với loài hoa mà ông biết có chút khác biệt."
_________
Đường Tam nghe thấy giọng nói của Hải Thần văng vảng bên tai đột nhiên ngưng bặt khiến hắn đồng dạng khó hiểu.
Chuyện gì đang xảy ra?
Tràng cảnh tiếp theo liền trả lời câu hỏi của hắn.
Trước mắt Đường Tam, một rừng bồ công anh nở rộ.
Chúng giống như bồ công anh, nhưng cũng không hẳn là bồ công anh. Kích thước to hơn, không có lá, mỗi cành chỉ mọc ra một đóa hoa trắng to hơn hai nắm tay, nở thành một khối cầu tròn trịa, cánh hoa của chúng như những sợi tơ mỏng trắng ngần, mong manh, nhẹ nhàng. Đường Tam tùy tiện ngắt lấy một đóa hoa dưới chân, bàn tay to lớn khẽ sờ vào những cánh hoa tơ. Xúc cảm mềm mại khiến lòng hắn dịu đi.
Bỗng nhiên đóa hoa trên tay hắn rung động, hàng ngàn những đóa hoa trên mặt đất cũng chậm chạm lay chuyển, mặt đất không biết làm sao lại xuất hiện một vũng nước đỏ hệt như máu, dòng nước kia thấm vào từng cành hoa, tiến đến đóa hoa, chẳng mấy chốc, đóa hoa từ trắng ngần đã nhiễm một màu đỏ như máu, huyết bồ công anh!
Chỉ có mỗi đóa hoa trên tay Đường Tam là không bị ảnh hưởng bởi dòng nước kia mà giữ vững được màu trắng đẹp thanh khiết.
Những đóa hoa dưới chân rung động càng thêm mạnh mẽ, những chiếc lá như sợi tơ đồng loạt bay lên, che phủ lấy Đường Tam, khiến cho trước mắt hắn chỉ còn là một màu đỏ thẫm.
Đóa hoa trắng cũng rung lên mạnh mẽ, cánh hoa của nó cũng thoát li khỏi cành hoa mà bay lên, che lấy mắt của Đường Tam, che đi bức tường hoa đỏ rực như máu trước mặt hắn.
Thật lâu, thật lâu, cho đến khi những cánh hoa cạn kiệt năng lượng mà rơi lộp bộp xuống đất. Đường Tam mới lấy lại được tầm nhìn của mình.
Chỉ có một mình hắn biết, hiện tại trong lòng hắn lại đang lên một luồng cảm xúc bất an, hệt như trong khiếp trước hắn đã từng trải qua.
Cảnh vật trước mắt cũng thay đổi, hệt như một khu rừng rậm, một đỉnh ngọn núi nhỏ, phía trên có một phần đất nhô ra, mà từ vị trí đó, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy mặt trời mọc.
Nơi đây không hề xa lạ với Đường Tam, chính là Thánh Hồn Thôn, nơi hắn luyện tập Tử Cực Ma Đồng lúc chưa tới sáu tuổi.
Bỗng Đường Tam cảm giác được dưới châm một mảnh ướt át, thời điểm hắn nhìn xuống, giày của hắn đã nhiễm một màu máu đỏ thẫm, nhìn ngược về hướng nó chảy ra, trên phần đất nhô ra kia, không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai bóng người, nhìn tới, đáy lòng hắn liền đau đớn dữ dội, tựa như có một con mãnh thú muốn phá vỡ gông xiềng bên trong trái tim mà vọt ra.
Hai thân ảnh kia đứng ngược chiều ánh sáng khiến Đường Tam không cách nào nhìn rõ, chỉ thấy hai người nọ, một người nam nhân với mái tóc dài, bờ vai rộng lớn che chắn một phần ánh sáng, còn một người thì bị bóng dáng ấy che lấp, chỉ thấy được đôi chân thon nhỏ. Đường Tam có thể phân biệt được, máu tươi chính là từ trên người con gái trong lòng nam nhân chảy ra. Máu tươi hệt vì mạch vỡ nát mà chảy ra không ngừng, nhiều đến mức đôi chân của Đường Tam đứng cách đó mấy mét vẫn cảm giác đã bị thấm ướt.
Hắn từ khi nhìn đến hai thân ảnh kia liền ngây ra, khi phản ứng lại mà muốn tiến lên xem xét lại phát hiện cơ thể mình căng cứng, rung lên mãnh liệt, nỗi chua xót không ngừng xâm chiếm lấy khoang ngực của hắn, đau đớn đến ngộp thở.
Tỷ tỷ!
_______________
"Tiểu Tam, Tiểu Tam trở ra rồi!" Áo Tư Tạp nhìn bóng người trở ra từ cánh cổng truyền thừa mà nhảy lên vui sướng.
Trên người Đường Tam, khí tức thần thánh hoàn toàn bao phủ, phàm là kẻ nhìn thấy, liền dâng lên một cỗ cảm giác kính nể muốn thuần phục. Sử lai khắc lục quái đều có cảm giác này.
Nhưng bọn họ biết rõ, đây vẫn là Tiểu Tam của bọn họ, là linh hồn của Sử Lai Khắc thất quái, dù có thành thần cũng không thể thay đổi.
"Tam ca, huynh an toàn trở ra rồi" Mã Hồng Tuấn phấn khích chạy tới.
"Tam ca."
"Tiểu Tam"
"Ca ca"
Sáu người đồng loạt ôm lấy Đường Tam, Đường Tam an toàn trở về, bọn họ cực kì vui vẻ.
Đường Tam nhìn thấy đồng bạn của mình, đáy lòng liền nhẹ đi không ít. Cánh môi trầm lặng nào giờ cũng đã cong lên.
"Để mọi người lo lắng rồi."
"Tiểu Tam, an toàn trở ra là tốt rồi. Đệ cũng đã chính thức trở thành Hải Thần, sao hả, cảm giác tuyệt vời chứ." Đới Mộc Bạch hào khí đấm vào vai Đường Tam, ai cũng có thể nhìn ra, cái đấm này không hề có ý công kích.
"Rất tốt. Cảm giác thực không tồi. Tiểu Vũ, ta hiện tại đã có thể chắc chắn, muội trên mình quả thực có thần tức, hẳn là...đã sớm nhận được khảo hạch thần cấp."
"Sao!?" Cả đám người ngạc nhiên đến ngây ra, ai đấy đều mở to mắt mà nhìn về Tiểu Vũ. Chỉ là Đường Tam không để ý tới, hai chữ 'gủa trân' đang khắc rõ trên mặt họ.
Tiểu Vũ lại không hề cảm thấy ngạc nhiên, nàng chỉ mỉm cười nhẹ.
"Ta cũng đã cảm nhận được, quả thật là ta đã nhận được một khảo hạch thần cấp, là Xâm Lâm Chi Thần thần vị."
"Không..." Đường Tam ngạc nhiên, hắn đang định nói gì đó, đám người liền cười phá lên.
"Tiểu Tam, thông tin này đệ chính là biết trễ nhất. Lúc nãy, khi đệ còn chưa ra, thần quang đã bao lấy Tiểu Vũ rồi."
"Không phải, ta đang nói chính là Tiểu Vũ đã nhận được thần vị này từ trước khi chúng ta quay về Hải Thần Đảo."
"Sao!?" lần này, cả đám mới là thật sự ngạc nhiên đến há hốc.
Tiểu Vũ cũng lắc đầu khó hiểu.
"Điểm này ta cũng thấy kì lạ, vừa nãy, Xâm Lâm Chi Thần nói với ta, do tư chất của ta đặc biệt, lại còn đồng hành cùng tân Hải Thần vượt qua khảo hạch khắc nghiệt, nên sau khi ta hấp thụ hai cái hồn hoàn thần ban, liền đủ điều kiện bắt đầu khảo hạch đầu tiên."
"Nhưng thật quái lạ, ta không hề nhớ rằng mình từng tiếp nhận truyền thừa trước đây. Ta có hỏi qua ngài ấy, kết quả lại không nhận được câu trả lời."
"Quả thật rất kì lạ, chuyện quan trọng như tiếp nhận truyền thừa, không thể nào dễ quên như vậy được." Đới Mộc Bạch vuốt vuốt cằm khó hiểu.
Chỉ có Đường Tam cùng Tiểu Vũ là ý thức được nguyên nhân của chuyện này hẳn là rất sâu.
"Nếu đã như vậy, muội mau chóng hấp thụ hồn hoàn, chúng ta trở thành thần càng sớm càng tốt."
"Được." Tiểu Vũ gật đầu hiểu ý, rồi tìm một chỗ, hấp thụ hồn hoàn của chính mình.
"Mọi người..." Đường Tam quay sang nói với đám người Đới Mộc Bạch, kết quả còn chưa nói hết câu lại bị cắt đứt.
"Rồi rồi, chúng ta cũng mau chóng hấp thụ, biết đâu với tư chất thiên tài trăm năm khó gặp của chúng ta cũng may mắn nhận được truyền thừa." Áo Tư Tạp vỗ vai Đường Tam, ranh mãnh mà cắt lời hắn.
Đường Tam mỗi lần nói về một vấn đề gì đó đều rất thâm....thúy, úp úp mở mở khiến người ta tò mò đến ngứa ngáy cả người. Đấy chính là tật xấu của hắn, chỉ tiếc , thất quái ở chúng đã lâu như vậy, hắn chỉ cần nói mấy chữ đầu, chữ sau bọn họ liền ăn ý mà nhận biết.
Cả đám gật đầu tỏ vẻ hiểu ý mà đi hấp thụ hồn hoàn.
Đường Tam: "..." bị bắt bài rồi, phải tìm cách khác để hố bọn họ thôi.
Đợi cả đám tiến vào giai đoạn hấp thu hồn hoàn rồi, Đường Tam đôi mắt mới trầm đi, hoàn toàn là một mảnh băng lãnh, hắn tiến đến bậc cao nhất của Hải Thần Điện, trên bục là Tu La Ma Kiếm mà ông cố hắn để lại.
Tiểu Vũ nhận được thông báo khảo hạch, Đường Tam cũng nhận biết được hắn đã sớm tiếp nhận Tu La truyền thừa, hơn nữa là đã tiến hành đến đệ nhị khảo, chỉ cần tiếp lấy thanh kiếm này, hắn sẽ trực tiếp truyền thừa những gì ông cố đã trải qua, một bước đạt tới đệ cửu khảo.
Trận chiến với Vũ Hồn Đế Quốc càng thêm nắm chắc phần thắng.
Đường Tam biết hắn hận Bỉ Bỏ Đông, từ cái chết của đại minh nhị minh, hắn liền đã thề sẽ khiến nàng nợ máu trả bằng máu.
Cánh tay săn chắc của Đường Tam giơ lên, một đường nắm lấy chuôi kiếm, con ngươi đỏ thẫm trên kiếm đột nhiên đỏ ra, một cỗ sức mạnh sát lục ào ạt tràn ra, khiến cả điện rung động mãnh liệt, cửa kính bền chắc cũng không chịu nổi mà vỡ nát, gió từ ngoại lộng vào. Lúc này, sáu người đang tiến hành hấp thụ hồn hoàn, ngoại trừ Tiểu Vũ được một vòng sáng màu xanh lục bao bọc bảo về, còn lại đều là Đường Tam dùng Hải Thần chi quang bảo hộ an toàn.
Sức mạnh Sát lục từ thanh ma kiếm tỏa ra phần lớn là nhằm vào Đường Tam, cho nên Hải Thần chi quang bảo hộ bọn họ liền không vấn đề.
Thời khắc này, thanh Tu La Ma Kiếm trong mắt Đường Tam càng lúc càng hiện ra một cách rõ ràng. Hai con mắt, một bên là thanh kiếm đỏ thẫm, một lên là con ngươi xanh rõ màu hải dương.
Hai luồng lực lượng một ôn hòa một mãnh liệt đang không ngừng tranh giành tầm ảnh hưởng lên cơ thể vật chủ. Trên trán Đường Tam bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi, hai hàm răng cắn chặt lại, xung đột là xảy ra bên trong cơ thể hắn, đương nhiên sẽ mang đến cho hắn không ít thống khổ. Chỉ là ánh mắt kiên định đến ác liệt từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com