Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện. Bên lề những khoảnh khắc

Lưu ý: ngoại truyện t sẽ viết về tình cảm của từng cp, hay là "hint" để đẩy mọi cp luôn=))) nên ai k thích ngôn hay sến thì có thể bỏ qua mấy ngoại truyện. Với mỗi lần hết 1 chương có 1 ngoại truyện nhe, lâu lâu siêng thì 2 chap.
_______________________________________________

Buổi sáng, hôm qua An có ngủ hơi muộn nên dậy trễ. Sáng dậy trễ nên không kịp ăn sáng. Chạy vô lớp, may mà còn kịp, vừa đặt cặp xuống là đánh trống. An mệt mỏi nằm xuống bàn thiếu điều muốn ngủ tại chỗ.

Hạ: ê An! Ổn không vậy?

An: ừ, ổn.

Nói rồi An cũng không chịu nổi nữa, nằm sả lai trên bàn đánh một giấc ngon. Không còn bị ảnh hưởng bởi lời nguyền, An cũng không còn nghe mấy tiếng nói hay ảo giác khi mơ nữa, nên cô ngủ một mạch hết 10ph đầu giờ( trường có 15ph đầu giờ để ôn bài trước khi học).

Lâm: ê còn vụ Linh Chi? An còn thấy không?

An bị gọi dậy thì bực mình, chậc chậc vài tiếng rồi cũng ráng trả lời với giọng đầy mệt mỏi: Cổ á hả...đi rồi.

Dương: đi rồi là sao má?

An: thì chắc siêu thoát rồi, tao không thấy gì nữa... MỆT QUÁ IM CHO BỐ NGỦ!!

...

Đăng nãy giờ vẫn nhìn An. Lâu lâu khẽ cười. Thấy kính cô bẩn, Đăng lấy lau rồi đặt về chỗ cũ. Tóc An rối thì Đăng chỉnh lại.

4 đứa bàn dưới hét to hơn loa, đập bàn đùng đùng, khoái chí.

Dương: Đăng! Mày dùng bùa mà lại bị dính bùa yêu của An hả?

Lâm: mày chăm An hơn mẹ nó rồi đó.

Hạ: trời má! Biết vậy tao đã mang theo điện thoại chụp lại rồi đăng lên confession rồi!

Vân: Vừa lau tóc, vừa lau kính, giờ lại nhìn An ngủ, Đăng ơi, mày có chắc mình đang 'tình nguyện' làm người chăm sóc hay là làm 'người yêu' đấy?

Đăng: Đm! Im hết cho tao!

Cái đám này quậy, ồn ào đến nỗi An đang mơ màng trong giấc nồng của mình cũng bị tiếng ồn làm tỉnh dậy. Vì đang ngủ ngon tự nhiên bị phá đám nên An rất tức, thiếu điều muốn đấm lũ kia một trận.

An nhìn mọi người đang châm chọc Đăng, hỏi: làm gì ồn vậy?

Hạ thở dài, nhìn An: Ê An, mới vô trường mà cua được học bá hay vậy? Chỉ tao với coi!

An: nói đ,éo gì vậy?

Đăng nhào lên bịt miệng Hạ lại, người chảy đầy mồ hôi nói: đừng để ý, không phải việc của mày.

Ra chơi, An xuống sân trường ngồi nhìn đất nhìn mây nhìn trời. Bụng thì đói mà cô lại không có tiền, cộng thêm cái chân ban nãy học thể dục bị té nên giờ chả đi đâu được. Đang nghĩ sao hôm nay mình xui thế? Thì thấy Đăng đi lại.

Đăng: An!

An: gì vậy?

Đăng: bánh mì, ăn đi.

Đăng đưa ổ bánh mì cho An.

An: tao không ăn đâu nha, mắc nợ nữa.

Đăng: có đâu, tao mua dư định đem về cho chó nhưng thấy mày tội nên cho mày á!

An dù không muốn ăn nhưng cái bụng đang kêu ọc ọc cứ xui khiến cô đưa tay ra lấy cái bánh mì. An chần chừ mãi vấn chưa ăn, cứ đưa lên miệng rồi để xuống.

Đăng: có cần tao bón luôn cho không?

An: khỏi, tao tự ăn được.

...

Từ đằng xa, một giọng la lớn vang khắp trường, không ai khác là Hạ, đang cầm tay Dương bực bội kéo anh về, miệng không ngừng chửi.

Đăng vẫy vẫy Hạ lại hỏi chuyện.

Đăng: có gì vậy? Sao nhìn mày bực thế?

Hạ: mày đi mà hỏi anh em của mày đê!

