Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày gió được gặp nắng (chương 1)

Trần Nhật An đứng trước cổng trường, hít một hơi sâu. Tấm biển lớn ghi rõ ba chữ "THPT Vân Quang" sừng sững giữa trời chiều, ánh nắng vàng nhạt phủ lên nó một màu cũ kỹ, đầy bí ẩn. Cô siết chặt dây cặp, bước qua cổng trường, chính thức bắt đầu một chương mới của cuộc đời mình.

Bước vào lớp 11A3, An nhanh chóng thu hút vài ánh nhìn. Không phải vì quá nổi bật, mà vì mùi hương hoa trên người cô. Nhà của Trần Nhật An bán hoa nên việc này cũng không lạ gì mấy. Cô lặng lẽ tìm một chỗ ngồi còn trống. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên bên cạnh.

"Ngồi đây nè."

An quay sang, bắt gặp một chàng trai với đôi mắt mang nét ấm áp kỳ lạ. Cậu ấy mỉm cười, rồi đứng dậy, kéo ghế sang chỗ khác, nhường chỗ cho cô.

An: Cảm ơn... Cậu tên gì vậy?

Đăng: Phạm Hải Đăng. Cứ gọi Đăng là được. Cậu là Nhật An, đúng không?

An hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu. Đăng bật cười nhẹ. "Giáo viên chủ nhiệm vừa nhắc tới cậu xong." Nói rồi, cậu ấy quay lên bảng, tập trung vào bài giảng.

An cũng cố gắng lắng nghe, nhưng ngay khi cô nhìn xuống góc cuối lớp, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Ở đó, ngay góc cuối phòng, một nữ sinh với mái tóc dài che gần hết khuôn mặt đang đứng im. Đồng phục cũ kỹ, tay buông thõng, đầu hơi nghiêng sang một bên. Tim của An đập nhanh, như muốn rớt ra ngoài vậy. Cả buổi học cũng không tập trung nổi.

Buổi tối, An lang thang trong khuôn viên trường. Vì là học sinh mới, cô muốn đi một vòng để quen với lối đi. Nhưng càng bước, không gian càng u ám một cách kỳ lạ. Hành lang dài và tối hơn cô tưởng, dù ánh đèn huỳnh quang vẫn le lói trên trần.

Mỗi bước chân cô vang lên trong không gian trống trải. Càng đi, tiếng vọng càng méo mó như có gì đó đang hòa lẫn vào từng nhịp bước. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến An khẽ rùng mình. Tấm bảng dán thông báo ở góc tường bất ngờ rung lên, dù không có ai chạm vào.

Bóng tối dường như đang kéo dài, hành lang trở nên bất tận. Cô nhìn sang hai bên—các cánh cửa lớp học đều khép chặt, nhưng tiếng thì thầm khe khẽ lại văng vẳng ngay bên tai. Một hơi thở nhẹ phả vào gáy, khiến da đầu Hạ tê rần.

Cô dừng lại khi cảm thấy hơi lạnh lan toả từ phía sau.

An từ từ quay đầu.

Ở cuối hành lang, ngay dưới ánh đèn nhấp nháy, nữ sinh ban sáng đang đứng đó.

Lần này, cô ta ngước mặt lên.

Mặt cô ta trắng bệch, hai mắt trống rỗng, miệng hơi há ra như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Và đặc biệt, nó rất giống Nhật An. Chỉ trong nháy mắt, cái bóng ấy lao đến gần An với tốc độ không thể tưởng tượng.

Một bàn tay lạnh ngắt siết chặt cổ cô.

Cô hoảng loạn giãy giụa, nhưng sức lực cạn dần. Một cơn đau nhói bùng lên trong cổ họng, vị tanh của máu tràn ra. Trước khi ý thức mờ đi, mắt cô mờ nhạt nhìn thấy...

... Một bảng tên rơi xuống đất.

"Linh Chi."

Cơ thể An mềm nhũn, đầu óc quay cuồng.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô lờ mờ nhận ra có năm bóng người đứng xung quanh mình, ánh mắt đầy bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: