Từ chối số phận
Trần Nhật An tỉnh dậy trong cơn mơ màng, kí ức của đêm hôm qua vẫn còn in rõ trong tâm trí cô. Mở mắt ra đã thấy mình nằm trong phòng y tế của trường. Sờ lên cổ vẫn còn vết hằn, đôi lúc lại nhói lên một cơn đau. Chị y tá đi đến hỏi thăm rồi đặt một cốc nước lên bàn cho An.
"May mà không đứt dây thanh quản." Chị ấy khẽ nhìn An rồi nói.
Cô còn đang không hiểu chuyện gì thì chị đã đi ra ngoài, trước khi đi còn quay lại nhìn An rồi nói
"Có người sắp đến thăm đó."
Y tá gì đâu mà lạnh lạnh lùng lùng, trong câu nói của chị không mang theo tí cảm xúc nào. Nhưng "có người sắp đến thăm" là sao? An mới vô trường chỉ được một ngày, không quen biết ai cả. Sao lại có người thăm chứ?
Dù bị thương nhưng An vẫn khá bình thường (có lẽ quen rồi). Cô bẩm sinh có thể thấy những thứ quái dị mà người ta không nhìn được, thậm chí chuyện An một tháng nhập viện mấy lần là lẽ hiển nhiên. Nhưng cô chả làm gì để mấy thứ đó làm hại cả.
Đang suy nghĩ thì có người đẩy cửa bước vào, theo sau là 4 người khác...hình như là bạn cùng lớp của cô. Lý do An nhớ mặt bọn họ vì lâu lâu cô lại nhìn xuống chỗ nữ sinh kia một lần, đụng mặt bọn họ— mấy người ngồi cuối lớp.
Lê Thiên Dương— nổi tiếng vì nhan sắc và có lẽ là cái tính "mê gái", thỉnh thoảng thích trêu hoa ghẹo bướm người khác, rồi phá phách đủ thứ, nhưng giáo viên không làm được gì cậu ta, vì nhà cậu ấy vừa tiền vừa có quyền, lại còn là học sinh giỏi.
Vũ Tường Vân— luôn tranh giành top1 với Phong Lâm, cũng là bạn thuở nhỏ của cô. (Đây là do An tìm hiểu được, Vân sống khép kín nên chỉ có nhiêu đó).
Nguyễn Phong Lâm—điển trai, điển trai, điển trai, là những gì học sinh miêu tả anh. Cậu ta còn có chút học thức. Nhà lại có tiền, có chút quyền.
Hoàng Minh Hạ, luôn đại diện trường đi thi học sinh giỏi tất cả các môn. Cô còn có khiếu hội hoạ. Nam sinh xếp hàng để tranh chức "số 1 trong lòng Minh Hạ" nườm nượp. Nhưng Hạ đã "khoá cửa trái tim" từ lâu rồi. Có lẽ là khi gặp được Dương.
Cuối cùng, cũng là người khiến An bất ngờ nhất. Phạm Hải Đăng— cậu bạn tốt bụng hôm qua. Thành tích thì top 1 trong lớp, đôi khi là toàn trường. Từ lúc nhập học thì confession THPT Vân Quang đã bị lấp đầy tin về Đăng. Số nữ sinh thích Đang cũng không phải dạng vừa. Có thể nói là bằng cả Minh Hạ.
Chung quy lại, cái nhóm này chả ai bình thường. Toàn là thiên tài xuất chúng.
An: Mình đang ở đâu? Đăng đấy à?!
Đăng: Nãy giờ vẫn không nhận ra đấy à? Cậu đang ở phòng y tế. Hôm qua 10h rồi vẫn không thấy cậu quay về, chị quản lý mới hô hào mọi người tìm cậu đó. Tụi mình tìm được cậu đang xỉu ở hành lang, nên báo cho quản lý.
An: Cảm ơn cậu.
Đăng: ...Giờ cậu còn nhớ gì về chuyện hôm qua không?
An: Chỉ nhớ...bị bóp cổ thôi. À còn nữa, các cậu biết Linh Chi là ai không?
Đăng: Linh Chi hả?
Anh quay lại nhìn mọi người,
An:...Có chuyện gì à?
Đăng: bạn mới, muốn gia nhập hội của tụi mình không?
Bị hỏi bất ngờ nên An hơi khựng lại đôi chút.
An: hội gì?
Minh Hạ: có nghe tới "biệt đội săn ma" người ta hay viết trên tiểu thuyết không?
Hạ đang ngồi trên giường của An thì quay đầu lại rồi lên tiếng.
Đăng: haha. Minh Hạ nói đúng rồi đó.
An: Tớ? Bắt ma á? Nghe nguy vậy nhỉ?
Phong Lâm: Trần Nhật Hạ. Đừng giả bộ như mình là người thường nữa. Ai ở đây cũng biết, cậu có thể thấy gì rồi.
An: Hả?! Ý là các cậu... ? Tại sao biết?
Đăng: cái gì tụi mình chả biết.
Vân: Vậy nhé? Gia nhập nhỉ?
An chỉ im lặng, suy nghĩ hồi lâu.
An: không, mình nghĩ là các cậu tìm ai khác đi.
Minh Hạ: Hả?! Tại sao?
An: Chỉ là không muốn...vậy thôi.
Cô cúi mặt xuống, mặc dù rất muốn nhưng dường như những thứ đó luôn nhắm vào cô. An sợ..nếu tham gia có lẽ chết không toàn thây.
5 người thất vọng ra về, Dương dù không nói gì nhưng khi rời đi, trong mắt anh lại hiện lên nỗi buồn sâu sắc. Như đã mất thứ gì đó quan trọng.
...
Thứ bảy, An đang bận tưới cây cho mấy cây bông trong vườn thì cô nghe tiếng chuông gió treo ở cửa rung lên. Biết có khách nên cô cất bình tưới đi rồi ra ngoài tiệm.
Dương: tiệm này có nhiều bông hơn mấy cái mình từng đi nhỉ? Các cậu thấy sao?
Vân: thú vị ghê ha.
Rồi mấy tiếng nói chuyện trong tiệm. An còn chưa ra khỏi vườn đã nghe giọng họ.
An: chào quý khách.!
Cô cúi đầu xuống, rồi lại ngước lên. Ít khi thấy bạn học ghé thăm, nên An còn chút bất ngờ. Trợn tròn mắt, cứng đờ ra nhìn 5 người.
Đăng: ủa An?...Cậu làm gì ở đây vậy?
An: ờ thì..đây là tiệm hoa nhà tớ.
Hạ: nghe hay nhỉ? Nếu cậu tham gia hội được thì chắc đảm nhiệm việc mua bông cúng ha?
An: b-bông cúng gì chứ..haha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com