An:... từ từ nói chứ, ngồi xuống kể tao nghe!

Hạ mặt bực dọc ngồi kế An, mặc cho Dương đang khóc lóc xin lỗi.

Đăng: rồi là chuyện gì?

An: nói xem?

Hạ: đm, cái tên đào hoa đó, bực ứ chịu được mà! Tao đã bảo không được đi ghẹo gái, mà nó vẫn đi. Đ,éo hiểu sao luôn. Bây giờ lớp mình vì nó mà tai tiếng, trong trường ai cũng biết thằng Dương, gái gặp nó là né!

Dương:...

Đăng & An đồng loạt nhìn sang Dương: làm tưởng cái gì, hoá ra chỉ có vậy. Cậu bớt nóng giận lại đi Hạ.

Hạ: cái thằng nhiều chuyện, mà nè Đăng!

Hạ ngoắc Đăng lại gần, nói nhỏ: thằng Dương cũng đi nói vụ mày thích cái An rồi đó.

Đăng mặt đen xì, quay lại nhìn Dương. Tội chồng thêm tội, lần này có trời cũng không cứu được.

...

Phía Vân và Lâm, hội học bá ngoan ngoãn (không như Đăng và Dương), lúc này đang ngồi học trong thư viện. Điện thoại của Vân reo lên, là An gọi "cứu hộ" cho Dương.

An: Vân! Có Lâm ở đó thì kêu cậu ấy đi chung đi!

An gấp đến nỗi nói không nên đầu đuôi gì cả, khiến Vân thấy khó hiểu.

Vân: bình tĩnh.

An: chết người đó Vân ơi! Thằng Dương sắp bị hội đồng rồi kìa!

Vân: cái gì? Ở đâu? Ai đánh? Nói rõ xem!

An: ở dưới sân trường nè! Thằng Đăng với con Hạ nhìn đáng sợ lắm!

Vân: được rồi, đợi tao đi kêu Lâm.

...

Không biết ngăn kiểu gì, cả đám bị lên phòng hiệu trưởng viết bản kiểm điểm, rồi còn mời phụ huynh vì tội đánh nhau. Ba mẹ An đi công tác phải tức tốc trở về. Đăng thì ăn một tràn mắng của mẹ. Vân bị cấm dùng điện thoại 1 tháng. Dương thì vừa bị mắng vừa bị cấm túc ở nhà không được đi chơi. Ông bà của Lâm chỉ nói vài cái rồi thôi. Hạ phải ăn đủ gói vừa mắng, chửi, cấm, phạt.

Nhưng khi về lớp, cả đám vẫn cười toe toét, còn hẹn nhau đi chơi bữa cuối trước khi mấy đứa bị cấm.

Buổi chiều, trời mưa. Nhóm thì không ai đem dù, điện thoại ban nãy cũng bị thu hết. An, Dương, Hạ, Vân, Lâm chán nản ngồi chờ trước thềm, miệng không ngừng than thở.

Bỗng Đăng mang đến chiếc ô nhỏ, vừa vặn cho 2 đứa.

Đăng: ê, dù!

Dương: đủ cho hai người, vậy mấy đứa còn lại thì sao?

Đăng: tao đâu có nói tụi bây, tao nói An.

Hạ: á à cái thằng này! Bỏ bạn vậy à?

Vân: không công bằng!

Lâm: mê gái vừa thôi!

An:...

Đăng đẩy An gấp gấp về, mặc phía sau là một đống lời chửi mắng của tụi bạn.

Buổi tối, cả đám hẹn nhau ở quán ăn, đứa nào cũng mặc đồ đẹp tới, không biết vì gì. Nhưng Đăng không bận tâm, vì An là đứa trễ nhất, anh cứ trông ngóng mãi.

An chạy lại bàn của mọi người, tóc đang búi thì rũ xuống mấy sợi tóc, cô mặc một chiếc đầm màu be có thêu hoa trông đẹp và đúng kiểu nàng thơ.

Đủ người, gọi nước với đồ ăn xong. Đăng thì cứ chăm chú nhìn An, thỉnh thoảng cười. Lâm tinh tế kéo ghế cho Vân.

Hạ mắt dò xét một hồi, ngồi dựa vào ghế, tay khoanh, mặt nhăn lại: các cậu là đi chơi hay đi hẹn hò, phát cơm cho tụi này thế? (Hạ sốc quá quên mất thường xưng mày tao)

Đăng quay qua nhìn Hạ: có phải Dương cũng đang cột tóc cho mày đấy sao?

Dương đang cột nghe Đăng nói thì khựng lại. Ngó Hạ rồi cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: