Nhìn Tao Đi, Có Phải Mày Cũng Đang Nghe Nó?
An đứng giữa phòng y tế, người cứng đờ, đứng im như chết trân.
Tiếng nói trong đầu lại dữ dội hơn, khiến An đau đầu hơn bao giờ hết. Đau đến nỗi muốn ngã quỵ xuống đất.
Hạ lúc này đang nắm chặt mép bàn, lên tiếng: An, nghe thấy không? Mọi người có nghe thấy âm thanh đó chứ?
Mọi người nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào, nhưng qua ánh mắt cũng thể hiện rõ, trong nhóm ai cũng đã nghe tiếng nói bằng thứ ngôn ngữ lạ kia.
An nhìn lại cô gái đang nằm trên giường, trong lòng có chút đồng cảm. Rồi rời đi.
Đi dọc hành lang, họ thấy một đám học sinh đang đứng chụm lại, che kín lối đi.
Vân: đằng kia hình như có ai xỉu đấy!
Vân đi lại rà soát một lượt rồi quay về báo tin. Tình trạng của cậu bạn cũng giống như con bé hồi nãy. Tay có vệt đen, miệng lẩm bẩm cầu xin...tác động của lời nguyền?
Nhưng còn chưa kịp điều tra, chuông vào lớp đã reo, cả hội buộc phải về lớp. Vừa bước vào, An cảm giác như có ai đang nhìn mình chằm chằm, không phải 1, mà là 2 người. Một cô bạn tốt bụng— khi nhập học có trò chuyện chút với nhau. Người thứ hai, Vân. Đúng, ban nãy, Vân còn bình thường, mà giờ lại nhìn An với đôi mắt trống rỗng. An đi đâu, Vân đều nhìn theo. Điều này làm cô có chút sợ. Mặc dù cũng bị lời nguyền, nhưng An không giống họ.
Tiết 4, Văn. Đang chìm đắm trong mấy lời thơ "ru ngủ" của cô thì bên ngoài hành lang truyền đến tiếng la hét thất thanh. Sau âm thanh đó...là cậu trai ban nãy ngất ở hành lang, đang cố gắng tấn công người. Kể cả thầy giáo, hắn ta cũng muốn lao đến đấm. Phải cho đến khi giám thị tới mới dừng,
An chứng kiến hết, vì lúc đó cô vừa đi vệ sinh ra, có đi ngang lớp học ấy. Lòng tự nhiên thấy bất an. Nhưng vẫn còn lo nghĩ, An không để ý lớp mình cũng ồn ào hơn bao giờ hết rồi. Cô bạn... cả Vân nữa, Vân dù không có vệt đen ở tay, Vân chỉ bất tỉnh. Còn cô bạn ấy thì nổi điên lên.
Trường này náo loạn thật rồi,
An thấy, tất cả việc này đều do mình, nghĩ lại, những người bị ảnh hưởng bởi lời nguyền đều đã tiếp xúc với An. Vậy cô là nguyên nhân à?
Đăng kéo An ra cùng 3 người còn lại. Tra hỏi An.
Đăng: An, cậu đã tiếp xúc với các người đó đúng chứ?
An: ừm.
Dương: nói vậy chẳng phải chúng ta cũng nổi điên không lâu nữa đúng không?
An:...
An không nói gì cả, quay người đi về.
Từ hôm đó, An bắt đầu mỗi lần tan học An đi lang thang khắp nơi, tối muộn mới về nhà. 4 người dù có lục tung cả thành phố này lên cũng không thấy An đâu.
Rồi...An không còn lang thang nữa, đây là chuỗi ngày An bỏ học, bỏ bữa, nhốt mình trong phòng tối, không ngủ được, cứ nằm suy nghĩ đến việc mình là người đã gây hại cho bạn bè thì thấy rất áy náy.
Cô kéo rèm kín mít, khoá cửa, mấy bông hoa cũng không tưới nữa, đơn giản là không có hứng, tắt nguồn điện thoại, chỉ để lại cái máy lạnh hoạt động.
Trước khi tắt nguồn, ba mẹ gọi hỏi thăm An cũng chỉ trả lời ngắn gọn, qua loa: con ổn.
Nhiều lúc An cũng không biết nữa, cô sống làm gì chứ? Vô bổ thật.
Sáng ngày thứ 4, lúc An đang "rửa mặt bằng nước mắt" thì bên ngoài có tiếng gọi. Là Đăng, có Vân nữa, vậy là Vân ổn rồi.
Đăng: An! Mở cửa.
Hạ: chúng tôi sẽ có cách giải lời nguyền, chắc chắn.
An:...trước khi tìm ra được thì đừng lại gần tôi, bị lây đó.
Giọng An khàn khàn, run run.
Hết cách, Dương và Phong Nhìn nhau, gật gật xác nhận gì đó. Rồi họ dùng hết lực, đập cửa xông vào. Trước mặt mọi người chỉ là một mớ hỗn độn: máu, rác, giấy, mền gối quăng khắp nơi,...có thêm mấy cây dao rồi vật nhọn nữa.
An đang đứng trước cửa, tay còn đang cầm con dao ướm máu, nhiễu từng giọt xuống nền gạch. Mùi máu tanh xộc lên.
Đăng: An! Đống máu là của ai?
An: của tôi đó, tôi có làm hại ai đâu.
An cười, nói giọng thản nhiên.
Vân tiến tới, giật lấy con dao của An, rồi thu hết mấy thứ nhọn hoắc trên bàn. Không nói gì, dứt khoác, nhanh chóng,
Hạ: An, có sao không?
An không trả lời, chỉ nhìn họ, hai mắt cô thâm đem, đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Bỗng, An nghiêng đầu sang, cười tươi.
An: ổn, chỉ là đau nhẹ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com