Sáng hôm sau nhóm bị gọi lên trường dù là chủ nhật. Ai cũng chẳng muốn đi vì đang say giấc trong kí túc xá. Đến khi loa trường réo tên mới chịu dậy. Không biết vì lí do gì, cả đám nhận được tin khá mừng. Có lẽ là do vụ nữ sinh Linh Chi, nhóm được công nhận, và được cấp phòng câu lạc bộ. Nhưng với điều kiện cả đám phải giấu việc bắt ma,... và lấy danh nghĩa là câu lạc bộ truyền thông & báo chí. Thật ra nhóm chẳng thích cái câu lạc bộ này tí nào, nhưng nếu có thì được nhiều quyền lợi hơn, nên cũng đành chịu.
Bên trông chẳng khác gì một cái nhà kho cũ, đầy bụi và đồ đạc. Như chỉ lấy đại phòng ngẫu nhiên nào đấy trong trường rồi cho cả đám vậy.
Hạ: má! Như cái bãi rác vậy!
Lâm nhìn xung quanh rồi xét: trông to thật, nhưng khắp nơi...
Dương: toàn bụi bặm với rác chứ gì?
Vân: dọn tới khi nào đây trời?!
An: haiz, biết vậy không lấy còn hơn
Đăng: từ ban đầu tao đã không thích cái vụ này rồi.
Nhưng cả đám không dám ý kiến gì nhiều, chỉ nhìn nhau thở dài, tập trung vô dọn dẹp. Chỗ thì mục nát, chỗ thì đồ cũ chất đống, không biết dọn từ đâu.
Hạ: aaaa!! Tao ghét cái này quá!
Dương: chắc tụi tao không?
Vân: tao nhớ sau trường có cái nhà kính, lâu rồi chưa ai dùng, không gian rộng, thích hợp để họp đồ này nọ, còn có chỗ trống cho An trồng hoa nữa. Tụi mình đi xin thử xem sao?
An: trông hoa hở?! Vậy thì được! Tao đồng ý!
Đăng: ừ, tao thấy cũng được.
Hạ: biết vậy ban đầu đi xin cho lẹ, tốn nguyên ngày chỉ để làm cái phòng này bừa hơn thôi ấy hả?
Lâm: kệ đi, bây giờ đi xin chắc còn kịp.
An: để coi...tao sẽ trồng mấy bông hoa nào ta..?
Vân: đi mau!
....
Tưởng là dễ xin, nhưng trái lại hoàn toàn với ý nghĩ của cả đám, thầy hiệu trưởng một mực từ chối, không cho nhóm vào bằng bất cứ lí do nào. Tới khi Dương—trò cưng, thân thiết với thầy hiệu trưởng xin thì mới miễn cưỡng đồng ý.
Cả đám xin được nhà kính thì hí hửng đi tìm. Tưởng tượng nó sẽ là một khung cảnh tuyệt vời. Nhưng không, khắp nơi um tùm cỏ, bên trong thì toàn mấy đồ cũ của hội trước để lại.
An không bận tâm lắm, cô chỉ để ý đến mấy chỗ trồng hoa được. Vân tò mò nên đi xung quanh lục lọi tìm tòi đồ. Hạ thì ngồi nghĩ tên câu lạc bộ. Lâm và Dương xem ý tưởng để trang trí. Còn Đăng thì nhổ cỏ, trồng hoa phụ An, còn dán mấy lá bùa sẵn cho an toàn.
Hạ: ê hay mình trừ tà xem sao?
Dương: cũng được, tao không ý kiến.
Lâm: 4 lá bùa chưa đủ hả?
Vân: thôi đi, lỡ có gì đó thật thì sao? Tụi mình chưa đủ mạnh để diệt mấy con cấp cao đâu. Giống vụ của con An đó, nữ sinh kia chẳng phải dạng vừa.
An: sao cũng được.
Đăng: hay! Tao lấy bùa cho mày.
Mặc kệ mấy lời phản đối, Hạ vẫn lì. Cô vẽ một vòng tròn, bên trong là ngôi sao. Để thêm vài cây nên xung quanh. Đặt một nhành hoa ở giữa chỗ cả đám ngồi.
An: khoan, sao lúc nào cũng đem bông tao ra tế vậy?
Hạ: thích.
Đang đọc thần chú, bỗng từ đâu có tiếng kính vỡ. Cả đám hí mắt nhìn, một bóng đen vô hình vụt qua rồi biến mất.
Hạ: aaaaaa!!!
Hạ ngã ra sau, mém tí đã ngã bàn.
An, đứa yếu nhất trong đám, gan dạ tiến lại gần chỗ cái bóng hồi nãy, trên mặt cô không chút cảm xúc.
An: đùa? Con mèo thôi mà?
Dương cười phá lên: á haha! Không ngờ mày lại nhát vậy đấy,
Hạ: câm đi
Vân: mèo á?
An: ừ, mập.
Đăng: chắc không phải mèo hoang đâu ha.
Dù sao con mèo cũng rơi vô ổ săn ma của nhóm này, nên phải chịu số phận đi chung cùng tụi nó. Lâm suy nghĩ một hồi thì nghĩ ra tên đặt cho con mèo.
Lâm: con Báo được không? Câu lạc bộ báo chí ấy
Hạ đập tay tán thành: hay! Tao thích.
An nhìn con mèo: mèo cam, nghe khá hợp nhỉ?
Mèo: meo?
Rồi cả đám cũng mặc kệ, dọn dẹp tiếp. Khoảng 30ph sau, bàn ghế gọn gàng, đồ đạc ngăn nắp, sạch sẽ như mới. Trong bầu không khí yên tĩnh, Hạ nằm lăn ra sàn, miệng không ngừng than.
Hạ: cái trường này chắc phải biết ơn mình lắm đó!
An khẽ cười mỉm, tay ôm con Báo vuốt ve nó: ừ, haha.
Đăng đứng kế bên, không khỏi ghen tị với con Báo, miệng rủa: may mà mày bình thường, không tao dán bùa, thanh tẩy, trừ tà mày lâu rồi!
Vân đang hí hửng với đống tài liệu cũ trong kệ đồ. Dương và Lâm bận tranh giành chỗ ngồi tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com