Kí ức nhạt nhoà
Cả nhóm tuy đã vào kí túc từ lâu nhưng lòng cứ thấp thỏm, sợ thứ gì đó sẽ lại xuất hiện. An ngồi cuộn mình trong chăn, không hó hé lời nào. 5 người còn lại thì cố lướt điện thoại để quên đi mấy chuyện hồi nãy.
An:...ban nãy tao có nghe có cái bóng đó nói...
Đăng nhìn xuống giường An: nói gì?
An: không nhớ rõ, nó kêu tụi mình đếm lại người đi.
Cả phòng chìm ngập trong im lặng, đứa nào cũng cứng đơ người không nói nổi câu nào.
Hạ: mày nói thật á?
An: ừ, tao không có giỡn mấy cái vậy đâu.
Lâm: nãy giờ tao đếm rồi, đủ 6 đứa không dư không thiếu.
Dương nằm xuống, giọng bình thản lạ thường: tao nghĩ cái này nhẹ thôi, tụi bây đi ngủ đi đừng để ý nữa. Mấy hôm sau lại quên hết mà.
Cả đám cũng nghe theo mà ráng nhắm mắt. Riêng chỉ có An và Đăng còn thức. An vẫn còn sợ, có chút lo cho con Báo nên không ngủ được. Còn Đăng thì thấy An còn nằm xem điện thoại nên thức cùng cô.
Đăng: ê mày có tự hỏi con Báo đi đâu không?
An nắm chặt điện thoại: tao không biết.
...
Thứ hai, vẫn đi học sinh hoạt như thường. Cả đám cố lờ cái đêm đó đi và làm như đã quên.
Tiết 5–Văn. Ai cũng ghét môn này, nên đánh một giấc thật ngon đến khi gần hết tiết. Giáo viên quá ngán ngẫm cái tụi này nên không muốn nói. Chỉ có An ngồi vẽ bậy trên giấy. Lật sang trang tiếp theo, một mảnh giấy từ đâu không biết bỗng bị dính trong tập An. Nét chữ viết gấp gáp như có ai muốn đưa cái này cho cô vội vậy.
"Mày sẽ biến mất."
"Không phải điều ước của mày à"
"Đi chết đi."
"Đáng lẽ mày nên ở chỗ tao."
An khẽ nói: cái đệt?! Đứa nào nguyền ác vậy?
Mấy chữ đó như rủa cho An chết đi thì hơn. Chắc người viết mấy dòng chữ này không có ý gì. Nhưng An không quan tâm mấy, vò nát mảnh giấy rồi vứt vô học bàn. Nhưng cô không để ý, mấy chữ đó dần biến mất đi như có người đã bôi sạch vậy.
...
Sáng hôm sau, An thức dậy nhưng không thấy mọi người đâu, chỉ có Hạ đang nằm ngáy ngủ giường kế bên. An đứng lên khẽ lây Hạ dậy.
Cô mơ màng nhìn An, ánh mắt nghi hoặc:...xin lỗi, nhưng cậu là ai?
An: mày nói gì vậy? Tao An nè?
Hạ: tao không quen đứa nào tên An hết!
An lùi lại vài bước, xác nhận đây không phải mơ hay ảo ảnh. Rồi chạy thục mạng xuống dưới lầu tìm mấy người còn lại, cô chỉ mong họ còn giữ chút kí ức về cô, cái người tên "An".
Xuống đến căn-tin trường đông đúc, nhưng An vẫn nhận ra trong đó có 4 đứa còn lại. An vui vẻ kéo ghế ngồi xuống cạnh.
Dương: bạn ơi, lạ hoắc à. Đi chỗ khác giùm.
An có chút khựng lại, nhìn Dương:...mày không nhớ tao á?
Dương: không? Tất nhiên?
An chỉ vào mình rồi hỏi: ê! Không đùa! Tao là An mà?
Vân: An nào? Không biết.
Lâm: nhìn lạ lắm nha, muốn làm gì tụi này hở?
An: còn thằng Đăng?! Mày có nhớ gì không đấy?
Đăng chăm chú nhìn An, cứ nghiêng đầu qua lại, suy xét: An? Tao nhớ, nhưng không nhớ mặt, cũng không nhớ tính cách hay giọng nói,
An quát: vậy là quên tao luôn rồi gì nữa?!
Đăng nhìn An với ánh mắt thương cảm: An, tao nghe quen nhưng không nhớ rõ. Nhưng nếu mày có quen biết tụi tao thật, thì cho tụi tao bằng chứng?
An: tao không có. Bằng chứng có thể là gì chứ?
Dương: ảnh chụp chung hay đồ gì đó chẳng hạn
An vốn đã ghét chụp hình từ bé, nên chuyện có tấm hình chung là không thể.
An: ê! Mấy cây bông tao bán cho bây, rồi tao còn trồng hoa trong nhà kính nữa! Không nhớ thật đấy chứ?
Đăng: tụi tao có nhà kính thật nhưng sao mày biết?
An: tại tao là bạn tụi mày?!
Đăng có cảm giác gì đó rất lạ, dù không nhớ rõ An là ai. Nhưng anh vẫn có chút gì đó gọi là quen thuộc đối với An. Đầu Đăng hiện lên những mảnh kí ức rời rạc như một cuốn băng bị hỏng về một người nào đó. Không rõ là ai, nhưng anh chỉ nhớ mình từng rất thương người này.
Đăng xoa nhẹ thái dương rồi hỏi:...thích uống nước chanh không đường đúng không?
An có chút mừng rỡ: ê! Mày nhớ rồi đúng không? Mày biết tao là ai mà?
Đăng: không rõ, tao hỏi đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com