Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Phù thuỷ tập sự Elaina



Tôi tin rằng mọi chuyện bắt đầu từ cuộc hội thoại này.

"Elaina, chúc mừng con đỗ kỳ thi phép thuật nhé."

"Con thật giỏi khi là người trẻ nhất trở thành phù thủy tập sự đó. Bố mẹ rất tự hào về con."

Bố mẹ đã vui mừng khôn xiết khi tôi trở về nhà với huy hiệu hình hoa cát cánh cài trên ngực áo. Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in tâm trạng khó tả của mình lúc đó.

Tôi nhớ mình đã thở dài và nói.

"Có gì to tát đâu ạ."

Đây hoàn toàn là lời nói thật lòng chứ không phải để che giấu sự ngượng ngùng. Có thể nói tôi không cảm nhận được chiến thắng, hoặc cũng có thể cảm giác đó không quá đậm nét. Tóm lại, tôi không hào hứng cho lắm.

"Sao thế con?"

Tôi trả lời câu hỏi của bố.

"Tại đối thủ yếu quá nên con chán. Có lẽ trở thành phù thủy chỉ còn là vân đề thời gian."

".........Hả?"

"Ôi......... "

Bố mẹ tôi không thốt nên lời.

Cuộc hội thoại này, hay đúng là hơn sự lạc quan và những lời tôi lỡ nói ra đã dẫn đến thật nhiều hệ lụy.

Vì nó, tôi đã phải trải qua những cảm giác không lấy gì làm dễ chịu.

Nhưng đến giờ, tất cả đã trở thành kỷ niệm rồi.

Chuyện xảy ra khoảng bốn năm trước.

Khi đó tôi 14 tuổi, vẫn bận áo cánh trắng, váy đen chứ chưa được mặc áo choàng, đội mũ chóp nhọn đen như bây giờ.

Ngày ấy, sau khi thi một lần đậu ngay kỳ thi phép thuật, tôi quyết định tìm một nữ phù thủy để theo học liền.

Song vì nhiều lý do, tôi không thể nhờ cậy các phù thủy ở quê nhà, đất nước Robetta Thanh Bình, đúng hơn là có nhờ cũng không được.

Vì vậy tôi phải dùng mẹo. Nói là mẹo chứ thực ra chỉ là tôi nghe được tin đồn.

Rằng...

"Có một người phụ nữ kỳ lạ tên là phù thủy Ánh Sao đang sống trong khu rừng gần Robetta."

Biết tin, tôi lập tức cưỡi chổi đến đó. Chắc mẩm nếu người phụ nữ ấy không phải phù thủy ở Robetta, có thể bà ta sẽ nhận tôi làm học trò.

Theo lời đồn, phù thủy Ánh Sao là một kẻ lang thang, sống ở ngôi nhà hoang trên cây trong rừng sâu.

Tôi còn bán tín bán nghi, tự hỏi trên đời này có người như vậy thật sao.

Chính vì lẽ đó, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy bóng một nữ phù thủy trong rừng.

"Hihi......... Hahaha......"

"........."

Nữ phù thủy đội mũ chóp nhọn, mặc áo choàng tối màu rất hợp với mái tóc đen như màn đêm, trên ngực cài huy hiệu hình ngôi sao lấp lánh.

Người phụ nữ không rõ tuổi ấy đang chơi đùa với lũ bướm bên bụi cỏ, ngay trước ngôi nhà trên cây, trong rừng sâu.

Thực lòng, tôi đã nghĩ tới chuyện quay về.

Nhưng lúc đó, người duy nhất mà tôi có thể nhờ cậy là nữ phù thủy kỳ lạ kia.

"Dạ, xin lỗi..."

Sau một hồi lưỡng lự, tôi lên tiếng.

Nhận ra sự có mặt của tôi, nữ phù thủy vẫn tươi cười, khẽ nghiêng đầu.

"Hi hi... Ồ! Xem ai kìa! Có phải cháu là... Elaina?"

Tôi rất ngạc nhiên. Mới gặp lần đầu mà cô ấy đã biết tên tôi. "Cô biết cháu ạ?"

Người này không đùa được đâu, tự nhiên tôi có dự cảm chẳng lành.

Và không may là dự cảm ấy đúng.

"Tất nhiên, cháu nổi tiếng mà. Một đứa trẻ kiêu ngạo, 14 tuổi đầu đã áp đảo các pháp sư và giành chiến thắng dễ dàng trong kỳ thi phép thuật, đúng chứ?"

"........."

"Tất nhiên đó không phải ý kiến của ta. Nếu khiến cháu phật lòng thì ta xin lỗi."

"... Không sao ạ. Cháu quen rồi."

Có thể nói kỳ thi phép thuật là một khung cửa hẹp, chưa ai thi một lần đỗ ngay nên việc là người trẻ tuổi nhất thi đỗ đã khiến tôi trở nên nổi bật.

Tất nhiên, nổi bật theo chiều hướng xấu.

Có lẽ các nữ phù thủy ở Robetta không vừa mắt khi thấy tôi dễ dàng đánh bại các pháp sư lớn tuổi hơn. Vì vậy họ đồng lòng không nhận tôi làm đệ tử.

Đó là lý do tôi tìm đến nữ phù thủy bí ẩn sống trong khu rừng này.

Nhưng nếu tin đồn đã lan truyền đến tận đây, chắc việc của tôi hỏng rồi. Tôi gần như thối chí.

"Thế cháu tìm ta có việc gì?"

"........ Dạ không."

Tôi toan bỏ đi vì thấy vô vọng quá.

Nhưng nữ phù thủy đã lên tiếng.

"Có phải cháu muốn hỏi về việc nhận đệ tử không? Nếu là chuyện đó thì được, không sao cả. Đằng nào ta cũng rảnh mà."

"Dạ?"

Tôi kinh ngạc.

Đến độ trong giây lát, tôi còn không hiểu nữ phù thủy đang nói gì.

"Cháu ngạc nhiên gì chứ? Hay định nhờ ta việc khác?"

"Dạ không, đúng là cháu đến đây để xin theo học..."

"Ồ! Vậy coi như quyết định xong. Từ nay cháu sẽ là đệ tử của ta."

"Nhưng mà...... Sao cơ ạ?"

Không thể hiểu nổi câu chuyện kỳ lạ đang diễn ra.

Tôi cứ tưởng nếu biết về tôi, cô ấy sẽ thẳng thừng từ chối như những nữ phù thủy ở Robetta.

"Cháu có điều khó nói hả? Ta biết cháu đang nghĩ gì. Nhưng yên tâm. Ta không giống những phù thủy yếu ớt ở quê hương cháu đâu. Cháu là đứa trẻ kiêu căng hay gì đi nữa cũng không liên quan đến chuyện này."

Nữ phù thủy nói dứt khoát.

Tôi còn nhớ lúc đó mình đã cảm động thế nào khi nghe cô nói vậy. Ôi, cuối cùng cũng gặp được người chịu chấp nhận năng lực của mình.

"Thế cháu sẽ làm đệ tử của ta, hay trở về khom lưng trước những nữ phù thủy yếu ớt ở quê nhà?"

Tôi cúi đầu.

"............ Cháu không về quê đâu. Xin cô hãy nhận cháu làm đệ tử ạ."

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và cô Frann, nữ phù thủy Ánh Sao.

Chương trình tu luyện đã bắt đầu được mấy hôm.

Nói về chương trình tu luyện của nữ phù thủy tập sự, thường thì họ sẽ học phép thuật từ sư phụ và nâng cao trình độ của bản thân. Tôi cứ đinh ninh rằng mình cũng sẽ như vậy.

Nhưng mối quan hệ giữa tôi và cô Frann hơi khác một chút.

.............. Không, phải nói là rất khác mới đúng.

Khi đó, một ngày của tôi diễn ra như sau.

"Chào buổi sáng, Elaina. Cô đói rồi, em nấu món gì đi."

"......... Cô muốn ăn gì ạ?" Nấu cơm cho cô Frann là bài học hàng ngày của tôi.

"Để xem nào....... Cô muốn ăn bò bít tết."

"Sáng ra đã ăn như thế sẽ bị nặng bụng đấy."

"Vậy cho cô cỏ dại đằng kia cũng được."

"Thế thì lại xuề xòa quá."

Cuối cùng, cô quyết định ăn bánh mì nướng từ hôm qua.

