Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà (có lẽ vậy)

- Ối dồi ơi, làng nước ơi kiếm ai ra bê hộ cái body của tôi lên tầng hộ cái. Ôi trời ơi, mệt quá đi. Vừa đói vừa mệt. Hộc, hộc...
- Con sen ngu ngốc, sao mày không ở ngay tầng trệt mà ham hố ở tận tầng năm làm gì, giờ tao leo lên mệt bằng chết tao đây này. À, không được, ở tầng một mưa ngập thì cũng chết, ta cũng đâu có biết bơi. Ối giời ơi, sao tôi khổ thế này.
Ta khó nhọc vác chiếc bụng réo lên réo xuống leo từng bước trên cái cầu thang dài, cảm giác cứ như đang tập thể hình cường độ cao ý. Sau chặng đường gian nan, khó khăn và vô cùng khổ sở, cuối cùng ta cũng chỉ còn cách nhà vài bước. Thấy nhà, sức mạnh của mãnh thú bỗng trào dâng trong ta, ta phi như bay về phía trước.
Nhưng... cửa đã khoá, nhà thì tối om.
Không lẽ con sen vẫn chưa về sao? Đùa nhau à. Cứ tưởng tha được cái xác về là được con sen phục vụ đồ ăn ngay chứ.
Haizz, con sen vô dụng. Chắc nó  không tìm được ta nên chưa dám về đây. Hứ, cho chừa cái tội hôm qua dám đánh ta.
- ọc, ọc.
Cái bụng ta lại được dịp biểu tình.
Đói quá. Cái bụng căng tròn mềm mịn của ta giờ xẹp lép, nhấn đến đâu lõm tới đó. Khổ thân ta quá đi.
Ta đứng dậy, cố bước đi tiếp. Sau khi đi vòng qua hành lang, đu thân qua vài ban công, cuối cùng ta cũng cập bến ban công nhà mình. Với niềm hạnh phúc, ta tung tẩy bước về phía chiếc cửa riêng của mình.
Ơ, sao lại thế này. Cánh cửa riêng của ta bị đóng rồi. Ta lấy sức húc vào mấy cái mà nó cũng không xi nhê.
- Đừng nói là ta bị nhốt ở đây tới lúc con sen về đó chứ. Không...
Chán nản, ta nằm bẹp trước cửa, đưa mắt nhìn bâng khuâng.
May quá, còn đám cỏ tráng miệng trồng xung quanh. Như vớ được cứu tinh, ta lao tới ăn không ngừng.
- Ngoàm, ngoàm... Cỏ non ngon ghê. Khoan, ta có phải là bò đâu mà phải ăn cỏ. Phè phè...
Ta vội nhả miếng cỏ vừa cắn ra. Cỏ này chỉ để tráng miệng chứ không phải để ăn. Một con mèo cao quý như ta sao có thể hành động ngu ngốc như vậy. Ta quay lại chỗ cũ nằm.
Yên ổn được một lúc thì...
- Ô, chú mày cũng tìm được đường về cơ à. Hô hô, nhưng vô ích thôi.
Ngước mặt lên, đập vào mắt ta là nụ cười khắm bựa của con chó hàng xóm. Con chó ấy là chúa đáng ghét, phiền phức. Ta cũng không nhớ rõ nó là giống gì, chỉ nhớ là có chữ Hua Hua thôi. Nó to hơn ta một chút nhưng căn bản là to lông thôi nên ta thường xuyên đập nó, kiểu như tập thể dục ý. Cỡ nó, lão Mặt Mông chỉ cần lăn phát là bẹp.
Nói luôn một câu cho nó vuông, ta ghét nó, cực kỳ ghét nó. Người thì bé tẹo nhưng lại rất tăng động, lắm chuyện và to mồm. Tuy trên lý thuyết là hàng xóm nhưng đời nào người cao quý như ta lại làm bạn với nó chứ. Ta là giống mèo cao quý, con người phải phục vụ ta còn nó thì sao, suốt ngày xum xoe lấy lòng con người, nhục nhã. Ta và nó đâu cùng đẳng cấp mà nó cứ suốt ngày sang bắt chuyện với ta, phiền phức chết đi được.
Cái giọng khó ưa của con Hua Hua nhà hàng xóm nghe mà thấy khó chịu. Bình thường nhìn thấy mặt nó là ta nhảy vào phang nhưng bữa nay đói quá, không có sức. Thôi, tạm tha cho nó lần này.
- Nghe bà chủ nói sáng nay mày đái vào đầu chủ mày.
Lại con sen già lắm chuyện. Ghét thật. Do thường xuyên xun xoe, bợ đít con người lên con Hua Hua này đã học để có thể hiểu tiếng người. Còn ta thì không. Tại sao ta phải học tiếng người, chính con người mới phải học tiếng của loài mèo ta. Nói vậy chứ ta cũng hiểu vài từ của con sen, ví dụ như khi nó gọi "Mập", " đuôi cụt", " Mỡ", " Lợn lai", " Mọi người" thì tức là nó đang gọi ta (tên đồng chí này là Mọi người nhé. Giả sử con sen muốn gọi boss về ăn cơm thì sẽ gọi là : Mọi người ơi về ăn cơm), còn từ "bi" thì nghĩa là nó đang nhăm nhe hai hòn của ta, "tắm" nghĩa là nó sắp rước ta vào chậu nước có mùi thơm và mát xa cho ta từ đầu tới đuôi, "ăn ít thôi" nghĩa là nó sắp bóp mông ta. Ngược lại, ta cũng đã huấn luyện con sen hiểu được vài mệnh lệnh cơ bản. Ví dụ như lúc ta đói, ta chỉ việc đứng cạnh bát và nói ta đói là nó sẽ để thức ăn và đĩa mời ta ăn, nếu ta muốn được gãi thì ta chỉ việc nằm lăn ra và nói gãi nó sẽ gãi cho ta, nếu ta muốn ra ngoài ta chỉ việc đứng cạnh cửa và nói ra ngoài thì nó sẽ mở cửa, nếu ta không muốn đi bộ, ta chỉ việc lại gần cái địu là nó sẽ địu ta đi chơi, nếu hộp cát có mùi, ta chỉ việc đứng trên đó và gọi sen đâu,dọn là nó sẽ thay cát mới cho ta. Đấy thấy không, đó là sự khác biệt giữa chó và mèo đó.
- Ờ, nó láo thì tao đái thôi.
- Ố ồ gấu nhỉ?
- Bình thường, mai tao lại đái tiếp.
" Nhìn tao vào ngưỡng mộ đi. Loại thấp kém như mày làm sao dám làm việc đó."
- Ha ha...
Đột nhiên con Hua Hua đó phá lên cười, giọng cười nghe thật chói tai.
- Đến giờ mà mày vẫn tự tin được như vậy sao? Đồ ngu ngốc.
Con chó đấy nhìn ta bằng cái nhìn thương hại.
- Mày thích chết không? Tao bảo con sen nhà tao ra đập cho mày một trận giờ.
Con khốn này. Đáng nhẽ, như mọi lần là ta đã lao vào đánh nó rồi đấy nhưng giờ đói quá không có sức mà phang nó. Một ngày không ăn đánh là gan nó to lên cả thuốc đây. Chờ đấy, tao ăn xong thì tao cào cho nát mặt.
- Hô, hô tới giờ mà mày vẫn còn trông vào chủ mày sao? Đồ mèo ngu, chủ mày vứt bỏ mày rồi.
...
Vứt bỏ?
- Sáng nay chủ mày đã bắt đầu chuyển đồ đi rồi, tới chiều thì xong. Nó còn sang chào chủ tao nữa.
Con chó này giờ lại bắt đầu biết bịa chuyện rồi đây. Chẳng bao giờ con sen bỏ ta đâu, nó yêu ta lắm.
- Nó bảo định mang mày theo nhưng mày láo quá nên nó bỏ mày ở công viên đó.
- Vớ vẩn. Chẳng qua là nó lạc tao ở công viên, chưa tìm được ta nên chưa dám về thôi.
- Đồ ngu, nó bỏ mày ở đó thì có.
- Không có. Tý nữa nó về thôi.
- Mèo ngu, tao nói thật đó, nó vứt bỏ mày rồi.
Ta lao lên vả liên tiếp vào mặt con chó. Trêu ta thì ta bỏ qua nhưng bịa đặt về con sen thì đừng hòng ta tha cho.
Con chó đó sủa lên ầm ĩ, con sen già nhà nó thấy thế liền vác gậy chạy ra đập ta.
Mụ ta đạp hăng quá, ta đau nên đành chạy đi. Chạy hành lang, không thấy tiếng com sen già nữa, ta mới dừng lại.
Giờ làm gì đây? À đúng rồi, trong lúc chờ con sen thì ta xuống nhà lão Mặt Mông ăn ké cũng được.
Nghĩ là làm, ta nhanh chân chạy về phía nhà lão. Mặt mông là lão mèo ở tầng ba, vì mặt lão giống cái mông nên ta gọi luôn lão là Mặt Mông, còn tên thật của lão là Shiro, tên ngoại cơ đó. Theo lão nói thì lão đã ba tuổi tức là lão sống gấp 6 lần ta. Màu lông của lão ban đầu có lẽ màu trắng nhưng sau nhiều lần lăn lộn đã trở thành màu cháo lòng. Lão là kẻ dẫn ta đi tán gái và xuống bắt chim của nhà bán chim tầng trệt. Đương nhiên là ta cắn xong rồi vứt đấy thôi, lông lá như thế làm sao ta ăn.
Ta gọi mãi mà không thấy lão trả lời, lúc đó ta mới nhớ ra giờ này là lão đang tán các em. Khổ lắm còn bi đâu mà suốt ngày đi ve gái.
Ôm bụng đói ta lững thững đi về. Đang đi thì bất ngờ ta nghe thấy tiếng kêu êm dịu của một em mèo cái. Theo ra đa dò gái, ta nhanh chóng xác định được vị trí của ẻm. Lấy lại phong độ, ta bước đi lịch lãm về phía phòng của ẻm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com