Chương 15: Gia Nhập Đội 2
Quá là chênh lệch. Thì ra đây là ninja sao. Họ mạnh quá vậy. Thật ra trong lúc đi chu du khắp nơi, tôi có gặp ninja khá nhiều lần rồi. Nhưng hầu hết tôi đều né ra hoặc cầu xin họ tha mạng. Ít khi nào tôi phải giao chiến lắm.
2 người này có lẽ trẻ hơn tôi nhiều, tầm 5 tuổi lận. Aaaa. Nhục nhã chết mất. Mà kệ vậy. Dù sao thì xuất phát điểm của bọn tôi cũng khác nhau mà.
“2 người mạnh thật đấy”
“Cậu cũng vậy đấy. Nhẫn thuật của cậu thú vị thật nha”. Ren nói.
Haha. Chắc đây là phần thưởng cho người xuyên không cũng nên.
“Ồ. Mấy đứa đã tự luyện tập với nhau trước rồi à. Giỏi lắm.”
“Toma-san”
“Thầy”. Cả Yuna và Ren đồng loạt lên tiếng.
“Haruma phải không. Từ giờ em sẽ là thành viên đội 2 này. Và ta sẽ là người giám sát em. Hãy gọi ta là thầy nhé”
Haiz. Tôi không muốn gọi chút nào đâu. Trông anh ta có vẻ trưởng thành nhưng mà có lẽ cũng bằng tuổi tôi thôi. Tầm 20 tuổi.
“Tôi không gọi được không”
“Không được”. Anh ta cười và nói. Có vẻ là muốn trọc tức tôi đây mà.
“Haizz. Không thì thôi vậy”
“...”
“Cậu thiệt là…” Yuna nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng và nói.
“Haha… Dù sao thì chúng ta cũng nên giới thiệu về mình 1 chút nhỉ. Bắt đầu từ thầy trước nhé”
“Thầy tên là Sarutobi Touma. Có thể gọi bằng tên hay họ đều được. Sở thích là câu cá. Ước mơ là trở nên mạnh hơn để có thể bảo vệ được gia đình, bạn bè, mọi người trong làng và cả học trò của mình. Hết rồi…Tiếp theo đến Yuna nhé.”
“Hyuga Yuna. Sở thích là luyện tập, đọc sách. Ước mơ là trở nên mạnh hơn bất cứ ai trong gia tộc.”
Sao ước mơ của mấy người này toàn là trở nên mạnh hơn vậy. Đúng là ninja có khác.
“Ren”
“Vâng. Satou Ren. Sở thích là học và sử dụng nhiều nhẫn thuật khác nhau. Ước mơ là … trở thành thầy giáo. Vì em khá thích nhẫn thuật và em cũng thích dạy người khác sử dụng chúng nữa.”
Mục tiêu bình thường thật. Nhưng cũng rất cao cả. Giờ thì đến tôi rồi.
“Haruma. Chỉ là Haruma thôi…. Ừm, sở thích là đi du hành khắp nơi, ngắm cảnh đẹp, thưởng thức đồ ăn ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Là 1 nhà du hành trước khi trở thành ninja. Ước mơ thì … không có, đúng hơn là chưa tìm ra.”
“Ồ, đúng như ta nghe được từ ngài Đệ nhất. Đúng là có chút khác biệt thật”
Này. Từ khi đến đây tôi nghe câu này mấy lần rồi nhé. Tôi hoàn toàn bình thường nhé. Thời đại chúng ta khác nhau nên mới thế thôi.
“Tôi có chút thắc mắc” Yuna lên tiếng
“Gì vậy?”
“Việc cậu quen biết với ngài Đệ nhất và cả ngài Uchiha Madara là sao? Tại sao ngài ấy lại để cậu trở thành ninja làng Lá?”
“Chà… Kể ra cũng khá dài đấy…”
.
.
.
“Là vậy sao…” Yuna lên tiếng.
“Đúng vậy. Thật may cho tôi khi được 2 người họ giúp đỡ”
“A phải rồi. Tí thì ta quên mất” Touma chợt thốt lên
“Sắp tới làng ta sẽ tổ chức kì thi Chuunin.”
Yuna: Kì thi Chuunin sao.