Sau đó, tôi tự học phép thuật đến trưa. Cô Frann sẽ làm bất cứ việc gì cô thích, nghiên cứu những thứ kỳ quặc hay vào rừng hái rau.

"Cô dạy em phép thuật đi cô..."

"Ối. Xin lỗi nhé, giờ cô bận rồi, để sau được không?"

Cho dù tôi năn nỉ, cô Frann cũng tìm cách né tránh như thế. Cô ấy chẳng hề dạy tôi phép thuật, dù chỉ một lần.

Và cuối cùng, cô sẽ nói:

"Elaina, học nhiều ốm đấy. Thi thoảng cũng nên vui chơi một chút đi."

Để trở thành phù thủy, một nữ phù thủy tập sự phải được sư phụ của mình công nhận. Nhưng tôi không biết làm sao để được công nhận nữa. Cô Frann có dạy đâu.

Điều mà một đệ tử, một nữ phù thủy tập sự như tôi có thể làm là cố gắng hết sức. Nhưng cụ thể là cố gắng làm gì? Chắc chắn rồi, mọi việc.

Có lẽ cô Frann không dạy phép thuật là để tôi nuôi dưỡng tính chủ động, nghĩ vậy nên từ đó trở đi, dù có gì thắc mắc, tôi cũng không hỏi nữa.

Nhưng cô Frann ngày càng đòi hỏi quá đáng.

"Elaina, hết đồ ăn rồi. Đi mua đi."

"Elaina, vào rừng bắt cho cô bốn, năm con thạch sùng. Cô cần chúng để thí nghiệm."

"Elaina, chưa có cơm tối hả?"

"Elaina, bồn tắm có nhện. Đuổi nó đi. Cô sợ lắm."

"Elaina, bóp vai cho cô."

Ngày ngày, tôi im lặng thực hiện những yêu cầu vô lý của cô Frann như một người hầu, tự nhủ đây cũng là việc cần làm nếu muốn trở thành phù thủy.

Giờ nghĩ lại mới thấy ngày đó mình thật giỏi chịu đựng.

Cũng có lúc tôi nghi ngờ, hay là cô ấy chỉ muốn lợi dụng mình. Dù vậy, tôi cũng chẳng thể bỏ đi vì về quê cũng đâu ai chịu làm cô giáo của tôi.

Phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.

Thế là tôi tiếp tục nghiêm túc trui rèn.

Có lần, vào một buổi tối trước khi đi ngủ, tôi hỏi cô Frann.

"Sao cô không dạy phép thuật cho em ạ?"

Cô Frann ngáp dài rồi nói qua quýt.

"Với em thì không cần phải dạy."

Lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu ý cô là gì.

Sau những ngày chịu đựng, thấm thoắt đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi trở thành đệ tử của cô Frann.

Tôi theo một lịch trình mà chính tôi cũng không hiểu nó có tác dụng gì, đó là dùng Phong ma thuật để chặt cây, bổ củi, rồi dùng Hỏa ma thuật để đốt lửa, cuối cùng dùng nước để dập tắt.

"Chà. Hơi mạnh tay rồi."

Cô Frann đứng ngay phía sau.

Trong trí nhớ của tôi, đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng cô Frann có mặt ở chỗ tôi tự tập phép thuật.

Tôi dừng lại, chạy về phía cô. Tôi tưởng cuối cùng cô cũng chịu dạy phép thuật cho mình rồi.

Nhưng: "Em bị làm sao thế? Không có chuyện dạy dỗ gì hết."

Hy vọng mong manh của tôi đã bị dập tắt trong phút chốc.

Rốt cuộc, cô chỉ đứng sau xem tôi tập chứ không định dạy dỗ gì.

Chắc chắn phải có tác dụng gì đó chứ. Tôi lẩm nhẩm trong đầu như niệm thần chú và tiếp tục tập những bài học vô vị này.

"Sắp đến lúc rồi..."

Hình như cô lẩm bẩm.

Trưa hôm sau.

Cô Frann vỗ vai tôi, nói.

"Giờ cô sẽ kiểm tra."

Đề nghị bất ngờ ấy khiến tôi hoang mang, tôi không hiểu ý cô là gì. Nhưng thú thực, tôi cũng thấy hơi vui mừng.

Tôi nghĩ nếu mình làm tốt, chắc sẽ được cô dạy phép thuật cho.

Cô Frann dẫn tôi đến một đồng cỏ. Đồng cỏ rộng mênh mông, một màu xanh rực rỡ dập dờn theo gió, trải ra xa ngút tầm mắt.

Cô đứng đối diện tôi, tay nắm chặt đũa phép, nụ cười mọi khi không còn nữa, cô nói.

"Giờ em sẽ đấu với cô."

Tôi thấy hoang mang.

Làm sao tôi thắng được chứ? Chưa cần đấu đã biết rồi.

".......... Cô đùa ạ?"

"Không. Cô không bao giờ mang những chuyện nghiêm túc thế này ra đùa."

Rõ ràng cô không dạy tôi một tí phép thuật nào, giờ tự nhiên bảo đấu? Thật ngớ ngẩn!

"Nhưng thưa cô, dù sao chuyện đó..."

"Được rồi, bắt đầu."

Lời phản đối yếu ớt của tôi đã bị bỏ qua không thương tiếc.

Cô vỗ hai tay làm hiệu rồi tức thì thu hẹp khoảng cách. Ở cự ly rất gần, cô liên tiếp tung các đòn phép về phía tôi.

Tôi lúng túng, hoảng loạn.

Nội dung thi được thông báo bất ngờ. Cô Frann sáp tới tấn công. Giờ nghĩ lại, tôi tin là cô cố tình làm vậy để xáo trộn tiến trình học tập của tôi.

Một kế hoạch tức thời.

"........... Híc."

Nhưng tôi đã bị chính cái kế hoạch tức thời ấy biến thành đồ ngốc.

Cô Frann liên tiếp ra đòn nhằm hạ gục tôi. Khối Ma Thuật. Đường Lửa. Đao Gió. Mưa Nham Thạch. Cây Thương Sấm Sét.

Đương nhiên tôi yếu thế, chỉ biết chống đỡ.

Có lúc tôi ngã lăn ra bãi cỏ, lại có lúc phép thuật của mình bị dội ngược về, tôi chỉ còn biết chờ cơ hội phản công.

"Sao thế? Thực lực của người đã áp đảo các thí sinh khác trong kỳ thi phép thuật chỉ có bấy nhiêu thôi à? Thì ra cũng chẳng có gì ghê gớm lắm."

Cô Frann nói nhẹ tênh, tay không ngơi tấn công và miệng vẫn cười. Cô làm tôi thấy rợn người.

Hình như cô thích thú với việc trêu chọc tôi.

Tôi nghĩ.

Suy cho cùng, người này cũng giống những nữ phù thủy ở quê tôi mà thôi.

Phải chăng cô nhận tôi làm đệ tử chỉ là để hạ nhục tôi? Cô không dạy tôi bất cứ điều gì, phải chăng vì cô thấy tôi quá đáng ghét.

Suốt cả tháng nay, mối nghi ngờ ấy vẫn lẩn khuất đâu đó trong lòng, nhưng tôi không dám đối mặt.

Cô khác với mọi người. Cô có thể tin tưởng được. Tôi vẫn tự thuyết phục mình như thế và chịu đựng.

Vậy mà...

".........."

Mọi thứ trước mắt tôi như tối sầm.

Đến khi nhận ra, tôi đã đứng chết trân ở đó.

Cô Frann ngừng tấn công và cười nhạo: "Ồ! Xong rồi đây hả?"

Đó là đòn tấn công cuối cùng.

Bao cảm xúc dồn nén bây lâu chợt trào lên thôc tháo, không sao kìm lại được.

Tuyệt vọng vì bị người mình tin tưởng phản bội. Cay đắng khi không thể phản công dù chỉ một lần, bất luận đối thủ mạnh đến đâu. Đau khổ khi bản thân đã cố gắng rất nhiều song vẫn bị ruồng bỏ, xa lánh, coi thường chỉ vì còn quá trẻ.

Cảm xúc không ngừng tuôn trào khiến tôi mất lý trí. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Ư... hư... oaaaaaaaaaaaaaa..."

Tôi òa khóc. Ngồi phịch xuống đất mà khóc tức tưởi. Từng giọt lệ lớn tuôn ra từ đôi mắt cay xè, đầm đìa trên khuôn mặt sầu thảm, dù cố lau đi cũng không thể ngừng.

Đến lúc này, tôi cố cắn chặt môi để nén tiếng khóc đáng thương nhưng không biết cách dồn lực ra sao. Tôi cứ thế ngồi giữa bãi cỏ mà khóc.

Bộ dạng thật khó coi.

"Hả? Ơ? Này..."

Cô Frann tròn mắt nhìn tôi. Trông cô có vẻ bối rối. Cô cuống quýt chạy đến.

"Xin... xin lỗi em! Cô không ngờ em lại khóc..."

Cô vừa nói vừa liên tục xoa hai tay vào nhau.

"Oa oa oaaaaaaaaaaaaaaaa...."

"Hu huuuuuuuuuuuuuuu..."

Tôi không thích cô thấy mình khóc nên lấy hai tay che mặt. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Lần này tôi dồn sức vào hàm dưới để mím chặt môi nhưng vô ích, môi tôi vẫn run lên bần bật. Tôi không thể kiểm soát được lý trí và cứ khóc mãi.

Cô Frann bắt đầu nghĩ cách dỗ tôi nín.

"A, đúng rồi... Nhìn nè Elaina. Cô làm con bướm mà em thích nè!"

Cô Frann dùng phép thuật đẽo miếng băng thành hình con bướm cho tôi xem. Nhưng người thích bướm đâu phải là tôi.

Tôi vẫn khóc.

"Ơ...? Không được à...? Thế cái này thì sao? Vương miện bằng cỏ dại nè!"

Cô Frann lại dùng phép thuật cắt đám cỏ xung quanh, vê lại và bện thành một chiếc vương miện. Cô định đội nó lên mũ của tôi nên tôi cố sức tránh.

"Vẫn không được à...? Thế còn cái này? Em nhìn xem, quả cầu lửa đó."

Không hiểu cô muốn làm gì nữa.

"Thôi được rồi... Cô làm mặt xấu vậy! Nhìn nè, nè! Nè!"

Tôi mặc kệ.

"Hừm, xem nào... Nếu vậy thì... A, phải rồi."

Khi mọi cách đều thất bại, cô ôm chầm lấy tôi.

Có lẽ đây là kế sách cuối cùng khi đã cạn kiệt ý tưởng, nhưng nó lại có hiệu quả tức thì. Cả dòng nước mắt và những cảm xúc rối bời trong tôi bỗng nhiên dịu lại.

"Ưưưưư... "

Nhưng tôi lập tức chống cự quyết liệt.

"Nào nào...! Bình tĩnh lại, Elaina."

"Thôi đi...! Cô... cô định làm gì...?"

Tôi xấu hổ ư? Không. Tôi thực sự ghét cô Frann nên đẩy ra thôi.

Nhưng vòng tay cô vẫn ôm chặt lấy tôi không rời, không hiểu từ đâu cô có được sức mạnh như thế.

"Cô xin lỗi, thực sự xin lỗi. Cô hơi quá tay..."

"... Đừng đóng kịch nữa! Ăn hiếp tôi cho đã rồi giờ lại tỏ ra dịu dàng à? Ngay từ đầu cô đâu có định dạy tôi trở thành phù thủy!"

"Không có chuyện cô ăn hiếp em đâu..."

"Buông tôi ra...! Đáng ghét, tất cả các người đều đáng ghét! Cả đám phù thủy ở Robetta, cả cô nữa! Tất cả các người đều cùng một giuộc! Cô nói cô khác họ nên tôi đã tin cô, vậy mà...!"

".........."

"Cô không biết tôi đã cố gắng thế nào! Cô chỉ dựa vào kết quả mà coi thường tôi! Tại sao không ai chịu nhìn nhận con người tôi chứ? Tôi... tôi chỉ... muốn được thừa nhận thôi mà..."

Cô Frann ôm tôi chặt hơn.

"Cô thực sự xin lỗi, Elaina. Cô hiểu cảm giác của em." Nói đoạn, cô đưa tay vuốt tóc tôi. "Lâu nay em đã phải chịu đựng rất nhiều rồi."

"Đã bảo thôi đi cơ mà... Cô lại định làm thế để lừa tôi đúng không?" Giọng tôi run lên.

"... Không, cô không gạt em nữa. Cô sẽ kể cho em mọi chuyện."

Vì chính cô cũng không thể tiếp tục được nữa... Cô đặt hai tay lên vai tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. Nụ cười mọi khi giờ đây đã phảng phất nét buồn.

Rồi cô chậm rãi nói.

"Cô được bố mẹ em nhờ làm vậy."

Sau khi trở lại ngôi nhà trong rừng, cô Frann đã kể cho tôi tất cả.

"Cách đây khoảng một tháng, cô có gặp bố mẹ em, họ đề nghị cô một việc kèm theo rất nhiều tiền.

Họ bảo: "Cô hãy đưa ra những thử thách khắc nghiệt cho con gái chúng tôi."

Lúc đó cô không hiểu họ muốn nói gì.

Hỏi ra mới biết, bố mẹ rất lo lắng cho tương lai của em. Họ sợ em tiến quá nhanh mà không học được gì từ thất bại, rồi một lúc nào đó không đạt được mục tiêu, em sẽ không thể gượng dậy nổi.

Cô nói ra chuyện này vì danh dự của bố mẹ em. Cô muốn em hiểu rằng, họ đưa ra đề nghị ấy tuyệt đối không phải để bỡn cợt em đâu.

Họ có lý do khi nhờ cô điều đó. Quê hương em... nếu cô không nhầm là đất nước Robetta Thanh Bình đúng không? Những nữ phù thủy ở đó khiếp sợ thực lực của em. Ai cũng nói: "Không thể dạy được con bé này." Cũng phải thôi, đất nước của em quá thanh bình đúng như tên gọi, nên chẳng có lấy một phù thủy đủ mạnh...

Bố mẹ em sớm biết những phù thủy ở đó sẽ từ chối em nên họ tới nhờ cô.

Vì em quá nôn nóng nên họ muốn cho em một trải nghiệm thương đau đầu đời.

Cô đã miễn cưỡng đồng ý tham gia kế hoạch ấy.

Và rồi em tới.

Qua lời kể của bố mẹ em, cô thấy em là một đứa trẻ kiêu ngạo nên lúc đầu định đưa ra thử thách thật khó để bẻ gãy hoàn toàn ý chí của em.

Nhưng tiếp xúc một thời gian, cô nhận thấy ở em một con người hoàn toàn khác.

Một người xuất sắc và tham vọng, không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu. Tất nhiên, em cũng có một khả năng tương xứng.

Đủ để cô, thậm chí, có thể giúp em trở thành phù thủy ngay.

Trong thời gian ở cùng em, cô đã từ bỏ ý định "khiến con bé Elaina đang hăm hở vì chiến thắng phải nếm mùi thất bại". Có lẽ bố mẹ muốn em hiểu "không phải mọi sự đều diễn ra theo ý mình", nhưng cô thấy điều đó không cần thiết.

Khi dùng mọi cách khiến em thất bại, cô đã nhận ra. Chắc chắn em sẽ không từ bỏ mà tiếp tục đối diện. Thất bại không khuất phục được em. Cô tin là ý chí của em sẽ không bị bẻ gãy.

Là cô giáo của em, cô có thể nhận ra điều đó.

Elaina, em đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.

Chính vì hiểu rõ thực lực và sự non nớt của mình nên em sẵn sàng chịu đựng mọi điều vô lý.

Dù cô thiếu nghiêm túc đến đâu, sai bảo những việc ngớ ngẩn thế nào, em cũng không phàn nàn. Tại sao vậy? Vì cô là người duy nhất em có thể nhờ cậy ư?

Khi bị các nữ phù thủy ở Robetta cự tuyệt, em đã nghĩ gì? Hay em chỉ tặc lưỡi: "Đành vậy"? Em có phản bác họ lần nào không?

Cô quyết định chờ tới khi em không thể chịu đựng được nữa. Hôm qua, khi xem em tập, cô biết thời điểm đó sắp đến rồi.

Bài kiểm tra hôm nay chính là bước cuối cùng.

Theo kế hoạch, cô sẽ tiếp tục trận đấu cho đến khi chiến thắng, nhưng vì em không phàn nàn gì nên cô đã định cho em biết sự thật. Chuyện đó không có gì vô lý cả đúng không?

Cứ chịu đựng và che giấu cảm xúc của mình mãi đâu có được. Rồi đến một lúc nào đó sẽ vỡ òa.

Ừm, chuyện em bật khóc đúng là nằm ngoài dự tính của cô...

Có lẽ cách làm của cô cay nghiệt quá. Bình thường em rất chững chạc nên cô quên mất rằng em vẫn chỉ là một cô bé mười bốn tuổi.

Cô thực sự xin lỗi."

Cuối cùng, cô Frann nói.

"Đừng cam chịu. Nếu bất mãn điều gì, hãy đấu tranh. Không thích cứ nói rõ là không thích. Hãy giải tỏa cảm xúc một cách hợp lý và bảo vệ bản thân."

Tôi không nhớ lúc ấy mình đón nhận điều cô nói trong tâm trạng thế nào.

Nhưng đó là lần đầu tiên tôi được nghe những lời như thế.

Đừng cam chịu.

Nhờ câu nói của cô mới có tôi hôm nay, tôi tin như vậy.

Tuy nhiên đến giờ, thi thoảng tôi vẫn còn dồn nén căng thẳng trong lòng.

Tôi tập luyện ở chỗ cô Frann một năm.

Sau khi được nhắc nhở về sự cam chịu của mình trong suốt tháng đầu, cuối cùng tôi cũng thực sự đi vào luyện tập.

"Chào buổi sáng, Elaina. Cô đói quá, em nấu gì đó đi."

"Mời cô ăn cỏ ạ!"

"..... Này, chọc tức cô đấy hả?"

"Em được dạy là đừng cam chịu nên chỉ thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình thôi: 'Em rất phiền khi phải nấu bữa sáng cho cô'. "

"........."

"Em đùa đấy ạ."

Cuối cùng, chúng tôi quyết định ăn bánh mì làm từ hôm qua.

Tôi vẫn tiếp tục làm "nô lệ" cho cô Frann, nhưng bù lại, tôi được dạy phép thuật đến nơi đến chốn nên không thấy có gì hà khắc cả.

Ấy, đây không phải là cam chịu. Đây là học phí.

Cô Frann bảo:

"Em có tài năng và kỹ thuật. Chỉ thiếu kinh nghiệm thôi."

Thế nên tôi thường xuyên thi đấu với cô để tích lũy kinh nghiệm.

Ngày nào cũng có đủ thứ để làm.

Tôi tưởng như những ngày đó trôi qua nhanh hơn hẳn so với một tháng đầu địa ngục. Hôm nào tôi cũng tập phép thuật, rồi trở về nhà trong rừng lại học tiếp. Tôi thấy vui vô cùng.

Trong thời gian được cô Frann dạy dỗ, có một chuyện tôi đặc biệt ấn tượng.

Lần đó, tôi đang tập phép thuật trước ngôi nhà trong rừng như mọi ngày.

"Elaina!"

Đột nhiên, cô Frann nói. "Đằng kia có mấy cái chai. Em thấy không?"

Đúng là ở hướng tay cô chỉ có hai chai rượu.

"Vâng, em có thấy. Sao thế cô?"

"Em thử dùng đòn Gió đánh trúng một cái xem nào."

"........."

Tôi cách hai cái chai khá xa, khoảng một cái cây.

Cô Frann không nói rõ. Chỉ lấp lửng như vậy nên tôi còn tưởng cô đang trêu mình.

"Hây!"

Tôi vẩy đũa phép, tạo gió.

Luồng gió lao đi vun vút, lướt thẳng tới, đập trúng cái chai mà tôi nhắm. Cái chai vừa bay vừa xoay vòng rồi rơi xuống giữa bụi cây.

"Em làm rồi đây cô."

Nhưng cô Frann so vai, tỏ vẻ không hài lòng.

"Sao lại thổi bay cái chai đi như thế?"

"........... Ơ, nhưng cô bảo em đánh trúng mà?"

