Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tôi Muốn Bỏ Nhà Đi !!!

Lâm Tịnh nhìn người đàn ông trước mặt rất quen mắt, sau đó nhìn lại đứa bé. . .quả nhiên từ một khuôn đúc ra, hèn gì cô thấy quen là phải

Hàn Kiến Phong sáng đã dẫn con trai đang ngồi vẽ tào lao, không kịp để nó ú ớ đã dẫn đến công viên, cậu nhóc lần đầu tiên được ba dẫn đến công viên nên rất vui vẻ chạy nhảy đủ chỗ, khắp nơi, thì gặp một cô gái đang ngồi ở ghế đá gần đó, thì đột nhiên ba kêu chạy lại cô đó rồi làm bộ ngã, cậu nhóc không biết gì nhưng vẫn làm theo

Đúng như anh dự đoán chỉ cần con trai xuất hiện thì việc "cua gái" sẽ thành công hơn

-Xin chào, chắc hẳn anh là ba của đứa nhỏ này, anh phải để ý đến thằng bé chứ !- Lâm Tịnh nhìn người đàn ông trước mắt rồi nói với anh vài câu

-Tôi biết rồi, em có thể cho tôi cách liên lạc không, có vẻ thằng bé rất thích em?

Lâm Tịnh nghe vậy quay sang đứa bé, thấy thằng nhóc cứ nhìn cô mão rồi mỉm cười với cô, um có lẽ thằng nhóc này thích cô thật, thôi kệ chơi với thằng nhóc này cũng không tệ, dù gì không có gì làm, giữ trẻ bán thời gian vậy

Không hiểu sao càng nhìn đứa bé này cô cành thích nó, có phải đây là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' không

Nếu cô không bị tai nạn dẫn đến đứa con của cô bị mất, có phải. . .nó sẽ lớn. . .như vầy không. . .

Chợt nghĩ đến trong lòng lại đau nhói, nhưng rất nhanh cái cảm xúc ấy đã được cô tỉ mỉ che giấu đi

Hàn Kiến Phong thấy trong đôi mắt ấy có tầng cảm xúc, anh biết trong lòng cô nghĩ gì, chỉ là anh không muốn nói ra sự thật bây giờ, anh đợi đến khi cô chấp nhận tình yêu của anh tồi anh sẽ nói cho cô biết (chưa cua được mà tính chấp nhận rồi, tự tin vậy ba.)

-Tôi có thể đưa cô về nhà không ? -Anh lên tiếng phá giải bầy không khí ngột ngạt này

Hàn Thiên Vũ liếc mắt nhìn ba mình, khinh thường trong lòng thầm nghĩ "thích người ta còn bày đặt giả bộ"

-Khụ khụ!!!- Ý trên mặt chữ Hàn Thiên Vũ rõ ràng như vậy anh còn không biết sao, bèn ho vài cái rồi đưa cả 2 ra chỗ đậu xe công viên đưa Lâm Tịnh về

Trên xe

Thằng nhóc này có cần phải vậy không, đã bảo giúp anh cua mẹ nó, vậy mà nó đeo bám Lâm Tịnh suốt từ lúc lên xe đến giờ

Thật lo cho tương lai sau này không được đụng chạm đến vợ

Hàn Thiên Vũ không biết sao, trong lòng rất yêu mến người cô gáo này, từ lúc lên xe đã được cô ôm, hôn hít, làm cậu nhóc rất vui vẻ

Phải nói Hàn Thiên Vũ giống hệt ba của nhóc, từ tính cách đến khuôn mặt chỗ nào cũng giống, Lâm Tịnh đang nghĩ

Chắc mẹ của thằng bé rất xinh đẹp mới đẻ ra thằng con xuất sắc như vậy

Trong khi đó cô vẫn ngu ngốc không biết mình chích là mẹ nhóc

-Tới nơi rồi - Tiếng nói của Hàn Kiến Phong phá tan cái suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô

-A, cảm ơn anh đã đưa tôi về - Lâm Tịnh nở nụ cười rạng rỡ, trước khi đi còn hôn cái cái vào má Hàn Thiên Vũ khiến cậu nhóc vui sướng

-Tiểu Vũ, cô đi nha, khi nào rảnh cô sẽ đến chơi với con !- Lâm Tịnh

-Dạ, tạm biệt cô Tiểu Tịnh !- Cậu nhóc vui vẻ vẩy tay

Lâm Tịnh bật cười với danh xưng của thằng bé dành cho cô

-"Thật đáng yêu!"

