4. Không biết đặt tên chap này là gì =)))
Tada, sau khi chúng tôi kết thúc học kì II, với quả điểm vô cùng là ưng ý.
Ngày tôi đi dự lễ tổng kết, tim đập bịch bịch bịch, bùm bùm, chát chát.
Trường tôi cũng không phải dạng xịn xò gì, chỉ đơn giản là nằm ở trung tâm nên nhiều người cứ nghĩ là vô đó học là sẽ tốt. Và gì đây??? Dưới cái nắng chói chang cuối tháng 5 mà không khung rạp che nắng.
Lúc lên bục nhận phần thưởng, tôi tranh thủ lia ngang lia dọc để tìm Khoa. Hắn ngồi gần đầu hàng, nên dễ tia, tôi thấy hắn đang nhăn mặt, che nắng.
-2...3. tách tách. Cám ơn các bạn, mời các bạn trở về vị trí chỗ ngồi.
Đó là tiếng của thầy chụp ảnh cho trường tôi.
Mặt tôi đơ ra.
-Chưa gì hết mà, hiuhiu
Dường như cái Nguyên nó thấy mặt tôi đơ ra, đần trông thấy,nó đánh nhẹ vào tay tôi, sát tai nói thầm:
-Định đứng trên đây luôn hay gì zậy ba, xuống đi.
Nó kéo tôi xuống, vừa về chỗ ngồi ngay lập tức là nó bắt đầu tuôn miệng nói
-Nãy chụp ảnh chắc nhìn mày ngáo lắm
-Để xem được bao nhiêu cuốn vở nhỉ?
-Giấy khen năm nay ứ đẹp.
-......
Tôi không quan tâm nó nói gì, mắt cứ dáo dát nhìn về dãy lớp 8. Không kiềm được liền nói thầm 1 câu
-Wowwww! Đúng là đẹp phát sáng.
Vì cùng hướng đi về nên sau tổng kết tôi gặp hắn trên đường về nhà, mẹ tôi không biết ai cứ phóng cái vèo qua 1 phát, làm tôi căn mãi mới nhìn được hắn qua gương chiếu hậu.
-Huhu, đeo khẩu trang cũng đẹp nữa.
Sau hôm tổng kết đó thì chúng tôi ít gặp nhau hẳn, vì tôi về quê chơi với ông bà cho ông bà đỡ buồn, thế là tôi ở liên tằng tằng 1 tháng. Đến đầu tháng 7 thì tôi vào TP. HCM, ở tận 2 tuần để chăm cháu.
Mẹ tôi là kiểu người không ép tôi học. Tôi không khỏi tò mò mà hỏi mẹ:
-Sao mẹ không bắt con đi học như các bạn khác.
Mẹ tôi nhăn mặt trả lời
-Mi học đủ thôi, học nhiều nhìn mi ngu ra ấy, với lại mới lên lớp 7, lo gì, cứ chơi đi, vô năm học sau.
Nguyên thì ngược lại, từ giữa tháng 6 nó đã quay cuồng với lịch học thêm học bớt, học gia sư bla bla.
Cảm thấy chơi thế đủ rồi, nên tới tầm giữa tháng 7 thì tôi về lại nhà.
Sáng hôm trước, khi thức dậy với khuôn mặt không còn chữ nào diễn tả ngoài chữ NGU, tôi mắt nhắm mắt mở thấy mẹ tôi đang ngồi nói chuyện với ai đó, trông quen lắm. Í, cô Hồng y tế xã cùng xó...... Tôi chưa nghĩ xong tự nhiên sực nhớ ra. ỦA, MẸ CỦA KHOA. Tôi chạy ngược vô nhà với tốc độ còn hơn lúc sắp trễ học. Lật đật chải lại tóc tai để trông dễ nhìn hơn. Sau khi tất cả mọi thứ đều sẵn sàng, tôi phi ra cửa, giọng lảnh lót vang lên:
-Cháu chào cô.
-Ô, Thùy đấy à, nay cao nhỉ, trông xinh hẳn ra đấy.
-Trời ơi, nhìn vậy thôi chớ nó lười lắm chị, bây giờ mới dậy đó.
Tiếp theo là 1 màn bốc phốt tôi đến từ mẹ tôi, chắc có lẽ cả Khoa cũng dính vào để cô Hồng có thể ''tung hứng'' với màn bốc phốt của mẹ tôi nữa, nhưng tôi không nghe thấy, lý do là vì lúc mẹ t nói đến đoạn ''bây giờ nó mới dậy đó'' là quá đủ dị rồi, thế nên là tôi vô nhà làm việc nhà để tí không bị 1 tràng ''ca hót lảnh lót'' của mẹ tôi nữa.
-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com