"Nghe này. Nếu thi phù thủy tập sự, em chỉ cần thổi bay cái chai là đỗ. Nhưng phù thủy cần kỹ thuật chính xác và tinh vi hơn thế."

"....... Dạ."

"Một nữ phù thủy sẽ không làm đổ cái chai mà chỉ nhắm vào vị trí mong manh giữa đổ và không đổ. Giống như thế này..."

Cô Frann vẩy đũa.

Luồng gió từ cây đũa phép của cô lướt thẳng tới và đập trúng cái chai còn lại. Nhưng cái chai không đổ, cổ chai chỉ rung lên lạch cạch rồi trở về trạng thái ban đầu.

Cô Frann nhoẻn cười.

"May quá, thành công rồi... Kiểu như vậy đó. Một nữ phù thủy cần phải kiểm soát tốt phép thuật của mình. Cho nên em không được làm đổ cái chai."

"........."

Tôi hiểu điều cô Frann muốn nói, cũng hợp lý thôi.

Nhưng có cần phải làm tôi thất bại lúc đầu không.........

Một năm đã trôi qua kể từ khi tôi được cô Frann nhận làm học trò, tôi đã có thể đấu tay đôi với cô.

Và giành chiến thắng, chỉ một lần duy nhất.

Hôm đó là ngày tập cuối cùng.

"Cô không còn gì để dạy em nữa." Vẫn với gương mặt tươi cười như mọi khi, cô Frann nói. "Em đã mạnh lên rất nhiều."

Đến giờ tôi cũng không nhớ sao lần đó mình lại thắng. Chắc là ăn may.

Cô Frann gõ chiếc huy hiệu hình hoa cát cánh trên ngực áo tôi ra và cài chứng nhận của nữ phù thủy thế vào.

Đó là chiếc huy hiệu hình ngôi sao.

"Chúc mừng em, Elaina. Phù thủy Ánh Sao công nhận em là nữ phù thủy chính thức. Còn tên hiệu phù thủy thì, em thấy "Phù thủy Tro Tàn" thế nào?"

"... Như vậy có đơn giản quá không ạ?"

Chắc cô Frann nhìn màu tóc của tôi rồi chọn cái tên đó.

"Ơ? Cô thấy rất hay đấy chứ..."

"Mà sao cô lại lấy tên là phù thủy Ánh Sao?"

"Cô thấy hay nên chọn thôi."

"..........."

"Sao, em thấy "Phù thủy Tro Tàn" thế nào?"

"Được ạ." Với tôi thì tên nào cũng được.

"Vậy chốt luôn. Em là Elaina, Phù thủy Tro Tàn. Sau này hãy cố gắng nhé."

Cô vỗ lên vai tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi đáp: "Vâng ạ."

Trên đường trở về ngôi nhà trong rừng, chúng tôi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm trước đây. Đến nơi, cô Frann lập tức thu dọn hành lý. Tuy tự xưng là kẻ lang thang nhưng thực ra cô vốn là một nữ phù thủy tài giỏi ở nước nọ. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe chuyện này.

Cô xa quê một năm rồi nên chắc sẽ khó khăn đây, cô vừa nói vừa cười. Đó đâu phải việc gì đáng cười.....? Là vì em phải không?

Mà nếu vậy, sao cô không tới đất nước Robetta Thanh Bình nhỉ? Tôi hỏi, nhưng cô Frann chỉ đáp: "Vì cô nhất định phải gặp một người."

"Cô cũng muốn nán lại thêm nhưng đến lúc phải đi rồi. Còn nhiều người đang đợi cô ở quê nhà."

Thôi, chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé, cô Frann ngoảnh lại, đúng tại nơi một năm trước cô đuổi theo những cánh bướm.

"Tạm biệt cô."

Lời chia tay như một cơn gió lạnh khiến tôi run rẩy.

"Tạm biệt, Elaina. Một ngày nào đó, cô sẽ lại đến chơi. Hãy chờ cô nhé."

"....... Vâng ạ!"

Nói rồi cô cưỡi chổi, bay lên bầu trời.

Tôi còn đứng đó vẫy tay.

Vẫy mãi, theo bóng cô đang khuất dần.

Cho đến khi bóng dáng ấy tan vào trời xanh.

Và lúc đó, tôi không sao ngăn được dòng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #htceln