. . .
Thành công lấy Hàn Thiên Vuc ra làm mồi !

Hàn Chi Chi luôn đứng phía sau theo dõi cả 3 người đến khi Lâm Tịnh đi xa thì xuất hiện một cách lộ liễu

-Kiến Phong này, chị cũng phải khâm phục em, ngay cả con trai em cũng xuất binh ra, em đang sợ với năng lực của em, em không cua nổi con nhà người ta à !?- Hàn Chi Chi đứng một bên gần Thiên Vũ nói

-Dì 2, con vừa mới biết cô Tiểu Tịnh là mẹ con, vì thế cho nên cô đừng làm papa con "rớt đài" rồi con mồ côi mẹ !- Hàn Thiên Vũ một bên lặng giọng nói

-"Y hệt thằng cha bây, cái logic này cũng có thể làm thức ăn cho chó sao?"- Hàn Chi Chi hết nói nổi

-Chị vừa điều tra ra một chuyện, 3 năm trước, tính luôn thời gian Lâm Tịnh chưa gặp Tô Mộc là 5 năm, bên cạnh con bé có 4 vị "sát thần" đứng trong top 10 những 'Thành Phần Nguy Hiểm', Lâm Tịnh top 3, 2 ngày nữa 4 người đó về nước chắc chắc sẽ đến tìm Lâm Tịnh, vì thế thời gian sau này em muốn tiếp cận Lâm Tịnh là cực khó đó nha !- Hàn Chi Chi sờ mũi một cái rồi nói những thứ tin vừa truy cập được, nhìn bên Hàn Kiến Phong thấy anh có vẻ không quan tâm tới

Bỗng thấy anh móc ra cái điện thoại, có vẻ gọi cho ai đó, chỉ nghe

-Minh Hạo, gửi tôi vài thông tin của Tiểu Tịnh trong thời gian cô ấy ở cùng các cậu !- Minh Hạo là ai, hình như Chi Chi nghe cái tên này ở đâu rồi

Chỉ nghe bên kia trả lời

-"Này Phong ca, anh đây là muốn cưa nhị sư muội của tôi đi sao, cũng được nhưng lô vũ khí X phải giao cho tôi, đổi cái mớ thông tin bát quái cố của nhị sư muội !"- What the fucck, cái người nói chuyện với em trai cô là Minh Hạo, đại sư huynh của Lâm Tịnh á ?

Không còn nghe được gì, nhưng có vẻ đã ổn

-Chị yên tâm, cua Tiểu Tịnh khó ư, xin lỗi em có nguyên đội quân hùng hậu
Không lo không cua được cô ấy !- Cái bản mặt tự tin hơn ai hết

-"Ôi từ lúc nào mà, em trai cô nó biết nói đùa vậy chứ ?"

-Quên nữa, trong thời gian em cua vợ em, chị tạm ngồi chức chủ tịch nha - Thanh âm nhẹ nhàng nhưng lòng Hàn Chi Chi tan vỡ

-"Má nó chứ, ngồi ở ghế tổng Giám đốc đã mệt lên, mệt xuống, ấy mà thằng em trai nó hành tôi lên bờ xuống ruộng, tống thắng lên ghế chủ tịch, . . .Tôi Muốn Bỏ Nhà Đi !!!"- Dự định cùng chồng tương lai lên kế hoạch đi du lịch rừng amazon thì bị thằng em khốn nạn cho ăn hành

Hàn Chi Chi không F.A nhưng cô lại cảm thấy thức ăn mà thằng em cô rải, có cảm giác như cẩu độc thân.

-Con có cảm giác năm nay ăn tết lớn !- Hàn Thiên Vũ tay sờ cằm, quở giọng người lớn nói

-"Hừm, không lớn mới lạ, cái thằng em út của dì 2 bao năm nay không về, năm nay nó về, còn dắt thêm cái của nợ hôn phu, hôn thiết gì đó đấy cháu ạ !"- Hàn Chi Chi

. . .
Có cảm giác tôi đang viết truyện teen méo phải ngôn tình :v . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com