Touma: Phải. Đây là kì thi đặc biệt vì chúng ta sẽ phải đối đầu với các thí sinh từ 4 làng lớn thuộc Ngũ đại quốc nữa.
Ren: Ồ có vẻ thú vị đấy. Bao giờ nó diễn ra vậy thầy?
Touma: 1 tuần nữa
Kì thi sao. Ninja thường được chia làm 3 cấp độ. Hạ đẳng-Gennin, trung đẳng-Chuunin và thượng đẳng-Jonin thì phải. Tôi nhớ Riko-san đã kể với tôi về nó. Tôi tưởng họ sẽ căn cứ theo khả năng và sức mạnh để phân chia cơ. Hoá ra còn phải thi nữa à.
Yuna: Nhanh vậy sao. Chỉ còn 1 tuần nữa
Touma: Thực ra thì điều này đã được thông báo 2 tuần trước rồi. Chúng ta đi làm nhiệm vụ nên không nhận được tin. Dù sao thì ta cũng có ý định để 2 đứa tham gia rồi. Tuy nhiên điều kiện của cuộc thi lần này là 1 đội phải đủ 3 thành viên tham gia.
Ren: Cũng đúng thôi. Vì 1 đội thường có 3 người mà. Nhưng nếu vậy thì đội ta sẽ khó …
Touma: Phải. Ta cũng đã thấy trận đấu của mấy đứa rồi. Haruma quá yếu. E rằng mấy đứa sẽ phải tham gia vào đợt sau thôi.
… Sao mà tôi thấy tội lỗi quá vậy. Có lẽ 2 người này rất mạnh nên Hashirama mới để họ ở cùng 1 đội chăng. Họ mạnh có lẽ chắc cũng ngang đội 3 người. Kì thi này là dịp để họ khẳng định tài năng của mình đây mà. Nhưng tại tôi mà họ lại không tham gia được. Thực ra cũng không hẳn thế. Dù sao thì điều kiện cũng là 1 đội 3 người mà.
Yuna: Thật ra thì em cũng rất muốn tham gia. Đây là cuộc thi đầu tiên mà còn có sự tham gia của các làng khác nữa. Nhưng đành vậy thôi.
Mặc dù nói thế nhưng cậu ta có vẻ hơi buồn thì phải. Haiz. Tôi không thích cảm giác này chút nào. Như thể mình vừa làm việc gì có lỗi vậy. Đành phải làm vậy thôi.
“Vậy thì cứ tham gia đi.”
“Cậu nói gì vậy” Yuna hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Tôi nghĩ 2 người đủ mạnh để tham gia rồi. Tôi vào cho đủ đội hình cũng được.
Ôi. Tôi quên mất. Không đời nào họ chấp nhận lí do này đâu. Xem nào. Còn gì khác không. A, có rồi.
“Thực ra thì tôi nghĩ nếu chiến đấu thực sự thì sẽ nhanh tiến bộ hơn đó.” Tôi vừa cười vừa nói.
“Không được. Chúng ta là 1 đội nên tham gia kiểu này thì cũng như không thôi. Mọi người còn chưa làm nhiệm vụ nào cùng nhau nữa mà. Đồng đội mà còn không phối hợp được với nhau thì có nghĩa gì khi tham gia vào cuộc thi chứ”. Touma-san nói với giọng có hơi nghiêm nghị
“Nếu bọn em có thể chứng minh mình có thể làm việc nhóm ăn ý với nhau trước khi thi là được chứ gì”. Ren lên tiếng. Cậu ta nói thật à. thú thật thì tôi không có tự tin đâu vì còn có 1 tuần thôi đó. Mà tôi còn thiếu sót nhiều thứ quá.
Touma-san trông có vẻ ngạc nhiên. Anh ta khẽ cười và nói
“Nếu không được thì sao?”
“Thì bọn em sẽ không đến tham dự cuộc thi là được chứ gì” Lần này đến lượt Yuna à. Quả là đội ưu tú. Ai cũng tràn đầy tự tin quá vậy. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy khá yên tâm và có phần thích thú trước điều này.
“Được thôi. Ta sẽ đề xuất cả 3 người. Nhưng đó là nếu các em chứng minh được thôi. Còn nhớ bài kiểm tra khi ta mới nhận đội này chứ. Chúng ta sẽ gặp lại trong 1 tuần nữa”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com