Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo không nhìn người

Buổi tối, cả đám đang ngủ trong kí túc, ai cũng mệt nên ngủ quên trời đất. Bỗng An cảm giác có gì đè lên tay mình. Mở mắt ra thì thấy con Báo, nó đang nằm cuộn tròn kế bên An. Cô không mở mắt lên nỗi nên chẳng để ý nhiều. Thuận tay vuốt ve nó vài cái. Nhưng hồi sáng lúc con báo được vuốt thì nó hay kêu meo meo vài tiếng. Lần này không thấy nó cử động hay kêu gì. An tò mò ráng mở mắt xem con Báo, thì thấy nó đang nhìn mình. Không phải kiểu mắt long lanh gì, con Báo lần này mở to mắt, mắt nó vô hồn, trông đáng sợ thật. Thấy An cũng nhìn mình, nó chậm rãi, chậm đến mức có thể so với ốc sên không chừng. Con Báo cào An một cái thật sâu, rỉ máu, rồi nhảy xuống giường, biến mất trong bóng đêm. Hành động khó hiểu của con báo làm An khá sợ. Nhưng cô chỉ để ý chỗ vết thương, không hiểu sao nó lại đau hơn mấy con ma làm hại cô nữa.

An: Aaa!

Cô hét to làm cho cả đám dậy.

Vân đeo kính vào rồi nhìn An: gì vậy?

Cả đám:...

An: ờ, bị con B..-

Đang nói, An chợt nhớ ra gì đó.

Hạ: con Báo hả? Nãy giờ tao có nghe tiếng mèo đâu nhỉ?

Bầu không khí im lặng lạ thường

Vân: tôi băng bó vết thương rồi làm gì thì làm.

Một lúc sau cánh tay của An cũng đỡ hơn, nhưng vẫn khó hiểu ở chỗ, sao con Báo lại ở đây?

Đăng: con Báo? Không phải nó ở chỗ nhà kính sao?

An: ừ, nhưng ban nãy tao vừa thấy nó mà?

Bây giờ đã 1h sáng hơn, đi ra ngoài thì ai cũng sợ bị bắt, nhưng không đi thì sợ con Báo bị gì. Cuối cùng là vẫn đến nhà kính kiểm tra.

Đến nơi, An sững người ra, chân cứng đờ: đèn, nó tắt kìa.

Dương: rồi sao? Có gì hả?

An: nãy tao có mở đèn mà!

Đăng: nhớ lại coi, lúc đi ra có ai tắt không?

Ai cũng lắc đầu, không đứa nào nhớ.

Đi vô bên trong, không thấy con Báo đâu, nhưng thấy dấu chân của nó in trên đất—chỗ An trồng hoa. Cái vết biến mất ở khúc gần cửa, rồi lại có thêm dấu chân người...

Hạ: cái đệt! Đứa nào dẫm đây?

An: có ai dẫm đâu.

Cả đám quay sang nhìn An, còn cô bình thản nhìn dấu chân.

An: cái này không phải của tụi mình rõ mà. Chúng ta làm gì có ai to con như vậy? Chắc là trộm thôi.

Đăng: trộm kiểu đệt?! Tao khoá cửa kĩ lắm rồi!

Lúc này, mặc dù ai cũng biết đó là thứ gì, nhưng không đứa nào lên tiếng. Từ đằng sau, vọng ra âm thanh cười khúc khích, nhưng quay lại chẳng có ai. Lại thấy dáng người đen đen, Đang đứng ngoài nhà kính.

Vân nuốt khan: nghe không?

Lâm: nghe

Hạ bình thường hay giỡn về mấy con ma, nhưng lúc nguy hiểm thì lại sợ sệt. Cô nắm tay áo của Dương thật chặt.

An: đừng giỡn coi!

Dương: không có ai dám cười vào lúc này đâu má

Rồi người đó di chuyển, đi về hướng cửa.

An: khoá! Mau! Khoá cửa lại!!!

Nhưng trễ rồi, nó đã đứng ngay cửa. Ánh sáng đèn hắt ra bên ngoài, có thể thấy, cái người đó không có chân, và thân thì đúng nghĩa đen xì.

Nó nói, giọng như cái radio bị rè: mày, trả lại cho tao..!

An: trả lại...?

Nó chỉ vào Dương: mày đang đứng chỗ tao đó!

Giọng bây giờ chuyển sang tức giận, Dương cảm giác cổ mình như bị ai đó bóp nghẹt lại vậy. Hạ đứng sau, đẩy phăng Dương vô đống hoa của An, ít nhất thì cứu cậu ta khỏi chỗ chết. Rồi cô lại kéo Dương dậy.

Dương: 2 mặt vừa thôi, con này!

Hạ: chạy đi rồi nói tiếp!!!

Đăng hiểu ý, đẩy tung cửa ra, mặc cho cái bóng còn đứng sờ sờ ở đó.

"Nhìn lại đi, đếm lại người đi."

Nó đứng trước nhà kính, không đuổi theo, đợi An chạy gần đến nó rồi cất giọng. Nhưng cô không có tâm trí để nghe lọt tai nữa.

Lúc chạy trên sân, Hạ vấp phải cái lỗ mà mấy cục gạch rơi ra. Đang chật vật đứng dậy thì thấy có một bàn tay vươn ra đỡ lấy cô—là An. Nhưng An không nói gì, chỉ đứng đó. Hạ không nghĩ nhiều, nắm lấy tay cô. Rồi "An" siết chặt tay của Hạ, không muốn cô bỏ tay ra. Bàn tay nó lạnh ngắt, không có hơi ấm.

Hạ: ê con này! Buông ra coi

"An":...

Lúc này, hai mắt của con An bị tròng đen chiếm lấy, nó nở một nụ cười man rợ. Bên sau Hạ truyền đến giọng nói quen thuộc.

"Hạ, không phải tao đâu, đứng dậy, chạy đi."

Rồi, con An kia biến mất, để lại Hạ với nỗi hoang mang tột độ. Nhưng cô giờ chỉ muốn chạy về kí túc xá. Chạy trên đường, Hạ mới để ý, chỗ cánh tay ban nãy bị siết có...một vết máu trải dài. Nhưng Hạ không có chút cảm giác gì gọi là đau, chạm nhẹ vào thì không rát.

Đầu cô còn văng vẳng tiếng ban nãy, con An thật, nó đang chạy cùng nhóm, còn An kia...vậy thì ai đã kêu cô chạy đi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: