Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc (end chương 1)

Hạ kéo An đang thất thần trong phòng ra ngoài. Rồi lại đẩy An đi khỏi nhà, có lẽ cô bị ảnh hưởng bởi những năng lượng tiêu cực nên mới như vậy. Cả đám không cho An về nhà nữa, đưa cô sang nhà Đăng (cả đám cũng tá túc lại), tiện thể ngay đêm đó tìm hiểu cách giải lời nguyền, dù sao cũng chỉ còn 3 ngày.

Đến nơi, ngôi trường giờ đây phủ một màu u ám, cảm giác như không phải nơi đã chứa đựng biết bao thanh xuân của tuổi trẻ nữa. Vốn dĩ, họ đến đây là vì Linh Chi— nguồn cơn của một đống hỗn độn mấy ngày qua. 5 người cũng không để An phải nghỉ học nữa, sắp đến thi giữa kì mà cô lại như vậy..

Vân lấy đèn pin điện thoại chiếu sáng, soi cho cả nhóm. Đến được phòng tài liệu, mọi người chia nhau ra tìm, chỉ có Hạ và An đứng ở ngoài chờ. Hạ thì canh bảo vệ, còn An thì mọi người chỉ đơn giản không muốn An giúp mà thôi. Bỗng Lâm hét lên một tiếng, như tìm được kho báu.

Lâm: Á! Ê tao có cái này hay nè!

Vân: Gì thế?

Lâm bước ra ngoài, đưa cho An coi.

An:..lời nguyền? Cách giải? Sao trường mình lại có cái này?

Đăng: không biết, nhưng có là được.

Hạ: tao nghĩ nếu cái cô Linh Chi đó...mấy người hôm bữa cũng bị, có cái này cũng đúng mà.

Không nghĩ nhiều, bọn họ kéo An ra sau trường để làm buổi "trừ tà".

Yêu cầu:
-có bùa, loại mạnh mới được.
-có đồ vật của người bị nguyền
-có máu của người bị
-có niềm tin mạnh mẽ vào cái cuốn sổ này.

Nhưng trên người An làm méo gì có đồ vật nào. Sực nhớ ra, mấy hôm trước An có tuỳ tiện ngắt mấy bông hoa oải hương rồi nhét vô túi để cho đẹp. An để mấy cây bông ở giữa vòng kết giới Đăng vẽ, ngồi xuống. Tự nhiên thấy bất an kiểu gì.

...

Một luồng khí đen phát ra từ người An, không phải xám xám đâu, đen kịt. Rồi nó biến mất, hoa oải hương cũng tự nhiên héo úa. Xong.

Họ vẫn không tin đước, cái lời nguyền nguy hiểm vậy mà lại giải bằng cách...xàm vậy á?

Ở nhà Đăng, sau cả mấy ngày dài mệt mỏi, cả đám này lăn ra xuống sàn như mấy cái xác.

Vân: vãi...biết vậy từ đầu sao không làm vậy cho nhanh?

Đăng: tụi mình đâu có biết? Với lại An ban đầu có chịu vào nhóm mình đâu.

Rồi cả nhóm quay sang An, thấy cô định đi đâu đó.

Dương: đi đâu vậy?

An: về nhà, tao mệt lắm rồi

Đăng: định về nhà thật á hả? Với bộ dạng đó?

An nhìn xuống, cô vẫn còn mặc bộ đồng phục trắng, xuề xoà, cà vạt (cà vạt đi chung với áo cho đẹp) gần bung đến nơi, tóc rối, mắt thâm đen do mấy ngày mất ngủ. Tự nhiên không muốn về nữa.

An quay lại, nằm xuống chung với 5 người.

Đăng nói khẽ với An: ngủ ngon, An.

Tai An đỏ bừng lên như bị dị ứng.

...

Sáng hôm sau, An thức dậy với cảm giác khá ổn. Không còn áp lực của lời nguyền, không còn những cơn đau đầu hay ảo giác đáng sợ hay mấy cái bóng,

Nhưng khi vừa mở mắt, cô đã thấy Hạ, Vân, Dương, Lâm ngồi dưới đất, nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ gian tà.

Hạ cười toe toét: buổi sáng, tốt lành!

An nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng thì Vân đã nghiêng đầu, giọng ngọt lịm: Tụi này chỉ muốn hỏi... ngủ ngon không?

Dương và Lâm bổ sung, cố gắng nín cười: không có ác mộng đúng không? Há há

An còn đang ngơ ngác thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

Đăng: Mấy người rảnh quá hả? Im đi mấy má.

An quay sang. Và đúng như cô nghĩ, Đăng đang ngồi đó.

Cậu ta ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, uống cà phê, trông có vẻ như đã tỉnh từ lâu. 

Vấn đề ở chỗ là,

An nhúc nhích, nhận ra có một tấm chăn đang đắp lên người cô. 

Cô nhìn xuống, rồi nhìn lên, rồi nhìn sang Đăng. 

Đăng nhìn thẳng vào mắt An, không hề chớp mắt. 

An giọng đầy nghi hoặc: Đắp cho tao à?

Đăng: Không.

An: Thật à?

Đăng: Ừ.

Cả phòng chìm vào im lặng một giây. Rồi Hạ, Vân, Dương, và Lâm đồng loạt ném gối vào Đăng. Giận vô cùng.

Hạ hét lên: lừa dối, đồ dối trá!!!!

Vân chỉ vào Đăng: tôi tận mắt thấy cậu canh chừng An ngủ lúc nửa đêm! Có phải thích con gái nhà người ta rồi không?

Dương lắc đầu ngao ngán: tôi còn thấy cậu chúc ngủ ngon kìa!

Lâm: tôi cũng muốn học bá điển trai chúc ngủ ngon giống An! Huhuhu

An: ...quái gì vậy?

An: Tôi thậm chí còn chưa nói gì?

Cô nhìn qua Đăng lần nữa. 

Tên này vẫn làm mặt lạnh. Nhưng lỗ tai đỏ hoe lại một lần nữa phản bội cậu ta. 

An bật cười

Lần này, là một nụ cười thật sự. Không đáng sợ, không gượng ép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: