Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản án định mệnh (1)


Cộc. Cộc. Cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên, đều đặn và chậm rãi. An với Đăng liếc nhau, cả hai đều cảm nhận được có gì đó không đúng. Nhà An bây giờ chỉ có hai người bọn họ, Đăng với An, ba mẹ cô đều đi công tác. Vậy ai đang gõ cửa?

Không khí trong phòng vẫn như cũ, nhưng cảm giác thì khác hẳn. An từ từ quay đầu lại, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa. Không có ai cả. Chỉ có tấm gương trên cửa.

Trong gương, có một bóng người đứng đó. Một cô gái tóc dài, đầu hơi nghiêng, hai tay buông thõng hai bên, đứng ngay trước cửa phòng cô. Nhưng ngoài đời không có ai hết.

An nheo mắt, Đăng cũng nhìn thấy thứ đó, tay anh đã siết chặt lấy lá bùa.

Giọng An trần xuống: mày..

Cái bóng không trả lời. Nó chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi từng chút, từng chút một, nó bước tới. Không phải trong thực tế, mà trong gương.

Mỗi bước chân của nó, tấm gương rạn nứt theo. Một tiếng thì thầm vang lên, ban đầu rất nhỏ, nhưng dần dần len lỏi vào trong đầu An.

"Mày không chạy được đâu..."

An cứng đờ người. Giọng nói ấy, không phải của Linh Chi hay ai khác. Mà là của chính cô, giọng của An, đến cái cách nói chuyện đầy mỉa mai cũng bắt chước giống hệt. Cái bóng trong gương chậm rãi ngẩng đầu lên, hai hốc mắt sâu hun hút như hai vực thẳm không đáy.

Nó đập mạnh hai bàn tay trắng bệch lên mặt gương. Da nó rạn nứt như gốm sứ, vỡ ra từng mảng. Nhưng bên dưới lớp da đó không phải thịt. Mà là một khoảng không đen ngòm, sâu hút.

"Sáu ngày nữa. Tao sẽ là mày."

RẮC!!

Tấm gương vỡ vụn. Những mảnh kính bay tứ tung, một mảnh xẹt qua má An, để lại một vệt cắt rỉ máu. An không nhúc nhích. Máu nhỏ xuống từ vết thương, rơi từng giọt lên sàn.

Dưới chân cô... Những mảnh gương rơi vãi khắp nơi. Nhưng chúng không phản chiếu căn phòng nữa.

Chúng phản chiếu bóng của một ai đó khác. Là một An khác, y hệt cô.

Từ trong những mảnh kính vỡ, đôi mắt của nó vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Và trên cánh tay An.

Dấu "Tử" biến mất. Nhưng thay vào đó... Một vết đen dài đang lan rộng, như một vết mực thấm vào da thịt. Một thứ gì đó đã thay đổi.

Lời nguyền... không còn chỉ đếm ngược nữa. Nó đang trở thành một phần của cô. An nuốt khan, cô cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của một thứ khác trong người mình. Một thứ gì đó muốn thoát ra.

Đăng vẫn đứng đó, sững sờ. Anh đã thấy nhiều loại ma quỷ, đã chiến đấu với vô số thứ kinh tởm... Nhưng đấy là lần đầu anh thấy một người bị lời nguyền ăn mòn ngay trước mắt. Đăng nhìn chằm chằm vào cánh tay An, nơi vết đen càng lúc càng lan rộng.

Đăng: An..

An nhìn nó, rồi bật cười mỉa mai thật sự: Hết cứu nổi rồi hả?

Đăng nghiến răng: Đừng nói bậy! Còn sáu ngày..

An: Không phải sáu ngày nữa tao sẽ chết.

An ngắt lời, ánh mắt lạnh băng: Mà là sáu ngày nữa, tao sẽ không còn là chính tao nữa. Kiểu như bị nhập á.

Bỗng, bóng đèn trong phòng tắt ngúm, mọi thứ chìm trong bóng tối.

Cả hai đều không kịp phản ứng. Chỉ có một giọng nói vang lên trong bóng tối.

"Muộn rồi."
"Mày... đã bắt đầu biến đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: