Chương 1: Cuộc gặp gỡ
Xin chào, tôi tên là Haruma - 1 nhà du hành. Tôi hay đi chu du khắp nơi trên thế giới. Và trong khoảng thời gian qua tôi đã đi nhiều nơi nhưng chưa nơi nào có thời tiết khắc nghiệt như nơi đây, tôi đang sắp chết vì thiếu nước rồi. Đã 5 ngày kể từ khi tôi rời khỏi làng Cát để đi đến làng Đá, nước tôi dự trữ đã cạn sạch và chỉ suýt nữa thôi tôi đã bị cái nóng thiêu cháy nếu không có bóng râm từ tảng đá này.
Soạt. Soạt. Tôi nghe thấy bước chân người đang tới gần mình. Nói thật là tôi mừng kinh khủng nhưng mà tôi không còn hơi để la hét cầu cứu nữa rồi. Chỉ mong là người đó sẽ tốt bụng cho tôi chút nước mà thôi.
"Gì đây. Có người à". Một giọng nam có chút khàn và trầm. Tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là một người đàn ông với mái tóc dài màu đen, các lọn tóc dựng lên và chỉa ra ngoài, cộng với độ dài phủ gần đến hông khiến tôi liên tưởng đến ... 1 con nhím. Tôi chỉ nhìn rõ 1 nửa khuôn mặt bên trái vì tóc mái đã che khuất khuôn mặt bên phải rồi. Nhưng nói sao nhỉ. Tôi cảm thấy người này rất đẹp theo gu thẩm mĩ của riêng mình. Mặc dù khuôn mặt trông hơi vô cảm xíu.
Bỗng nhiên người đó lại gần tôi. Sau khi nhìn 1 chút có vẻ đã nhận ra tôi bị thiếu nước rồi. May quá. Sống rồi. Sau khi được cho uống nước thì tôi đã hồi sinh.
"Cảm ơn rất nhiều. Tôi gần như đã chết rồi đó".
"Không có gì. Mà sao ngươi lại ở đây vậy ?"
Tông giọng lạnh ghê. Mà tôi cũng không khác lắm. Với 1 đứa thiếu kinh nghiệm giao tiếp với người khác như tôi thì giọng nói thường bằng bằng và ít khi thể hiện cảm xúc lắm.
"Tôi là 1 nhà du hành. Tôi đang đi đến làng Đá."
"Du hành. Trong thời đại loạn lạc như này sao?"
Thời đại loạn lạc. Ừm. Nói sao giờ, thú thật tôi chẳng biết tí gì về thế giới này hết. Lí do thì rất đơn giản thôi. Đó là xuyên không, tôi vốn chẳng phải người ở đây. Trước khi đến đây tôi chỉ là 1 sinh viên đại học bình thường, do áp lực thi cử mà quyết định nhảy cầu. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc cuối cùng đó. Khi đang đắm chìm trong bóng tối và dòng nước lạnh lẽo cùng cơn sặc nước thì tôi nhìn thấy một nguồn sáng le lói dưới đáy hồ. Và khi mở mắt ra thì tôi đã ở thế giới này rồi.
Nhưng tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp bị hỏi thế này rồi nên đáp ngay
"Thực ra thì tôi không nhớ gì hết. Có vẻ tôi đã bị mất trí nhớ thì phải. Tôi chỉ nhớ là khi mở mắt ra thì xung quanh tôi toàn là nước. Đó là kí ức xa nhất mà tôi có thể nhớ. Và thú thật là tôi chẳng biết gì về thế giới này cả nên tôi quyết định đi du hành".
"Vậy à."
Tôi khẽ gật đầu đáp lại. Và sau đó thật sự thì bọn tôi không có nói câu nào với nhau nữa luôn. Sau khoảng nửa tiếng thì tôi cảm thấy khá ổn và có thể đi tiếp được thì người đó chợt lên tiếng
"Nhân tiện ta cũng đến làng Đá nên ngươi đi cùng ta đến đó cũng được vì ngươi cũng không còn đủ lương thực với nước uống."
Đề xuất cũng không tồi nên tôi chấp nhận ngay lập tức
"Được thôi. Cảm ơn rất nhiều"
Mà khoan tí thì tôi quên mất
"Tên anh là gì vậy. Dù sao tôi cũng nên nhớ tên ân nhân của mình"
"Uchiha Madara."
"Thành thật cảm ơn Uchiha-san. Nhân tiện thì tôi là Haruma"
"?"
Bỗng nhiên ánh mắt anh ta đột nhiên thay đổi sang hướng ngạc nhiên
"Ngươi quả thật không biết gì sao. Uchiha là tộc lớn nên thường bọn ta sẽ được gọi bằng tên thật luôn cũng được, và các tộc khác cũng thế"
Rắc rối quá vậy, tôi thầm nghĩ.
"Cảm ơn rất nhiều Madara-san"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com