Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản án định mệnh (2)

Hôm sau, An lên trường, mắt thâm quầng vì mất ngủ cả đêm, cô đã dùng hết sức lực vào đêm qua, cuối cùng, Đăng chọn cách hèn nhất, chạy. Vì theo như anh biết, cái bóng đó chỉ ám An, hay là nhà An, nên chỉ việc chạy đi ở nơi khác là an toàn, nhưng lời nguyền thì vẫn ở đó, An vẫn sẽ chết. Cảm giác quái dị từ vết đen trên tay vẫn còn đó, dù đã cố phớt lờ. Cô không định kể chuyện hôm qua cho ai nghe, nhưng đời méo như mơ, Đăng đã mở họp nhóm từ sáng sớm.

Vừa bước vào lớp, An đã thấy nguyên đám tụi nó ngồi chờ sẵn.

Hạ: Ê, An!

Cô chưa kịp phản ứng thì Đăng đã kéo tay cô lại, lôi thẳng tới góc lớp. Nhóm bắt ma tụ tập đông đủ, mắt ai cũng sáng rực như vừa khám phá ra bí mật động trời.

Vân: tụi tao biết hết rồi.!

An nghi hoặc: biết?

Dương: sức mạnh, của mày đó.

Cô khựng lại. Không khí bỗng nhiên trầm xuống.

"Đêm qua Đăng kể hết cho tụi tao rồi." Hạ chen vào, mặt đầy phấn khích. "Mày nhìn thấy ma rõ hơn tụi tao, còn tự tay giết được một con quỷ. Trời má, tụi tao mất cả năm trời mới trừ được một hồn ma, còn mày—mày đập một phát nó banh xác?!"

An: bố đéo giết ai hết, mệt.

Lâm: Nhưng mày có thể giúp tụi tao!

An: Tao đéo thích.

Đăng: Không quan trọng, mày vô nhóm rồi.

...

An chớp mắt. Cô đang đứng dựa vào tường, nghe xong thì không yên noiur nữa

Dương: Mày có biết tụi tao còng lưng đi săn ma cả năm trời không? Biết bao lần suýt chết, chỉ vì không thấy rõ tụi nó. Còn mày thì sao? Mày thấy rõ từng chi tiết, còn có khả năng tống cổ tụi nó đi! Mày là vũ khí bí mật mà tụi tao đang cần.

An cạn lời: Vậy kệ tụi bây chứ? Tao méo quan tâm. Tao là công cụ để tụi bây đi săn ma hả?

Đăng: Không quan tâm cũng không được.

Đăng cười nhạt: Tụi tao đã nộp tên mày lên hội nhóm rồi. Giờ mày là thành viên chính thức. Ok? Hiểu chứ?

An:CÁI ĐÉO?! CHÚNG MÀY ĐÃ HỎI T CHƯA?

Cô suýt nữa nhảy dựng lên. "Ai cho phép?!"

Đăng đáp tỉnh bơ, giọng thản nhiên: tao.

An: Mày có hỏi ý kiến tao chưa?!

Đăng! Chưa.

An: VẬY TẠI SAO-

Dương:Vì mày cần tụi tao, và tụi tao cũng cần mày.

Không khí đột nhiên trầm xuống. Cả nhóm im lặng, không còn trêu đùa nữa. Tính mạng của An, hay là cả nhóm, bị đe doạ rồi.

Hạ: An, mày không thể làm lơ được đâu.

Hạ lên tiếng, giọng nghiêm túc hơn hẳn: Lời nguyền trên người mày không phải chuyện giỡn, nó nguy hiểm thật đó, điêu làm chó luôn... Nếu tụi tao không giúp mày, thì ai giúp? Rồi mày cũng sẽ là một phần của lời nguyền thôi, muốn không?

An bặm môi. Đúng là cô không muốn dính vào, nhưng... những gì xảy ra tối qua vẫn còn hiện rõ trong đầu. Cô nhớ như in. Mắc ói.

Vết đen trên tay cô nhói lên một chút, như đang nhắc nhở cô. An vẫn chưa hiểu rõ về lời nguyền này. Và nếu nó thực sự sắp giết cô trong sáu ngày tới...thì cái nhóm này sẽ làm gì? Trừ tà à?

An lườm liếc qua một vòng, ánh mắt đầy sự phán xét.

An: Tụi bây phiền quá.

Hạ: Vậy là đồng ý rồi nha.

An: Tao có nói đâu?!

Lâm: Mày vừa nói 'phiền quá', tức là mày sẽ đi với tụi tao. Haha.

An: ĐM! Lý luận kiểu gì vậy?! Tao sẽ không vô nhóm!

An nhấn mạnh từng chữ, chậm rãi nói.

An tức điên mà không làm gì được. Cô biết mình đã thua. Đăng nhìn cô, ánh mắt hơi dịu lại.

Đăng: Đừng lo. Tụi tao sẽ không để mày chết đâu.

An bĩu môi: Cũng méo tin tưởng lắm.

Nhưng sâu trong lòng, cô biết... có lẽ, đây là lựa chọn duy nhất. Là cách duy nhất để An sống, không còn đường lui nữa.

Sau khi bị cả bọn ép vô nhóm, An còn chưa kịp tức thì đã có chuyện xảy ra.

Huy gằn giọng: Ê, có vụ này mới nè.

Đăng hỏi: gì?

Huy liếc An một cái, rồi nhìn lại Đăng: Vừa sáng nay, có một đứa trong khối mày bị ngất xỉu trước cửa lớp.

An như thấy được cái lườm của Huy,

An cau mày: Liên quan gì đến tao?

Huy hạ giọng: Nó giống mày, trước khi nó xỉu, nó đã hét lên "có gì đó cứ lẩm bẩm trong đầu tao!"

Không khí bỗng chốc trầm xuống, An khoanh tay, thờ ơ: Cũng có thể do nó bị bệnh? Giống tao thế đéo—

Huy lắc đầu: Bọn tao đi xem rồi. Xung quanh chỗ nó ngất có dấu vết của... thứ gì đó. Một loại năng lượng lạ. Giống kiểu cái năng lượng của màu lúc giết cái bóng. Rồi kế bên có bông hoa y chang.

An liếc Đăng, thấy mặt anh cũng đăm chiêu. Rõ ràng vụ này không đơn giản như An nghĩ.

An:Vậy ý tụi bây là...

Đăng: Đi coi thử đi.

An: Tao có quyền từ chối không?

Dương: Không.

...

Không thể tin được. Mới vô nhóm chưa đầy một ngày đã bị lôi vào một đống rắc rối rồi. Tụi nó kéo nhau xuống phòng y tế, An vốn không muốn dính dáng, nhưng khi bước vào phòng, cô lập tức cảm thấy một thứ gì đó rất sai, không khí trong phòng... lạnh một cách kỳ lạ. Cô nuốt nước bọt, nhìn về phía giường bệnh, một nữ sinh nằm đó, mặt mũi tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Nhưng thứ làm An rùng mình chính là trên cánh tay con bé có một dấu đen, giống hệt cái trên tay cô.

Đăng cũng nhận ra, giọng trầm xuống: cái này..?

Vân lên tiếng: Nó cũng bị nguyền giống An?

Cả bọn quay sang nhìn An, cô cảm thấy sống lưng lạnh toát, không thể nào,đúng không? Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, cánh cửa phòng y tế bất ngờ đóng sầm lại, gió lạnh ập đến, đèn vụt tắt, và trong bóng tối, một giọng nói thì thầm bên tai An.

"Sáu ngày... sáu ngày... mày sẽ thuộc về tao..."

Lại lần nữa. Dường như nếu An có đi tận Mỹ cũng chả trốn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: